21(END)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

         (Trở về với khung cảnh đêm giao thừa)
         -Thì ko phải em vẫn là người của anh đấy thôi
         -Tên lưu manh nhà anh còn dám bắt nạt em
          Phác Trí Huấn cười cười xoa đầu cậu
         -Bùi Trân Ánh, anh yêu em
          Hắn thế mà lại đè cậu ra hôn rồi, vừa đúng lúc pháo hoa nhở đầy trời, lòng ai cx lâng lâng khó tả. Năm mới điều gì cx mới, vạn sự bình an❤❤❤

           ~~~~~~~~~~~~~~~~
           🌞🌞🌞🌞
           Tiếp tục chuyên mục ngày buồn tháng nhớ năm tương tư của tác giả. À ko, hôm nay là một ngày nắng đẹp
            Mọi người ra vào tấp nập, quan khách cx ngày càng đông dần, hôn lễ của cặp đôi này cuối cùng cũng đc diễn ra, nơi tổ chức là bãi biển
            Bùi Trân Ánh đang trong phòng chờ ngó ra ngoài thấy có rất nhiều người thì chợt lo lắng, họ hàng thân thích của cậu chẳng còn ai cả, chút nữa cũng phải nhòe Tử Chính dẫn đi
            Rồi tiếng gõ cửa bỗng vang lên khiến cậu giật mình, hít thở sâu lấy lại bình tĩnh, chưa kịp mở cửa thì điện thoại lại reo, đầu bên kia là Phác Trí Huấn
            -Tiểu Ánh, anh nhớ em
            -Hôn lễ sắp tổ chức rồi, cái tên ngốc nhà anh bớt phát bệnh đi có được ko=.= , anh đang ở đâu?
            -Trước cửa phòng em
            Bùi Trân Ánh giật mình tiến về phía cửa, tắt điện thoại nói vọng ra ngoài
            -Em nghĩ là anh biết bản thân mình ko thể vào đây?
            Phác Trí Huấn đưa tay xoa xoa cánh cửa, hắn biết cậu ở phía bên kia đang cười thầm
            Cả hai vô thức ngồi xuống dựa lưng vào cửa, vô hình hình dung như tựa vào nhau
           -Trân Ánh, anh nghe người ta nói rằng, nhịp đập trái tim của mỗi người là khác nhau. Giống như hai người ko có chung một gương mặt vậy. Nhưng em nghe xem, nhịp đập trái tim của anh và en giống nhau, đúng ko? Đây là định mệnh giữa anh và em rồi. Hãy yên tâm đi cùng anh đến hết quãng đường này em nhé
           Trân Ánh bĩu môi, bày ra giọng xua đuổi
           -Sến súa, anh mau đi về chuẩn bị đi, sắp đến giờ rồi đấy
            Mặc dù nói là nói thế thôi nhưng hắn lại nghe đc trg lời nói kia có chút nghẹn ngào, nhóc ngốc này lại khóc rồi đây, thật là mau nước mắt
             Phía bên ngoài mọi người đã đến đầy đủ cả rồi, chỉ chờ nhân vật chính nữa thôi
             Rồi nhạc bắt đầu vang lên, là một bản tình ca tươi sáng. Phác Trí Huấn đã đứng sẵn phía trên
             Cơn gió xuân hòa chung vị mặn của biển tạo cảm giác rất dễ chịu
             Lại một mùa xuân hoa nở, hai người bọn trg lòng đều chờ đợi người kia, đợi cơn gió ấm ngày nào trở về
             Phác Trí Huấn từng nói với cậu, vòng tròn của chiếc nhẫn chính là tình yêu của chúng ta, mãi mãi sẽ không có điểm dừng........

                          {\      /}
                          ( • _ • )
❤❤❤❤ ]==|       |==[ ❤❤❤❤
                           
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
          Lời tâm sự cuối cùng của tác giả
          Cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng tác giả trong suốt quá trình vừa qua
          Có những lúc vui vì có người ủng hộ nè, cx có những lúc xưng là "mọi người" nhưng thật ra chỉ có 1 người đọc thôi😂😂😂
           Thật ra thì điều đó cx chẳng còn quan trọng nữa rồi, thời điểm bạn đọc đc dòng chữ nãy cx là đã ủng hộ tui lắm rồi
           Con người ta dù khác nhau về ngôn ngữ nhưng có thể dùng âm nhạc để giao tiếp, tui cx hong biết bạn trẻ xinh yêu đọc đc dòng chữ này là ai, nhưng sự yêu mến dành cho W1 nói chung và cặp WINKDEEP nói riêng thì có lẽ ko khác nhau là mấy
            Ko biết sao chứ lúc tui viết bộ "Đợi gió ấm" này thì lại cứ nhớ tới bài Spring Breeze
            "Chúng ta sẽ gặp lại nhau khi ngọn gió xuân về" phải ko?
            Phải, đúng là vậy nhỉ,tác giả cũng mong W1 và chúng ta cx có thể một lần nữa gặp lại nhau vào một ngày mùa xuân ấm áp, mãi nhớ về nhau nhé😘😘😘

         Cảm ơn mọi người rất nhiều ạ
         ❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro