One Short

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi lê thân hình mệt mỏi của mình đi trên con đường tối tâm , chẳng có chút ánh sáng nào cả , thành phố Bangkok nhộn nhịp ngày nào giờ sao im lặng quá , trời đổ mưa lớn lắm , từng mưa rơi che đi từng giọt nước mắt đang  rơi của tôi. Ai hỏi vì sao tôi khóc á ?... là tại vì người tôi yêu thương nhất giờ cũng chẳng còn nữa.
Tôi đi đến trước bia mộ của một cậu trai với một nụ cười tỏa nắng , ít nhất là một mình tôi thấy , trên bia mộ ấy còn khắc rõ tên của người tôi yêu nữa.
Tôi nhẹ nhàng đặt bó hoa hướng dương cạnh bia mộ của em rồi cất giọng bảo :
-"Gulf sao em đi rồi mà chẳng chịu quay về gặp anh vậy ?, anh nhớ em lắm . Anh cứ sợ là em bỏ anh đi rồi chứ , em nói là em sẽ chờ anh mà." Tôi vừa nói vừa lấy tay lâu đi dọt nước mắt cứ chảy trên má .
Tôi hận bản thân lắm , tại sao ngày hôm đó tôi lại chẳng đến bên em , để em một mình trong cơn mệt mỏi của bệnh tật đó , nếu lúc ấy tôi quay về với em ấy thì em ấy chẳng chọn cách tự tử để kết thúc cuộc đời này đâu .
Tôi cứ ngồi ở đó nói chuyện một mình với bia mộ của em cho tới khi trời tạnh mưa , sau đó tôi quay về nhà .
Căn nhà vắn lặng , chẳng như thường ngày , sau khi tôi về thì sẽ có một cục bông nhỏ chạy ra đó nhưng giờ chẳng có ai cả , tôi đặt mình lên chiếc sofa gần đó mà tiếp tục suy nghĩ về em . Tôi và em lấy nhau đến nay chắc cũng 5 năm rồi . Tôi và em yêu nhau từ năm em 18 tuổi và lúc ấy thì tôi đã 25 rồi ,cho tới  khi em 25 tuổi thì chúng tôi lén lút cưới nhau không ai hay biết , tôi nhớ ngày đám cưới hôm ấy của chúng tôi chỉ có một người cha xứng và Midl bạn thân của tôi và em . Sau đó chúng tôi ở bên nhau hạnh phúc lắm cho tới năm thứ 3 chúng tôi cưới nhau , không biết sao lúc ấy chẳng khi nào tôi muốn về nhà cả chỉ muốn ôm một đống công việc , bỏ mặt em ở nhà một mình , và tôi chẳng hề hay biết trong khoảng thời gian ấy em đã bị trầm cảm rất nặng, tôi chẳng hề hay biết là ba mẹ em và tôi đã biết chúng tôi kết hôn và chẳng ai ủng hộ điều đó cả , lúc ấy tôi cũng chẳng hay biết gì để mình em phải chịu biết bao nhiêu trận đòn roi , sỉ vả từ phía hai bên gia đình , đến mức em phải chọn cách tự tử để kết thúc cuộc đời đâu thương này .
Sau khi tôi biết em đã chết thì tôi lại quay ra trách cứ bản thân , cho đến bây giờ vẫn vậy .
Kết thúc những suy nghĩ ấy , tôi lại đứng lên và rời khỏi một lần nữa , và đi đến tòa nhà , nơi mà người tôi yêu đã chết ở đấy . Tôi bước lên sân thượng nhìn cảnh tượng trước mắt khiến những kí ức hôm ấy ùa về , đây không chỉ là nơi mà em đã gieo mình xuống , mà còn là nơi tôi nói lời cầu hôn em . Tôi đi đến nơi mà em đã gieo mình xuống . Tôi tháo chiếc nhẫn trên tay mình , bỏ vào túi áo cạnh ngực trái chẳng một lời nào mà tôi đã gieo mình xuống , chấm dứt cuộc sống đầy đau khổ khồn có em bên mình .
"Gửi em , người anh yêu !
Cảm ơn em đã đến bên anh , cho anh biết thế nào là hạnh phúc , biết thế nào là tình yêu và biết cảm giác của sự đau khổ khi mất đi người mình yêu , cảm giác ấy đau lắm , đau tới mức mà một người có thể gồng mình chóng lại với cả thế giới để bảo vệ em phải khóc . Cái ngày mà anh mất đi em,  anh mới biết người mà quan trọng nhất với anh là em , em chẳng còn là một người vợ nữa , mà em là một nữa của cuộc đời anh . Ngày còn em bên anh , anh chẳng biết trân trọng đến khi mất đi anh ăn năng đã quá muộn rồi , sự mấy mát này không còn gì đau hơi được nữa đâu . Cuộc đời này quá tàn nhẫn khiến anh và em chẳng thể bên nhau , hẹn em ở một cuộc đời khác , chúng ta sẽ được hạnh phúc mà chẳng có giọt nước mắt đau thương , hẹn em ở một nơi mà chỉ có đôi ta hạnh phúc đến trọn đời . Còn bây giờ thì ngủ thôi , ngủ cho đến khi anh và em có thể cùng nhau nắm tay đi trên lễ đường sống một cuộc đời hạnh phúc đến đầu bạc răng long .
Yêu em !"
"      Cánh diều bay nơi trời xanh
    Mình anh ở lại một mình chốn quê
        Chàng đi mặc kiếp phu thê
    Để ta ở lại bên câu ước thề
        Tình trai dễ giữ khó phai
    Kiếp này hơi khó đành hẹn kiếp sau
        Luân hổi chuyển kiếp cùng nhau
    Hẹn chàng ở nơi đầy sao vắng người
        Lặp lại lời ước với thề
    Bên nhau trọn kiếp vẫn không thay lòng
         Mặc đời người trách người chê
    Một lòng một dạ chẳng hề đổi thay
         Bàn tay nắm lấy bàn tay
    Từ biệt nơi chốn đời trần thương đau!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro