𝒫𝒶𝓃𝓈𝓎

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe nói hôm nay là thất tịch, em nói vậy bởi lẽ ở đất nước của em, một đất nước phương Tây, chẳng hiểu thất tịch là gì và cũng rất ít người biết về nó. Em cũng thế, cũng từng không hiểu trong các tiết lịch sử phương Đông, từng hồn nhiên mộng mơ về những hoàng tử phương Tây lịch lãm, cho đến khi em gặp người...

Ngày hôm ấy, ngày đầu tiên bước vào cấp học mới, em với tuổi 16 ngây thơ, đã vô tình nhìn thấy người. Người ngồi dưới tán cây , ánh nắng nhẹ nhàng chiếu lên mái tóc mun tựa tấm nhung tuyền đắt giá, đôi mắt đen láy kì lạ em chưa từng được nhìn thấy, thật lạ sao ánh mắt ấy sáng lắm, tựa viên ngọc trai đen vậy. Người đang chăm chú, say mê trong từng câu chữ của trang sách đang cầm trên tay, đôi tay đẹp đẽ giữ lấy cuốn sách như món bảo vật. Em ngẩn ngơ, đôi mắt chăm chú nhìn ngắm người cho đến khi tiếng còi báo khiến em giật mình, vội vàng đi tìm lớp.
Nhưng em vẫn không thể quên hình bóng người, dường như nó đã in sâu vào tâm trí em - hình bóng chàng trai phương Đông đẹp tựa bông hoa mặt trời ấy. Em tìm kiếm, đôi mắt xanh luôn kiên nhẫn mỗi khi tan trường để tìm được hình bóng người. Bất chợt, hôm ấy em tìm được người thấp thoáng trong những anh chị của khối trên, em chạy tới quên mất phép lịch sự, nắm lấy tà áo người, chỉ sợ người vụt mất. Rồi khi người quay lại em lại bối rối chẳng biết nói gì. Nhưng người mỉm cười, đôi mắt sáng cười cùng đôi môi, hai chiếc núm đồng tiền hiện lên duyên dáng, đề nghị làm quen với em. Em thực sự ngại lắm, làm vành tai của em nóng rực lên, có lẽ chúng đỏ lắm, nhưng em cũng chẳng biết làm sao để có thể khiến chúng dịu hơn. Và tối hôm đó em chẳng thể ngủ khi tiếng tin nhắn từ người vang lên.
Từ ấy, em và người bắt đầu thân thiết hơn. Người dạy em về những chữ viết đơn giản của quê hương người, người kể cho em về những phong tục, truyền thống của nơi xa xôi ấy, người cũng kể cho em về chuyện Ngưu Lang Chức Nữ. Nhưng ta chỉ là bạn, vì người không nói, em không tỏ. Và người cũng kể rằng, người yêu cô ấy nữa.
Gần đến ngày tốt nghiệp của người, người nói với em, người phải trở về, về với đất nước thân yêu và gia đình của người, sẽ chẳng bao giờ quay lại nữa. Người không muốn hối tiếc nên người đã nói yêu với cô gái ấy - cô gái người yêu say đắm, và cô ấy cũng yêu người từ lâu. Em vừa vui, vừa buồn và em cũng sợ hãi nữa. Em vui vì người đã có được hạnh phúc mà người mong ước, buồn vì tình yêu của em sẽ chẳng bao giờ được nói ra và sợ hãi vì sắp phải rời xa người mãi mãi.
Và rồi, cái ngày ấy cũng đến, ngày người xa em, xa cả nửa vòng thế giới, và chẳng bao giờ gặp lại. Ngày đó, em không giám gặp người quá lâu, chỉ chụp cùng người một bức ảnh, ôm một cái ôm, nói câu tạm biệt cuối cùng. Rồi chạy đi, không dám tiễn người ra sân bay, vì nếu nhìn thấy người lâu chút nữa, nước mắt em sẽ oà ra, sẽ khiến người bận tâm, sẽ không thể vui cười trước mặt người. Tối hôm ấy, em cũng mất ngủ, không vì sự rộn rạo vui mừng mà vì sự nhớ nhung khôn siết...

Để nay khi sắp bước sang tuổi 24, gần 10 năm trôi qua, dù cảm giác ngày ấy đã không còn nguyên vẹn. Nhưng nhìn tấm hình đó trên tay, em vẫn thật bồi hồi. Vì sáng nay xem lại lịch của đất nước người- thói quen em không thể bỏ để vơi nỗi nhớ, em nhận ra hôm nay, bên ấy là thất tịch. Đêm nay, trời bên này lại mưa nữa, kì lạ biết bao, có lẽ ông trời đã thương xót cho tình yêu của em, đã thông cảm cho em nên đã iu sầu làm mưa để em với bớt nỗi nhớ, vơi bớt tình yêu đến người- ánh mặt trời mãi toả sang trong tâm trí em.
_𝙰𝚗𝚗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ann