Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yêu thầm cậu chủ của mình cảm giác thế nào?

Thích một ai đó thì sao? Thích là thích thôi, sẽ chẳng có lí do nào chính đáng để chứng minh cho cái "thích" này.
Nhưng yêu thì sao? Người ta nói rằng, yêu không phân biệt tuổi tác, xuất thân, đẳng cấp, địa vị hay gia đình. Có lẽ, tôi lại nằm trong danh sách đen của cái được gọi là tình yêu ấy.
Tôi là Lam Khuê, một đứa trẻ sinh ra đã không có cha, không có mẹ. 10 năm trời được người phụ nữ không chồng tên Viên Túc nuôi dưỡng cùng hai đứa trẻ khác. Kể ra, tôi là chị cả trong gia đình nhỏ bé ấy. Nghe mẹ nuôi nói, tôi được mẹ nhặt về từ gốc cây cạnh bờ sông Võm gần nhà. Hôm đấy mẹ đi lấy nước, thấy một đứa trẻ sơ sinh da đỏ hoe được cuốn bởi tấm vải trắng còn lem nhem máu đặt trong một hộp bìa cứng, đứa bé đó chẳng ai khác chính là tôi. Mẹ bảo tôi là thiên thần, một thiên thần do Chúa ban xuống cho mẹ mặc dù không phải do mẹ sinh ra. Nhiều lúc, tôi đã cảm thấy tôi là đứa trẻ hạnh phúc nhất trên đời này, tôi chỉ ước ở cạnh mẹ và 2 em như thế này thôi.
Năm tôi 11 tuổi, tôi được một người phụ nữ trẻ nhận nuôi. Bà ấy là Tố Khâm, vợ của chủ tịch một công ty nào đó rất lớn. Lúc đầu, tôi đã khóc, khóc rất nhiều, mẹ nuôi tôi cũng khóc, Tiểu Kha, Tiểu Bình của tôi cũng khóc, tôi không muốn đi nhưng biết làm sao được, mẹ nuôi tôi sức khoẻ đã yếu, lại còn chăm cho 4 miệng ăn nữa. Tôi đành ngậm ngùi nuốt nước mắt vào trong lòng về gia đình mới, sống một cuộc sống đầy đủ hơn, biết đâu lại có thể giúp đỡ phần nào cho mẹ.

Ở nhà mới, tôi được ăn uống đầy đủ, nhưng với thân vận là một con osin cơm no 3 bữa để hầu hạ cho cậu chủ nhà này. Có những đêm, tôi khóc một mình vì nhớ mẹ Viên, nhớ Tiểu Kha và Tiểu Bình nước từ hốc mắt cứ chảy ra rồi rơi xuống, ướt đẫm một mảng áo. Ừ thì là osin! Một con osin mồ côi, xấu xí, lôi thôi, suy cho cùng thì cũng đáng để người ta chửi mắng thôi. Không ngờ rằng cuộc đời tôi lại bần cùng, rẻ rách đến thế.
-----------------------------------------------------------
- "Lam Khuê, lấy nước cho tôi" - Kỷ Trạch Hạo lại quát lên với cô.
- "Nước của cậu đây" - Cô bẽn lẽn bê nước lại phía bàn học của anh, hai tay run run bưng cốc nước đưa trước mặt.
- "Xuống nhà lau dọn đi!" - Trạch Hạo khoát khoát tay ra hiệu.
Đấy, cứ mỗi lần cậu chủ gọi là một lần cô run lên vì sợ hãi. Cái chất giọng không vang, mà trầm trầm, lạnh lẽo cũng đủ giết chết con người ta. Mỗi lần anh bị căng thẳng, stress là lôi cô ra quát mắng, xả giận, bắt cô quỳ ở góc bếp 3 tiếng mới cho đứng dậy, có hôm thì phạt nhịn ăn. Ông bà chủ thì thường xuyên vắng nhà, nói rõ lẽ ra thì họ cũng chẳng ưa cô là mấy.
Nghe mấy bác giúp việc nhà bếp kể lại, đây là lần thứ 5 đổi osin cho cậu chủ, 4 người trước cô bị cậu làm uất ức quá đến nỗi phát khóc nên xin nghỉ việc. Không ngờ, cái số đen đủi ấy vẫn rơi vào cô.
Không sao! Cô cam lòng!...

Ấn 🌟 ủng hộ tớ nhé ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bina22