Người lạ phương xa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nè đang làm gì đó Aeri ?"

"Viết vài thứ linh tinh thôi."

"Lại viết truyện nữa hả? Lần này lại là tình tiết gì nữa đây?"

"Vẫn như cũ thôi. Mấy câu chuyện tình dang dở vớ vẩn ấy mà."

 "Sao cứ mãi đóng khung trong thể loại đó thế? Cậu viết như thế không sợ không nổi tiếng được hả? Thời nay người ta chuộng mấy chuyện tình lãng mạng ngọt ngào hơn, hoặc có ngược thì cũng phải kết happy ending."

"Tớ đâu có viết để được nổi tiếng. Vả lại văn phong tệ thế sao nổi được?"

"Uầy, tớ thấy cũng được, đâu đến nỗi nào. Cậu cứ tự hạ thấp mình."

"Ê Aeri, có người gửi thư cho mày nè."

Minjeong chạy vào với vài lá thư trên tay. Cả nhóm đã quá quen với việc cứ mỗi tháng sẽ có một người con gái họ Yu gửi thư cho Aeri. Lúc đầu cả bọn còn tưởng là fan hâm mộ, cho đến khi Aeri mở thư ra coi mới biết. Hóa ra chả có fan hâm mộ nào ở đây cả, mà là người thương phương xa...

Người kia là một nhà thơ mới nổi. Nói vẻ vang là nhà thơ thế thôi chứ trắng ra là loại vô danh chuyên đi ăn cắp tác phẩm của một nhỏ cùng xóm. 

Đáng khinh

"Em yêu lại gửi thư cho mày nữa kìa."

"Thôi đi Minjeong! Tao còn chả biết nhỏ đó là ai thì em yêu nỗi gì?"

"Aeri của chúng mình sao lại lạnh lùng thế nhỉ? Tao tưởng có hẹn ước ở đồi hoa gì chứ? Lên thành phố rồi thì quên con gái nhà người ta à?"

"Tao không quen thì lấy gì để quên."

"Nè Minjeong thôi đi, Aeri nó không vui đâu. Người ta chắc chỉ đơn phương thôi, đúng không Aeri ?"

"Có đơn phương nào mà lại có cả cậu đã hứa sẽ gả cho mình đâu?"

Minjeong dùng cái giọng điệu mỉa mai để châm chọc Aeri.

"Đấy là do mày chưa thấy. Mà chuyện của tao cớ gì mày cứ xía vào thế? Người ta có thích cũng là thích tao, đâu phải mày đâu mà cứ xồn xồn lên thế?"

"Ừ không phải thích tao mà là thích mày. Nhưng chả phải hai ta đều biết có người muốn biết mày có thích con người ta hay không mà?"

NingNing mím môi, em biết rõ người Minjeong nói ở đây là mình. Một con nhỏ có tính chiếm hữu cao không muốn có bất cứ đứa con gái nào ở gần Aeri.

"Nếu người ta tò mò sẽ tự đi hỏi tao. Mà cũng chả phải mày quan tâm người ta lắm mới biết rõ người ta tò mò mấy chuyện này sao?"

Lần này Minjeong cứng họng rồi. Nó cười khẩy rồi quay lưng bỏ đi. Cũng không phải lần đầu bị bẻ mặt như này. 

Aeri chả mấy quan tâm mà quay lại công việc. Riêng chỉ có NingNing đứng đực ra. Cái "người ta" mà Aeri và Minjeong nói chả phải là mình sao? Vậy thì tại sao Aeri lại nói Minjeong quan tâm mình? Chả phải Minjeong thích đàn chị khóa trên Karina sao? 

"Minjeong nó thích cậu đó, không phải đàn chị khóa trên Karina đâu. Chỉ có bà đó đơn phương Minjeong thôi."

Aeri thở dài nói ra.

"Sao, bất ngờ lắm đúng không? Không ngờ học bá họ Kim lại để ý mình. Mà nghe cứ như ngôn tình ấy nhỉ? Nữ chính ngoan hiền và học bá bố đời."

"Nè nè, Minjeong chỉ quan tâm mình thôi. Mình hiểu cậu ấy hơn cậu, cậu ấy không thích mình đâu."

"Hẳn là thế rồi bạn học Ning. Cậu ấy sao lại thích một con nhỏ đến cả người mình thích là ai còn không rõ."

"Quá lời rồi đó. Cậu lại thế rồi Aeri, cứ mỗi lần cãi nhau với Minjeong xong là cậu như một người khác vậy. Đặc biệt là khi chủ đề đó lại xoay quanh người con gái họ Yu kia."

"Hai cậu nghĩ tớ thích nhỏ đó thật sao?"

"Không thế còn gì? Chả ai không thích một người mà lại đem thư người ta viết cho cất dưới gối cả."

Làm ơn, phủ nhận đi Aeri. Phủ nhận rằng cậu không thích người con gái họ Yu đó đi!

"Này nhé, cậu ba phải thật sự. Mới nãy còn bảo Minjeong đừng trêu mình thế mà giờ kẻ hùa theo lại là cậu Ning à. "

Chả phải cậu cũng thay đổi khi nghe đến người con gái họ Yu đó sao?

"Cả ba ta đều thay đổi khi nghe về nhỏ đó. Vậy nên tốt nhất cậu nên viết thư kêu nó ngừng trò phiền phức này lại đi."

Không!

-----------------------------------------------------

Người gửi Uchinaga Aeri:

"Trời đang nắng mưa rào ào đến

Lũ cuồng phong làm bến nước dâng

Thế, thời tạm gác mái chèo

Tìm sang bến khác nhổ neo căng buồm"

Đừng chờ mình nữa.....

Người nhận : Yu Jimin

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro