Doi hoa gio

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tập 1

Chẳng biết phải viết gì nữa, thằng Nam cầm bút mà đầu óc nó cứ suy nghĩ đâu đâu. Nó đang thi học kì môn Văn. Từ khi chia tay với anh Phương đến giờ, đầu óc nó rỗng tuếch. Nó chỉ mong sao giờ thi qua thiệt lẹ để chạy một mạch về nhà đi chơi với đám bạn hàng xóm. Con người ta ai đời như nó, mới chia tay với bạn trai được hai tuần, người ta đã thấy nó nhảy cà tưng trên cái máy pump ở khu trung tâm thương mại thành phố. Đám bạn nhỏ to với nhau rằng thằng này bị đứt dây thần kinh đau rồi. Cũng có đứa cho ý kiến là tại vì nó "không đau vì quá đau" hoặc là nó có bạn trai mới rồi cũng phải. Nói qua nói lại cũng chỉ nói mình thằng Nam. Mà hông nói thì hông có được. Cái chuyện tình của nó cả thế giới này đều biết, làm sao mà dấu được. Cái thằng vô tâm thật, trong lúc mọi người tụ ba tụ bảy trong lớp để bàn về cái lí do chia tay của nó với anh Phương thì nó lại thong thả xuống căn tin để ăn kem. Kể cũng lạ thiệt, tháng một trời lạnh như cắt da cắt thịt, đến gần cái tủ kem người ta còn không dám, vậy mà nó xơi liên tục ba cây Conetto. Nó mất cảm giác thật rồi. Chắc tại ngày mai là sinh nhật anh Phương.

... Chuông reo hết giờ làm bài, chẳng thèm ở lại dò kết quả với lũ bạn, Nam xách cặp về nhà trong im lặng. Nam đi bộ một mình. Chẳng biết có phải đường xa hay là Nam đi chậm mà sao đi hoài chẳng tới nhà. Đường về nhà nó lãng mạn lắm, hai bên là hai hàng điệp thẳng tắp, xen kẽ là những cây dầu to lớn, già cỗi. Cứ mỗi một cơn gió thiu thiu thổi qua là y như rằng dưới chân nó đầy hoa gió rụng. Con đường này, nó và anh Phương đã đi chung không biết bao nhiêu lần nữa. Cũng đã một năm rồi, Nam và anh Phương quen nhau. Biết bao nhiêu niềm vui, nỗi buồn trên con đường này, giờ nói một tiếng chia tay, chịu sao thấu ...

*****

Hồi trước, Nam vẫn còn là một thằng con trai hồn nhiên, duy nhất chỉ có một điều là nó thích con trai. Nhưng chẳng có gì phải ngại ngùng khi phải giấu diếm chuyện này, những đứa bạn quen biết nó đều biết nó như vậy và ai cũng xem đó là chuyện bình thường. Một ngày nọ, sau khi đi chơi với đám bạn về, nó lại đi bộ trên con đường đó. Đang thả hồn theo mây gió, với những cây điệp vàng rực rỡ cả một đoạn đường, với những bông hoa gió đang rụng xuống chân thì bỗng nhiên, nó ngã xuống một cái rầm như trời đánh không báo trước. Lấy lại hồn vía, nó ngước mặt lên nhìn kẻ đã tông vào nó như nhìn kẻ thù mười mấy năm trời chưa rửa hận được. Nam nạt lớn :

_ Có mắt hông mà đi ra đường vậy. Đụng tui rồi hông xin lỗi luôn hả, ông kia ?

Rồi nó im lặng nhìn. Người đụng vào nó cũng thảm hại chẳng kém gì nó. Giấy tờ bay lung tung, chiếc xe đạp cà tàng của người đó càng đáng thương hơn, nó bị vẹo qua một bên bánh trước. Tóc tai thì bù xù như kẻ trốn trại. Hắn lên tiếng :

_ Xin lỗi, được chưa ? Đi hông chịu nhìn mà còn nói nữa, tui có bóp kèn mà có chịu nghe đâu. Xe tui bị đứt thắng chứ bộ. Với lại mai mốt đi làm ơn mở mắt ra dùm cái.

Nói xong, hẳn bỏ đi, ôm theo xấp tài liệu và chiếc xe đạp cũ nát. Nam chưa kịp nói thêm lời nào thì hắn đã đi mất tiêu. Tức quá, chửi hắn chưa đã mà hắn đã bỏ chạy rồi. Nam lầm bầm nguyền rủa tên con trai khó ưa đáng ghét đó. Ngồi xuống cột lại sợi dây giày bị tuột ra, Nam thấy một cái card xanh xanh. À, mà không, nó không phải cái card, mà là giấy chứng minh nhân dân. Nhặt lên, Nam thấy tên Lâm Trí Phương. Chà, tên này đẹp, nhưng mà sao suy nghĩ hoài, Nam cũng chẳng biết cái tên đó nó có ý nghĩ gì. Nó trề môi một cái rõ dài rồi liếc sang nhìn tấm ảnh ba nhân bốn. Đẹp trai quá. Nó mừng rơn vì thấy được trai đẹp. Mà nó là vậy rồi, riết rồi trở thành bản năng, cứ thấy trai đẹp là mắt lại sáng lên như hai cái đèn pha trực thăng cứu hộ. Nó nghĩ thầm, vậy là không phải của thằng cha khó ưa hồi nãy. Trời ạ, chắc là phải đem trả thôi. Thực ra là nó muốn tận mắt nhìn anh đẹp trai này, với lại nó cũng muốn người ta hậu tạ cái gì đó, để nó cảm thấy nó đang làm một việc vô cùng có ích. Nam nhoẻn miệng cười, cầm cái chứng minh nhân dân trong tay, đi thiệt nhanh về nhà. Buổi tối trước khi ngủ, nó quyết định ngày mai sẽ đi tìm chủ nhân của giấy chứng mình này, có ghi địa chỉ nhà mà. Dễ ẹc, tìm nhà là nghề của nó rồi. Nó lại cười thầm, rồi thấy tức quá. Cái thằng cha hồi chiều. Trời, Nam mà gặp lại ổng một lần nữa là biết tay. Nó ngủ thiếp đi.

******

Sáng nay, nó đã thức dậy thật sớm. Mà nói vậy cho oai chứ thực tế là đã chín giờ sáng rồi, ngày thường nó có thể ngủ đến mười hai giờ trưa luôn. Nhưng hôm nay có chuyện nên phải dậy sớm thôi. Hì. Để xem nào, đường Phan Thế Thiên, không xa lắm, phải đi chiếc xe buýt số mười bảy mới đến được. Tính toán xong. Mặc cái áo đẹp nhất, Nam lên đường đến nhà của người có tên Lâm Trí Phương lạ hoắc đó. Lòng vòng gần một tiếng đồng hồ, Nam mới tìm ra căn nhà ấy. Đáng lẽ ra là tới lâu rồi, nhưng do Nam ngủ quên trên xe buýt nên mới lạc đường. Lay hoay hỏi chú soát vé, chú ấy mới chỉ đường cho đi. Nó mừng hết lớn. Coi vậy làm việc tốt cũng khó thiệt. Mà không sao, giờ đã đến rồi, cũng không uổng công chút nào. Nó đúng trước một căn nhà không đến nỗi tệ, kiến trúc hơi lạ nhưng rất cá tính. Chợt Nam giật mình khi phát hiện ra chiếc xe đạp hôm qua. Nam nghĩ chắc là giống nhau thôi, xe đạp thì nhà nào chẳng có. Ờ, nghĩ vậy nhưng nó cũng run lắm. Lấy hết sức bình sinh, nó nhấn chuông một cái và không rời mắt khỏi cánh cửa nhà sắp mở ra.

Mãi đến năm phút sau, chàng trai bước ra. Tóc dài đến mắt nên Nam không thể nhìn rõ được. Chàng trai nhìn Nam, cười như là đắc ý lắm, rồi mở cửa cho Nam vào và không quên nói theo :

_ Đến xin lỗi tui hả ?

Nam vẫn không hiểu anh ta nói gì, vâng dạ ừ hử cho qua chuyện. Nó hỏi :

_ Dạ anh có phải là Lâm Trí Phương hông ? Anh cho em gửi lại cái chứng minh nhân dân của anh. Hình như hôm qua anh làm rớt trên đường áh.

Ánh mắt của Nam không rời khỏi hắn được một giây. Trông hắn chẳng có vẻ gì là mừng rỡ khi nhận lại được. Hắn mời Nam vào nhà. Bên trong căn nhà toàn là ảnh với ảnh. Mà chỉ chụp có một người và chẳng ai khác, đó chính là Lâm Trí Phương, chủ căn nhà này. Nam nghĩ vậy. Đang bị thu hút bởi những bức ảnh đẹp tuyệt vời thì Nam bị cắt ngang bởi giọng nói của hắn ta :

_ Anh là Phương, hôm qua đụng nhau trên đường, cho anh anh xin lỗi vì có việc gấp quá. Em có bị đau chỗ nào hông, để anh bồi thường cho.

Nam sửng sốt nhưng nó cố gắng giữ bình tĩnh và phép lịch sự. Thì ra thằng cha đáng ghét hôm qua là anh Phương. Trời, sao hôm qua xấu xí lắm mà, hôm nay lại đẹp trai dữ vậy ta. Hay là ổng đi lột da ? Nam cười thầm trong bụng: "Ông chết với tui, dám đụng tui hôm qua hả". Nó nói với anh Phương :

_ Anh đụng tui, tay tui chảy máu, chân thì bị trầy quá trời, còn đầu thì đến hôm nay vẫn còn bị ê ẩm. Anh tính bồi thường tui sao đây ?

Vừa nói, Nam vừa giơ lên cho anh Phương xem. Trông anh Phương hối hận lắm, ảnh chạy vào phòng lấy bông băng thuốc đỏ ra chậm từng vết thương cho Nam. Nam sợ đau lắm, nhưng mà ... Sao kì vầy nè, tim nó đập nhanh quá, người nó nóng lên như sốt xuất huyết ba mươi chín độ rưỡi. Nó nhìn anh Phương, không phải là ánh mắt nhìn kẻ thù nữa. Nó cảm nhận được cái gì đó từ anh, sự yêu thương, chăm sóc, hay đại loại là như vậy mà nó không thể nghĩ ra được. Chưa bao giờ có ai làm điều đó ngoài mẹ nó ra. Tự nhiên, nó vuốt mái tóc dài đến mắt của anh lên và hỏi :

_ Sao anh hông chịu chải đầu lại cho gọn ? Anh chịu khó chải lên tí là không thua gì Xoăn trong BOF đâu. Mà nè, tui bị đụng hôm qua rồi, hôm nay mới lấy bông băng ra chậm vết thương. Chắc là nhiễm trùng tới chết thôi.

Anh Phương cười nhưng không nói gì. Đi vào cất cái hộp bông băng, trở ra với mái tóc vừa chải xong, anh Phương dễ thương lạ kì. Đôi mắt Nam không dấu được sự ngạc nhiên. Anh Phương đẹp trai quá trời luôn, vậy mà hôm qua sao nó nhận không ra nhỉ. Biết vậy ..., nhưng mà đâu có sao, giờ nhìn vẫn chưa muộn mà.

_ Anh ở đây có một mình hả ?

Anh Phương ừ một cái thật lớn làm nó giật mình. Ảnh nói :

_ Ở một mình hoài chán lắm, tối muốn tâm sự nói chuyện với ai cũng chẳng có.

Nam gật đầu như là hiểu rõ lắm. Rồi nó lại tiếp tục nhìn anh Phương, làm như là nếu như hông nhìn lần này thì sẽ không bao giờ được thấy nữa. Anh này cũng lạ, sao mà vô ý làm rớt cái chứng minh chi hông biết, để cho nó phải khó xử. Hớp một ngụm nước, Nam xin phép ra về. Anh Phương nói để anh chở Nam về, để lỡ Nam đi lạc nữa là anh Phương có tội lớn lắm. Nam đồng ý. Cứ tưởng rằng anh Phương sẽ chở Nam bằng chiếc xe đạp cà tàng đó, nhưng anh Phương lại lấy chiếc vespa đẹp hết chỗ chê ra đưa nó về.

_ Anh có còn được gặp em nữa hông ?

_ Tuỳ duyên số thôi anh, nếu muốn thì có thể gặp mà.

Tập 2

Hai người đưa số điện thoại cho nhau. Kể từ tối hôm đó, máy bận liên tục vì cuộc gọi của hai người. Chẳng biết nói gì mà Nam và cả anh Phương cười nhiều lắm, nhưng chỉ có một điều mà hai người không nói. Anh Phương hẹn Nam chủ nhật này đi chơi với anh. Nam đồng ý liền, không cần suy nghĩ gì lâu, như đã mong chờ câu nói này lâu lắm rồi. Suốt mấy hôm sau, Nam cứ nằm lì trong phòng, nghĩ về cuộc gặp mặt tình cờ đó. Nó suy nghĩ chuyện trên trời, dưới đất, chuyện của anh Phương, chuyện của nó với anh Phương ... Nó cười, cười nhiều lắm, nhưng dường như chỉ có mỗi mình nó biết chuyện đó và anh Phương nữa, chỉ hai người.

Đến chủ nhật, ngày mà người ta thường hẹn nhau đi chơi, Nam cũng không ngoại lệ. Buổi tối anh Phương qua nhà nó, chở nó đi chơi. Hai người đi vòng vòng trong thành phố. Nó không dám ôm anh. Nó nghĩ vì nó vẫn chưa là gì với anh nên không được phép làm như vậy. Ai ngờ anh Phương lại đưa tay ra phía sau như muốn kêu nó đưa tay cho anh. Không để anh đợi lâu, nó đưa tay cho anh Phương. Rồi anh cầm tay nó để trước bụng. Nó ôm chặt hơn, ngả đầu vào vai anh, dúi dúi cái tóc ba bảy của nó lên lưng anh như một đứa con nít đang buồn ngủ. Tất cả đều vô cùng chậm rãi, không ai nói gì, anh Phương và nó cũng không, nhưng cả hai người đều cười rất khẽ. Nam tháo mắt kiếng cận ba độ rưỡi ra, thôi không nhìn mọi thứ nữa, nhắm mắt lại. Nó cảm thấy rất an toàn cứ như không một thứ gì có thể cướp anh Phương đi lúc này. Chợt anh quay lại hỏi nó :

_ Lạnh hông nhóc ?

Trời hỏi câu gì hông biết, tự nhiên khi không lại hỏi câu này. Mà có muốn lạnh cũng chẳng được, ôm người ta cứng ngắt, mồ hôi đổ ra áo luôn kìa. Nam không trả lời, nó chỉ siết chặt tay hơn trên bụng anh Phương. Ừ, lạnh. Đi hoài cũng chán, anh Phương chở nó lên Binland's coffee nói chuyện. Ui trời, chỗ này sang trọng và lịch sự quá. Cả đời nó có thấy thì cũng chẳng dám vào. Hai li nước ở đây có thể đổi được một tháng tiền giữ xe đi học của nó. Ngồi xuống, lại là anh Phương bắt chuyện trước :

_ Trước đây nhóc có yêu ai chưa ?

Nó trả lời gọn ơ :

_ Dạ chưa, còn anh ?

_ Ờ thì ... cũng không hẳn là chưa, nhưng mà hết lâu lắm rồi.

Nam gật đầu như là hiểu rồi. Nó không hỏi gì thêm. Anh Phương nói tiếp :

_ Nhìn nhóc giống con nít quá.

Rồi anh Phương cười. Nó như muốn sặc nước. Từ lúc học cấp ba tới giờ nó ghét nhất là ai kêu nó con nít, người ta lớn rồi chứ bộ. Người ta cũng biết suy nghĩ và cư xử chín chắn lắm mà. Mặt nó ngượng lên trông thấy, rồi lườm anh Phương, trả lời cụt ngủn :

_ Kệ tui, con nít vậy mà cũng có người thích kìa.

_ Thiệt hông ? Ai vậy ta, ai mà có mắt như mù vậy ta? Con nít mà cũng hông tha nữa.

Nó cứng họng luôn. Sao kì vậy, hẹn nó đi chơi rồi toàn nói sốc nó không àh. Thấy ghét quá, đồ khó ưa. Nó nghĩ thầm trong bụng. Ông này dẫn mình đi chơi chẳng tốt lành gì, đáng ghét quá. Chín giờ, anh Phương phải chở Nam về nhà vì không được đi chơi khuya. Nam bỏ đi một mạch vô nhà và không quên kèm theo hai tiếng cám ơn. Anh Phương cũng chẳng nói gì. Đêm xuống, trời lạnh, vui thì ít mà buồn thì nhiều. Nó hơi thật vọng vì cuộc đi chơi ngày hôm nay đã không như nó nghĩ. Suy nghĩ một hồi, nó chìm trong giấc ngủ lúc nào hông biết.

*****

Hôm sau, điện thoại réo liên tục khi nó đang ngủ. Mẹ đi chợ vẫn chưa về, nó nhấc máy lên alô với vái giọng nửa tỉnh nửa mơ. Là anh Phương gọi, anh nói anh đang chờ nó ở dưới nhà, còn dặn nó thay đồ lẹ lẹ để anh chở đi chơi nữa. Tự nhiên nó hết buồn ngủ, mặc đồ thiệt lẹ rồi đi chơi. Nó không quên để lại một mảnh giấy ghi mấy chữ cho mẹ biết là nó đã ra khỏi nhà. Anh Phương chở nó lên Chánh Tân chơi. Cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt nó là vắng vẻ và hoang sơ. Nam hơi sợ, nhưng nó đã kịp quên vì trước mắt nó là một cái hồ nước lớn đẹp ơi là đẹp. Anh thuyết minh cho nó nghe, chỗ này có tên là Đá Thiêng hay còn tên là Thất Hồ, tức là ở đây có đến bảy cái hồ, và trước mắt nó là cái hồ đẹp nhất. Người ta tương truyền rằng, nơi đây ngày xưa là chỗ của một đôi tình nhân. Họ yêu nhau nhưng không được mọi người chấp nhận. Tệ hơn nữa là họ bị cách li như những kẻ bệnh hoạn chỉ vì hai người là con trai. Họ đi tìm một nơi không có người, đi mãi đi mãi thì đến được chỗ này. Họ đã sống bằng cả trái tim mình và rất hạnh phúc. Cho đến một ngày, một người trở bệnh rất nặng. Người kia đã dùng tất cả mọi cách để chạy chữa nhưng đều bất lực. Tuyệt vọng khi nhìn người yêu từ từ ra đi mà không thể làm được gì. Chàng trai đã dẫn người yêu của mình đi xem những cảnh đẹp nhất, ăn những món ăn ngon nhất, nghe những bài nhạc hay nhất. Hai người cùng nhau ngắm cảnh bình minh trên hồ lớn. Chẳng có gì đẹp hơn nữa. Mặt trời từ từ ló dạng, đưa những tia nắng đầu tiên lên đôi má của người bệnh, sưởi ấm tâm hồn của người còn lại như muốn nói rằng tất cả rồi sẽ qua thôi. Họ cùng nhau ngắm cảnh hoàng hôn trên hồ cao. Đẹp thật, buổi chiều không một gợn mây, mặt trời đỏ rực như hòn lửa từ từ chìm xuống đất, thanh khiết, nhẹ nhàng. Họ cùng nhau ăn trên hồ cá. Anh bắt được rất nhiều với hi vọng mỗi một con cá là một năm hai người sống thêm được. Tối đến, họ hát cho nhau nghe, đó là những giai điệu hay nhất trong đời họ. Họ hi vọng kì tích sẽ xuất hiện nhưng mỗi người đều biết rằng đó chỉ là hi vọng mong manh mà thôi.

Ngôi sao băng vụt qua, hai người chắp tay nguyện ước: "Tuy không thể sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, nhưng chúng con hi vọng sẽ được chết cùng nhau". Trời đổ mưa, mưa lớn lắm. Suốt mấy ngày liền mưa vẫn không dứt. Biết là chẳng thể nào cứu vãn được nữa, chàng trai quỳ xuống, nắm tay người yêu mình lần cuối, hôn lên đôi môi đang mấp máy. Anh nói: " Em hi vọng sau khi em chết đi sẽ có một người con trai khác có thể thay thế em trong tim anh, yêu anh như em đã từng yêu anh." Nhắm đôi mắt lại mà vẫn còn vương lại những giọt nước mắt chưa kịp lăn trên má. Điều đẹp nhất của tình yêu là cho dù ra đi nhưng người này vẫn mong người kia được hạnh phúc, đó mới gọi là thề non hẹn biển, cùng nhau đi đến nơi cùng trời cuối đất. Chàng trai vì quá đau buồn, cuối cùng đã ôm người yêu nhảy xuống hồ đẹp nhất trong làn mưa lạnh cắt da, ra đi vĩnh viễn.

Anh Phương kể câu chuyện mà không kìm được nước mắt. Đây là lần đầu tiên Nam thấy anh khóc, nó lấy khăn giấy cho anh Phương. Câu chuyện hay thật nhưng sao buồn quá.

_ Nhóc biết hông, cái hồ này là nơi hồi đó họ đã cùng nhau nhảy xuống đó, sợ chưa ?

Nam cười, cái cười không mang ý nghĩ gì cả, chỉ là một chút sợ, một chút tin. Anh Phương nói tiếp :

_ Cái tên Thất Hồ này rất có ý nghĩa. "Thất" ngoài nghĩa là "số bảy" thì nó còn mang nghĩ là "không". Không bao giờ xa nhau, không bao giờ quên và không gì có thể chia cắt. Vậy đó, anh thích chỗ này vì nó rất đẹp. Đẹp cả về nghĩa và về cảnh.

_ Sao anh Phương biết chỗ này ?

Nam hỏi anh Phương. Suy nghĩ một hồi, anh mới trả lời :

_ Uhm ... Người ta đã kể cho anh nghe và dẫn anh đến chỗ này.

_ Người ta là ai ?

_ Thì là người của quá khứ, anh hông muốn nhắc đến nữa. Nhưng nhóc biết hông, nhất định anh sẽ tỏ tình với người anh thương nhất ở chỗ này.

*****

Nam nghĩ chắc người đó hông phải là mình rồi. Nó lại cười thầm, rồi bắt anh Phương dẫn nó đi xem tất cả các hồ còn lại. Không tin vào mắt mình nữa, nó ngạc nhiên khi thấy ngay trong thành phố lại có một nơi đẹp như thế này. Uổng quá nó quên đem theo máy chụp hình rồi. Biết vậy từ sáng nó đã đem theo, chỉ vì anh Phương hông chịu nói trước nên nó đâu có chuẩn bị được. Mà nó thấy sao hôm nay anh lạ quá, không còn chọc nó như mấy hôm bữa nữa. Thay vào đó là một anh Phương chững chạc và đầy tâm sự. Ngồi trên bờ, mặt hồ rộng mênh mông, kế bên anh Phương, nó tựa đầu vào vai anh và đón lấy những đợt gió từ trên thổi xuống. Khung cảnh im lặng quá, nó chẳng biết phải nói gì với anh. Cứ im lặng vậy, hai người đã ngồi rất lâu. Chợt anh đẩy Nam ra. Đưa tay vào túi và lấy ra một món quà.

_ Hôm nay là sinh nhật anh, tặng nhóc nè.

Gì kì vậy, sinh nhật anh mà anh lại tặng quà cho nó, nó chưa hết ngạc nhiên thì một bật ngờ nữa lại đến. Mở món quà ra. Đó là sợi dây đeo cổ có mặt là cái chìa khoá, lồng vào cái chìa khoá là một cái ổ khoá bằng bạc. Đẹp quá, nó ngước nhìn anh Phương không dám chớp mắt được một cái.

_ Tui hông dám nhận đâu, mà sao tự nhiên anh tặng tui vậy ?

_ Thì sinh nhật anh, tặng cho nhóc đeo thôi. Mà nè, đừng kêu tui nữa nha, nghe kì quá đi. Xưng anh em dễ nghe hơn hông.

Nam không nói gì hết. Nó lay hoay mãi mà vẫn không đeo được sợi dây ấy. Anh Phương giật lại sợi dây và bảo nó quay lại để anh đeo dùm cho. Anh khen hết lời, đúng là hợp ghê. Bỗng dưng anh Phương nhìn nó, thì nó cũng đang nhìn anh mà. Hình như là khoảng cách gần lắm rồi. Nam nhắm mắt lại. Nó cảm nhận được môi nó đang chạm vào một vật gì mềm mềm. Nó không dám mở mắt ra để nhìn cho kĩ là vật gì. Ngưng một đoạn, chợt nó nhận ra là anh Phương đang hôn nó. Cái hôn đầu tiên của một thằng nhóc mười tám tuổi ở một nơi như vầy, với một người như vầy, với hoàn cảnh như vầy là hạnh phúc nhất rồi. Nó chẳng còn muốn đòi hỏi gì thêm nữa. Lưỡi của anh Phương đã vào trong miệng nó, chạm vào lưỡi của nó, rất ngọt và êm. Nó không kìm được, đưa lưỡi qua bên miệng anh và mơn trớn. Trong cái giây phút đẹp nhất ấy, hai người đã hoà nhập thành một. Anh Phương giữ lại không cho lưỡi của Nam rút lại, làm nó tê quá trời. Nó như có điện chạy trong người, cứ chạy lên rồi lại chạy xuống, chẳng thể nào tắt được. Thì ra cái cảm giác của nụ hôn đầu tiên lại lạ như vậy. Hai người hôn nhau rất lâu. Nó thấy đầu lưỡi của mình chẳng còn cảm giác gì nữa. Mở mắt ra, anh Phương đã ôm nó vào lòng từ hồi nào chẳng biết. Cái giây phút mà Nam có được trong tim nó một cảm giác kì lạ mang tên tình yêu và cảm nhận được chiều sâu, sự lung linh, ngất ngây của nó thì chính là lúc nó nhận ra rằng cả thế giới này đã đổi thay.

_ Làm người yêu của anh nha. Anh lỡ thương nhóc rồi, nếu không nói bây giờ, anh sợ sẽ không còn cơ hội để nói nữa.

Anh Phương làm Nam bối rối quá, chẳng biết phải nói sao nữa.

_ Anh cho em suy nghĩ một đêm thôi, rồi mai em sẽ trả lời.

Anh không nói gì, chỉ ôm nó chặt hơn. Hai người lại ngồi xuống, kể cho nhau nghe chuyện trên trời dưới đất, chuyện của hai người.

_ Anh Phương biết hông, hôm qua ...

Tập 3

Tối hôm đó, Nam không ngủ được vì lời đề nghị đó của anh.

"... không đồng ý đâu, còn nhỏ xíu àh, bày đặt yêu đương nữa, mẹ biết là uýnh chết. Mà ảnh đẹp trai quá trời, lại còn tốt nữa chứ, trên đời này dễ gì kiếm được mấy người như ảnh ..."

Cùng một con người sao nhiều ý kiến quá. Nó chẳng biết phải làm sao cho đúng. Nó suy nghĩ hoài, đến lúc nó phải quyết định. Mười bảy tuổi đủ nhận thức về cuộc đời. Nam đã biết phải làm như thế nào. Nó đi ngủ vì căng thẳng lắm rồi.

Ngày hôm sau, Nam qua nhà anh Phương từ sáng sớm. Anh vẫn chưa ngủ dậy, nghe Nam gọi thì hông thèm chải đầu mà chạy ra mở cửa luôn. Chà, bê bối quá, đúng là con trai, mùng mền chiếu gối văng tứ tung. Sống một mình riết rồi đâm ra lười biếng dọn dẹp. Nam lại chỗ ngủ xếp lại tất cả mọi thứ cho ngay ngắn rồi nói lớn cho anh nghe. Anh Phương đang đánh răng trong nhà tắm.

_ Bắt đầu từ ngày mai, em qua mà thấy bừa bộn như vầy nữa là nghỉ chơi anh ra luôn àh.

Có tiếng ngã cái đụi trong nhà tắm, hông biết do bất cẩn hay sao mà anh Phương té có vẻ đau lắm.

_ Thiệt hông, thiệt hông ? Mai qua nữa là anh gọn gàng lắm, hông có bê bối nữa đâu.

_Hì, có gì mà mừng dữ vậy hông biết. Người gì đâu mà thấy ghét quá chừng!

Nam vừa cười vừa suy nghĩ. Con nít còn hơn tui, vậy mà dám nói tui con nít. Khó ưa thiệt. Ủa, sao hông xưng tui nữa mà chuyển thành em rồi. Kì lạ thật. Từ hôm đó, ngày nào nó cũng qua nhà anh Phương chơi. Có bữa đi từ sáng tới chiều mới về như thể đó là nhà của nó. À không, nhà của hai người, của nó và anh Phương. Kể ra thì tình yêu đầu tiên của Nam cũng đẹp thật. Nó đến như một giấc mơ, Nam chưa bao giờ dám nghĩ rằng sau này nó cũng sẽ đi như một giấc mơ. Mấy ngày qua, Nam thương anh Phương thiệt, anh đem cho nó niềm vui. Mà cũng lạ, cứ gặp là cười, chẳng hiểu gì cũng cười, đơn giản vì được gặp anh Phương, đó là một niềm vui mà không phải ai cũng có. Anh Phương trổ tài nấu ăn cho nó xem. Con trai gì mà khéo ghê luôn, nấu còn ngon hơn mẹ nấu nữa. Suốt mấy tuần, hai người sống với nhau như những người yêu thật sự, nhưng rất tế nhị, chẳng người nào đề cập đến chuyện đó.

*****

Cho đến một ngày, là giao thừa. Nó và anh quyết định sẽ cùng nhau đi xem ngắm pháo hoa lúc nửa đêm. Xin phép mẹ xong, chín giờ tối nó ra đường, đứng trước cổng trường học chờ anh Phương qua chở nó đi. Rất đúng giờ, anh cũng vừa đến. Anh nói khi đi trên xe :

_ Vậy là hết năm, nhóc cũng lớn rồi, có muốn anh lì xì gì hông ?

_ Thôi anh ơi, làm chi cho tốn kém, được vầy là em vui rồi.

Anh Phương cười, Nam thấy được trong cái gương chiếu hậu. Nó ôm anh Phương chặt hơn, anh Phương cũng siết tay nó chặt hơn. Nó không còn cái cảm giác gượng gạo, mắc cỡ như hồi đầu anh chở nó đi chơi nữa. Thay vào đó là cảm giác an toàn, rất an toàn vì được anh che chở, bảo vệ. Mười giờ, vẫn chưa đến giờ bắn pháo hoa và cũng còn hơi sớm, nó và anh đi ăn cái gì đó cho no rồi lên ngay Minh Hải Long. Anh gửi xe, hai người đi bộ vào trong, chen chúc giữa dòng người, tìm được một chỗ khá trống. Anh Phương bảo nó ngồi xuống. Anh nói :

_ Đây là lần đầu tiên anh đi coi bắn pháo hoa gần đến như vậy, mấy năm trước anh chỉ đi ngang qua nhìn rồi về. Chẳng vui gì hết.

_ Thiệt hông ?

_ Thiệt, thiệt một trăm phần trăm luôn.

Anh Phương vừa nói vừa cười, coi sắc mặt chắc là thiệt rồi, hông có nói dối. Nói chuyện với nhau một hồi, tự nhiên anh Phương im lặng, nhìn xuống đất, rồi anh kể :

_ Cách đây ba năm, anh cũng quen được một người, lớn hơn nhóc hai tuổi, đẹp trai và dễ thương lắm, tên là Khoa. Anh với Khoa yêu nhau được nửa năm, tự nhiên Khoa bỏ đi chẳng nói một lời. Anh cố gằng tìm được Khoa để hỏi cho ra lẽ, tìm được thì ... Anh thấy Khoa đang hôn một người con trai khác. Đó là người yêu của Khoa được sáu năm rồi. Không quên được anh ấy, Khoa đã bỏ anh để đi với người yêu cũ. Chấp nhận quen người đó, mặc dù người đó đã có một người khác nữa.

Nói xong, anh quay qua hỏi Nam, nhóc hiểu anh nói gì hông ?

_ Dạ hiểu.

Ờ thì hiểu, kể từ đầu chuyện tới giờ, gì mà yêu tùm lum. Nam cũng chẳng nhớ, chỉ biết là anh Phương bị người ta cho ra rìa, hông thèm thích anh Phương nữa, bỏ anh Phương lại một mình. Vậy thôi. Còn mấy cái kia thì Nam hông nhớ gì hết. Nam hỏi anh :

_ Lúc đó anh Phương khóc nhiều hông ?

_ Hông, anh hông có khóc, ngược lại còn cười nữa là khác. Chuyện đã như vậy rồi, có khóc cũng giải quyết được gì đâu. Chỉ cần mình cố gắng vượt qua thôi. Mà cái chỗ anh dẫn nhóc đi chơi hôm trước, là do Khoa chỉ anh đó.

Anh nói dối nó rồi, hồi đó, tối nào nghe cái bài hát mà Khoa thích, anh Phương cũng khóc hết nước mắt, đi đâu, làm gì anh cũng nhớ tới Khoa. Anh khóc nhiều lắm, cũng hơn một năm sau anh mới thật sự quên được Khoa và bắt đầu cuộc sống tự lập. Anh quyết tâm trở thành một con người mới, ít nói hơn. Từ đó, anh chẳng bao giờ khóc nữa. Mà có muốn khóc thì cũng chẳng được, hết nước mắt rồi. Cho đến một ngày, anh đụng phải Nam, làm anh nói nhiều hơn, bớt cô đơn hơn và nhất là cười nhiều hơn.

_ Anh Phương, anh Phương, nhìn kìa, đẹp quá.

Nam vừa nói vừa lay cái tay của anh Phương. Thì ra là mười hai giờ rồi, nhanh thật, mới nói chuyện vậy mà. Pháo hoa đẹp quá, từng đợt từng đợt nổ ra làm vang lên cả một góc trời. Anh và Nam đứng gần đến nỗi y như là nó bắn ngay trên đầu. Xác pháo rơi xuống, khói bay mù mịt. Nhưng mà rực rỡ quá. Cả một vùng trời sáng lên, đủ màu sắc, đủ hình dáng. Lúc thì là hình bông lúa, lúc thì hình tròn, lúc lại là cả một hành tinh ... Đẹp nhất là lúc cuối cùng. Người ta vỗ ta quá trời. Còn Nam thì cũng muốn lắm nhưng không vỗ được. Tại vì bận nắm tay anh Phương rồi. Thì anh Phương cũng vậy mà. Tự nhiên anh Phương quay qua, hôn Nam, làm Nam ngượng muốn chết. Ở đây đông người quá trời. Mà có sao đâu, người ta lo nhìn pháo hoa, chứ có ai thèm dòm hai thằng con trai không có gì nổi bật đâu. Người gì mà đông thật, mãi đến một tiếng sau anh và Nam mới ra khỏi chỗ đó. Anh hỏi :

_ Nhóc muốn đi đâu nữa hông ? Hay là mệt chưa ? Mình về nhà nha.

_ Uh.

Tối rồi, về nhà nó cũng đã hai giờ sáng. Nó vẫn chưa chịu ngủ, nhấc điện thoại lên, gọi cho anh để xem anh đã về nhà chưa. Ờ, về rồi, vậy là yên tâm rồi. Nó nghĩ, sao hôm nay anh Phương lại kể cho nó nghe chuyện hồi đó vậy. Chắc anh đã tin tưởng mình nên mới nói hết chuyện riêng cho mình nghe. Nó lại cười thầm, rồi đi ngủ. Tạm biệt năm cũ, mai thức dậy nó sẽ bước vào năm mới. Với Nam, đó là năm của tình yêu trắc trở và hạnh phúc.

*****

Chà, mùng hai cả nhà về quê hết. Chỉ còn một mình nó ở nhà, lại chẳng được đi đâu chơi. Nó nghĩ ngay đến anh Phương, kêu anh qua nhà nó, nói chuyện chơi cho đỡ buồn. Tết hông có ai, chán chết được. Thì anh Phương cũng biết làm gì đâu. Nghe nó gọi là xách xe chạy qua liền. Hôm nay, ngày quan trọng nhất của nó mà nó không hề biết. Hai người ngồi đánh bài đã đời. Đủ loại: cào, xì dách, tiến lên, câu cá ... cái gì cũng chơi hết rồi. Cười đã đời rồi chẳng biết làm gì nữa. Anh Phương than buồn ngủ. Anh nằm xuống, Nam ngồi kế bên nhìn anh. Sao mà dễ thương quá hông biết. Nhìn ở góc độ này, nó thấy anh như một đứa con nít đang cần tình thương của con người. Anh kêu nó nằm xuống kế bên anh. Nó không chịu vì mắc cỡ và vì ngại. Tự nhiên anh Phương lấy tay quật cổ nó làm nó ngã xuống, nằm sát bên anh.

_ Thấy chưa, có gì đâu. Ngủ đi. Suy nghĩ tầm bậy là chết áh.

_ Trời, ai thèm nghĩ bậy, anh hông nghĩ thì thôi sao nói em nghĩ.

Nó thấy anh Phương cười, nó xoay qua bên kia, hông thèm nhìn anh Phương nữa. Nó nhắm mắt lại ngủ. Anh cũng chẳng làm gì thêm nữa. Anh cũng ngủ luôn. Nó trách, người sao vô tâm quá, rồi ngủ lúc nào không hay. Một hồi sau, nó quay mặt qua bên anh, mở mắt ra nhìn anh, thì ra lúc ngủ nhìn anh cũng đẹp hết chỗ nói. Nó lấy tay vuốt mái tóc dài của anh Phương lên, gương mặt hiền khô à. Anh Phương nằm sát nó hơn, nó có thể cảm nhận được mà. Bỗng anh đưa tay lên, che mắt nó lại và bắt đầu hôn lên trán nó. Người Nam nóng rực lên mặc dù trong phòng đã bật máy lạnh đến mười bảy độ. Nam thấy anh vừa hôn nó, vừa trở mình nằm lên người nó. Mặc dù vậy nó vẫn nằm yên. Từ trán, anh Phương hôn xuống cái mũi dễ thương đáng ghét của nó rồi xuống môi. Bây giờ thì anh không cần phải che mắt nó nữa. Nam đang nhắm mắt để tận hưởng cái giây phút thần tiên đó. Ông bà ta nói không sai chút nào, đúng là lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy.

Đêm hôm đó, anh ở lại ngủ nhà nó, thì chẳng có ai nên anh mới ngủ. Anh sợ tối đến lỡ có chuyện gì làm sao, ở nhà một mình ai mà biết. Hai người mà có một cái giường, thôi thì ngủ chung vậy. Chắc Nam cũng không cản. Anh Phương ở lại nhà nó tới trưa mai mới chịu về. Làm gì thì có trời mới biết, nó biết và anh Phương cũng biết. Tối ngày tết nào cũng vậy, anh lấy xe qua nhà nó, chở nó đi ăn, đi vòng vòng chơi đã đời mới cho về nhà. Vậy là chẳng còn gì ngăn cách họ nữa. Mối tình đầu của Nam sẽ đẹp biết bao nhiêu nếu như không có sự xuất hiện của kẻ thứ ba. Chẳng ai xa lạ, đó là Khoa, người yêu trước đây của anh Phương. Nam không hề ngờ tới sẽ có một ngày nó phải đối mặt với những chuyện như vậy. Cứ tưởng rằng mọi thứ đã chấm dứt trong quá khứ. Vậy mà ...

Như mọi khi, anh Phương qua nhà chở nó đi chơi. Hôm nay hai người đi ăn kem, đi chơi bowling mệt quá trời. Ghé xuống chỗ hồ phun nước ngay trung tâm thành phố, hai người nói chuyện một hồi cũng chán. Nam nghĩ ra trò tung đồng xu xuống hồ. Nó nói :

_ Anh quăng một đồng xu xuống hồ rồi ước đi, bảo đảm nó sẽ trở thành hiện thực liền à.

Anh Phương và nó cùng quăng hai đồng rồi nhắm mắt lại ước. Nó ước sao cho giây phút này mãi mãi không hề bị tan biến, anh Phương sẽ luôn luôn ở bên nó. Mở mắt ra, ngước nhìn xem anh Phương đã ước xong chưa. Nó thấy anh đứng như đã chết, không lấy được một nhịp thở, anh Phương đang nhìn một người con trai. Nó liếc anh Phương, trách sao đi chơi với người yêu mà còn dám nhìn người khác nữa. Đáng ghét quá. Nó định nhéo anh một cái thật đau thì anh nói :

_ Khoa đó.

Nó thôi không muốn nhéo anh nữa, nó quay sang nhìn người mà anh Phương nói. Cái người đã làm anh đau khổ suốt mấy năm qua. Cái tên Khoa gì mà nghe xấu hoắc. Hình như Nam thấy Khoa cũng đang tung đồng xu và ước giống nó nhưng Khoa chỉ đi một mình. Bỗng nhiên anh Phương la lớn :

_ Khoa !

Thấy Khoa quay lại nhìn, nó bèn quay sang chỗ khác. Nó nói với anh Phương là muốn vào trung tâm thương mại mua vài món gì đó. Thực tế là nó muốn đứng từ xa để xem anh Phương và Khoa nói chuyện và nó cũng không muốn anh Phương phải khó xử nên lánh đi một chút. Ở góc độ của Nam, nó thấy Khoa là một người cao ráo, đẹp trai, dĩ nhiên là không đẹp bằng nó rồi và ăn nói đàng hoàng, chững chạc. Mà nó thấy không ưa Khoa một chút nào, người gì đâu, chia tay rồi mà sao còn xuất hiện chi nữa hông biết. Lỡ có khi nào anh Phương sẽ quay lại với Khoa hông? Lỡ anh Phương không quên được Khoa thì sao? Trời ạ, một đống câu hỏi ập xuống đầu Nam, làm cho nó thấy rối quá chừng. Một hồi sau, nó thấy Khoa đứng dậy và bỏ đi. Lúc đó, Nam mới mon men tới, trong tay cầm hai bịch nước mía.

_ Vô trung tâm mua đồ gì mà sao xách ra đây hai bịch nước mía vậy nhóc?

Nó thấy anh Phương hỏi vậy thì ngập ngừng không biết phải trả lời sao nữa. Rồi anh nói tiếp :

_ Đừng có lo, hông có chuyện gì đâu. Anh với Khoa chỉ là lâu ngày gặp lại thôi à. Mình về nhà nha, tối rồi.

Nó gật đầu, đưa cho anh một bịch. Anh Phương uống một hơi là hết sạch. Trên đường về, anh chẳng nói câu gì, nó cũng chẳng thèm ôm anh nữa. Nó biết anh chỉ nói như vậy thôi, nhưng thực ra là anh vẫn còn gì đó với Khoa nhiều lắm. Chắc đêm nay anh Phương sẽ thức trắng thôi. Nam sợ lắm. Nó sợ một ngày xấu trời nào đó, anh Phương sẽ bỏ nó mà đi mãi mãi, không quay trở lại nữa. Trời, chỉ nghĩ đến đó thôi mà nước mắt nó cứ rơi ra như mưa đầu mùa. Nó thương anh Phương thiệt rồi, thương nhiều lắm, nếu không có anh Phương nữa, chắc nó sẽ chết vì nhớ thôi.

*****

Hết tết, Nam đi học trở lại, nó phải ráo riết ôn lại những gì nó đã quên trong suốt cái tết này. Mớ bài tập làm cho Nam bù đầu bù cổ, chẳng còn thời gian nhiều để gặp anh Phương nữa. Phải đến cuối tuần nó mới được qua nhà anh chơi. Nam cảm thấy giữa nó với anh hình như đang có một khoảng cách vô hình. Càng ngày, anh Phương ít quan tâm tới nó hơn, mỗi tối nói chuyện điện thoại cũng không còn cười nhiều như trước nữa. Nam biết điều đó nhưng nó đang cố gắng kìm nén lại. Bởi nó nhận ra, người đã tạo ra cái khoảng cách ấy không phải ai khác ngoài Khoa. Tình yêu của hai người dường như đang có vết rạn nứt mà Nam đang cố gắng không làm vết nứt ấy lớn hơn nữa.

Thời gian trôi qua cũng nhanh thật, nó sắp phải thi học kì rồi, chuyện của nó và anh Phương cũng thôi không nhắc đến vì nó phải tập trung lo ôn thi. Hôm nay, nhất định sau khi đi học về, nó sẽ qua nhà anh Phương, nói anh biết là tháng sau nó sẽ thi. Chắc chắn rằng Nam sẽ nhận được lời động viên hay lời chúc nho nhỏ nào đó từ anh. Có vậy để nó yên tâm vì trong anh vẫn còn có nó. Một ngày đi học đầy tiếng cười, nó về nhà nhanh hơn để mong gặp anh Phương càng sớm càng tốt. Ngẫm lại thấy gần một năm qua, nó và anh Phương đã cho nhau nhiều hơn nó nghĩ. Có gì thì cũng cho hết rồi, chẳng còn gì phải giấu nữa. Bây giờ thì nó có thể tuyên bố với thế giới rằng anh là người quan trọng nhất cuộc đời nó. Hay giống phim hơn là nếu như không có anh thì cuộc đời nó chẳng còn ý nghĩ gì nữa. Cả nó và anh Phương, chẳng còn ai thèm nhắc đến cái tên Khoa đó nữa. Bởi vì đó là lần cuối hai người gặp được Khoa. Tối hôm đó anh Phương gọi điện cho Nam nói rằng ngay hôm sau Khoa sẽ lên máy bay đi Úc để du học. Nam không nói gì, chỉ ờ cho qua chuyện, nhưng nó vui lắm vì tình địch duy nhất của nó đã rút lui một cách lặng lẽ. Nhưng Nam đâu có ngờ, chính cái lặng lẽ đó, như những đợt sóng ngầm, sẵn sàng đổ ập lên bờ bất cứ lúc nào. Và nó có thể cuống phăng đi mọi thứ, kể cả tình cảm của Nam.

*****

Mỗi khi buồn, Nam thường viết tên mình và anh Phương vào một vòng tròn. Thằng bạn thân thấy vậy thì hỏi sao không viết vào trái tim cho tình cảm. Nó nói vòng tròn thì không bao giờ có điểm đầu và điểm cuối. Nam không biết tình yêu bắt đầu từ khi nào và tốt nhất thì không bao giờ kết thúc. Lúc đó, mấy đứa bạn mới nhìn Nam mà phán :

_ Trời, gì mà "hến như con sến" vậy ông hai tui.

Nó chỉ biết cười thôi. Đến tối, Nam và anh đang ngồi ăn cơm thì bỗng nhiên điện thoại nhà anh Phương reo lên. Anh vô cùng bất ngờ vì đầu dây bên kia là Khoa đang gọi từ bên Úc. Chính anh cũng không ngờ là Khoa còn nhớ số điện thoại này. Mà cũng phải, Khoa là người tình sâu nghĩa nặng mà, chỉ có điều là yêu nhầm người thôi. Khoa nói ngày mai Khoa sẽ về Việt Nam. Nam ngồi đó, nghe hết cuộc nói chuyện của hai người. Tự nhiên nó trở nên lạ thường. Nam hỏi :

_ Vậy ngày mai anh có đi đón Khoa hông ?

Anh Phương hơi ngập ngừng. Anh chẳng biết phải trả lời như thế nào nữa. Nếu nói đi thì sẽ làm cho Nam buồn lắm, còn nếu không đi thì là anh đang nói dối rồi.

_ Thực sự anh chưa quên được Khoa hả ?

_ Anh ...

Lại một câu hỏi nữa làm cho anh Phương khó xử. Nó giống như là Nam đang cầm mũi tên bắn trúng thẳng vào giữa tim anh, đau đến nhói người mà không nói được lời nào. Rồi anh không nghe Nam hỏi thêm câu nào nữa. Anh thấy nó đang cúi đầu ăn cơm mà không thèm nhìn anh lấy một cái. Hình như nó đang cố che giấu sự ghen tuông. Không khí căng thẳng đổ ập xuống căn nhà của anh Phương. Giá như điện thoại nhà anh bị hư thì bây giờ đâu phải thế này. Nam đứng dậy, lấy tay dụi mắt rồi đi về. Anh thấy vậy nhưng cũng không làm gì. Có lẽ bây giờ, không phải chỉ một mình anh Phương, mà cả Nam nữa, hai người đang cần một mình để lấy lại bình tĩnh và suy nghĩ. Nam biết nếu như ngày mai anh Phương đi đón Khoa thì có nghĩa là anh Phương vẫn không thể quên được Khoa. Không lẽ một năm qua, tất cả những gì Nam cho anh Phương là vô nghĩa hết sao. Không lẽ anh chỉ coi Nam như một người xoa dịu nỗi đau của anh khi mất Khoa, và khi Khoa trở lại thì anh không cần Nam nữa. Chỉ nghĩ đến bao nhiêu đó thôi mà nó đã khóc rất nhiều rồi. Nó đâu có muốn khóc, chỉ tại mỗi lần nghĩ đến cảnh anh và Khoa bên nhau thì nước mắt nó cứ ứa ra. Nhưng thực tế thì vẫn chưa xấu tới mức như Nam nghĩ. Nó không bao giờ bỏ cuộc khi mọi thứ vẫn còn có thể. Sáng mai, Nam sẽ qua nhà anh thật sớm để ngăn cản cuộc gặp mặt này. Và tối hôm đó, nó đã thức trắng.

Nhà anh Phương chưa mở cửa, có lẽ nó đến quá sớm nên anh vẫn chưa thức dậy. Ngồi gục trước nhà anh, Nam thiếp đi lúc nào không biết. Lúc tình dậy, nó thấy trên trán nó có một cái khăn lạnh và đang năm trên giường nhà anh Phương. Nam bị sốt rồi, anh Phương đang chăm sóc nó. Anh ngồi kế bên, nắm tay nó rồi nói :

_ Sao khờ vậy nhóc, đến nhà sao hông chịu kêu anh ra mở cửa. Ngồi ở ngoài đó sương xuống nên bây giờ bệnh luôn rồi nè.

Đưa tay anh Phương lên gò má còn nóng hổi, Nam nói trong nước mắt :

_ Anh đừng đi nha.

_ Ừ, hông đi nữa, hông đi luôn. Nhóc đừng lo, bệnh nữa bây giờ.

Anh cũng khóc rồi. Thương gì mà đổ bệnh rồi kìa. Nói rồi, anh đợi cho Nam ngủ. Lúc đó anh mới thay đồ để đi gặp Khoa. Nam biết điều đó, nhưng nó không muốn ngăn cản anh nữa. Vì nó biết nếu càng ngăn cản thì nó sẽ mất anh Phương nhanh hơn. Rồi anh đi. Nam bỏ cái khăn lạnh trên đầu xuống đi về nhà. Lúc đứng ở trạm chờ xe buýt, đầu óc nó quay cuồng vì cơn sốt vẫn chưa dứt. Nó ngã ra bất tỉnh. Trong cơn mơ, nó thấy người ta xốc nó lên, kêu gọi ầm ĩ chở nó đi bệnh viện. Còn nó thì vẫn không dứt ngừng nói "anh đừng đi" . Nghĩ cũng thật ngốc. Người ta đi tìm người khác, vậy mà cũng ráng kêu người ta. Anh có nghe đâu mà kêu.

Lại nói về anh Phương. Đến sân bay, gặp lại Khoa, hai người ôm nhau vui mừng khôn xiết. Bao kỉ niệm ngày xưa chợt ùa về với Khoa. Nhưng ôm được một lúc thì anh Phương đẩy Khoa ra, rồi nói :

_ Khoa à, Phương rất thích Khoa, chưa bao giờ thay đổi cả, từ trước đến bây giờ. Nhưng cho Phương xin lỗi ... vì bây giờ người quan trọng nhất đối với Phương là Nam. Từ lúc quen được Nam, Phương đã trở thành một con người hoàn toàn khác. Phương sống thật với cảm giác mình hơn và nhất là cảm nhận được tình yêu thật sự là như thế nào.

_ Vậy còn Khoa, Phương để ở đâu ?

Khoa nói mà nước mắt cứ rơi, mặc cho nó rơi, Khoa vẫn cứ nói.

_ Chẳng lẽ Khoa đối với Phương như vậy là sai sao ?

_ Không sai. Nhưng có lẽ, bây giờ tình cảm của Phương dành cho Khoa chỉ là bạn bè. Hãy để tình yêu của tụi mình trở thành quá khứ thật đẹp nha Khoa. Phương sẽ giữ thật kỹ. Hai tụi mình vẫn là bạn thân được mà.

Anh Phương vừa nói vừa siết đôi tay đang run lên của Khoa. Rồi Khoa gạt nước mắt, cười gượng với anh :

_ Ừ, Khoa hiểu rồi. Chúc Phương và Nam thật hạnh phúc. Nhưng nhớ, nếu có một ngày nào đó, vì lí do gì mà Nam và Phương không đến đựơc với nhau, thì hãy nhớ vẫn còn có Khoa đứng sau để đợi Phương. Khoa yêu Phương, cho dù như thế nào đi nữa thì Khoa vẫn yêu Phương.

Rồi Khoa ôm anh Phương vào lòng. Anh Phương thấy vai mình ướt sũng, chắc Khoa đã khóc nhiều lắm. Nhưng biết làm sao được anh Phương đã chọn Nam rồi. Khoa ôm hành lí lên taxi về khách sạn. Còn anh Phương thì gọi về nhà hỏi Nam đã hết sốt chưa, nhưng không ai bắt máy cả. Linh tính cho anh biết Nam đang gặp nguy hiểm. Vừa cúp máy thì điện thoại reo lên. Bác sĩ trong bệnh viện gọi cho anh. Nói là Nam đang cấp cứu vì ngất xỉu giữa đường và để sốt cao quá. Anh Phương nghe như sét đánh ngang tay. Lấy hết tốc lực, anh lên ga để xe chạy nhanh nhất có thể, chỉ mong sao gặp được Nam càng sớm càng tốt. Nhưng chính vì lúc đó, anh Phương chẳng còn để ý gì nữa. Anh đã đụng phải một chiếc xe khác đang băng qua đường. Anh Phương té xuống đất, đầu đập xuống đường, chảy máu rất nhiều. Anh chẳng thể ngồi dậy nữa. Cấp cứu đưa anh đến bệnh viện. Ngay đúng vào phòng kế bên Nam đang nằm cấp cứu.

Bác sĩ nói khả năng sống của anh Phương là rất ít. Đầu bị va chạm rất mạnh, chấn thương đến não bộ. Sự sống của anh bây giờ phụ thuộc vào may mắn và nghị lực của chính anh. Và nếu như anh Phương có may mắn tỉnh dậy thì anh cũng sẽ chẳng còn biết gì nữa. Điều này đồng nghĩa với việc anh bị mất trí nhớ, quên hết tất cả, quên Khoa, quên luôn cả Nam và anh cũng chẳng nhớ mình là ai nữa. Khi Nam tỉnh dậy, nghe bác sĩ nói vậy, Nam khóc như một đứa con nít. Nam nghĩ chỉ vì tại nó mà anh Phương mới ra nông nỗi như vậy. Phải chi nó đừng ra đường, phải chi nó đứng nghĩ bậy là giờ này anh Phương đâu có phải như vầy đâu. Suốt mấy đêm liền, nó ngồi kế bên giường anh mà khóc đến sưng cả mắt. Mặc dù nó vẫn chưa hết bệnh hẳn.

Đã mấy ngày rồi, anh Phương vẫn nằm bất động như vậy. Tim đập rất yếu. Nó đã tốn rất nhiều nước mắt rồi mà sao anh Phương vẫn không tỉnh dậy. Mấy lần nó tức, đánh vào tim anh, bắt anh phải ngồi dậy nói với nó. Nói gì cũng được. Nhưng mà sao anh vẫn không tỉnh. Nhiều lúc nó mệt quá, không còn khóc nổi nữa, mà cũng không còn sức đánh anh nữa, nó lại cầm tay anh, áp lên cái gò má nóng hổi của mình rồi ngủ. Một lần nó đang ngủ thì thấy tay anh của anh Phương cử động, lay lay nó dậy. Nó thấy anh không còn bệnh nữa, chẳng những như vậy mà anh Phương cũng vẫn còn nhớ nó. Hai người ôm nhau vui lắm. Rồi nó tỉnh giấc. Nó nhận ra đó chỉ là giấc mơ. Một giấc mơ mà nó rất hi vọng sẽ trở thành hiện thực. Nó lại khóc.

Chợt tay anh khẽ run run. Nam mừng quá, chắc là anh Phương sắp tỉnh. Lần này thì không phải là mơ nữa mà là hiện thực rồi. Nó chạy hết sức tìm bác sĩ. Bác sĩ chạy vào, một lúc thì ra. Bác sĩ nói với nó là anh Phương tỉnh lại rồi. Nó chưa kịp mừng thì nghe bác sĩ nói tiếp. Nam phải chuẩn bị tinh thần vì anh đã không còn nhớ gì hết. Nam ngồi sụp xuống ngã vào bức tường sau lưng, nước mắt cứ thế mà trào ra. Nam đau lòng quá, dù đã biết trước mọi việc sẽ như vậy nhưng khi trở thành sự thật, ruột gan Nam như thắt lại, máu cũng chẳng muốn chảy nữa. Nam chỉ muốn mình chết ngay tức khắc, để anh Phương khỏi nhìn thấy bộ dạng của nó bây giờ. Nhưng rồi nó cũng phải lấy hết bình tĩnh để vào phòng gặp anh Phương. Đập vào mắt nó là ánh mắt của anh. Anh nhìn nó một cách xa lạ, chẳng có gì gọi là quen biết hết. Nó hỏi mà như mắc nghẹn vậy :

_ Anh có nhớ em là ai hông ?

Nó thấy anh lắc đầu mà không nói lời nào. Nó đau, đau lắm, đau như là chẳng thể nào đau hơn được nữa. Nước mắt vẫn cứ rơi không dứt, nó quỳ xuống giường anh.

_ Em là Nam nè, không lẽ anh cũng quên em sao ?

Anh Phương thôi không nhìn nó nữa. Anh dòm xung quanh rồi mới cất tiếng

_ Sao tôi lại ở đây ?

Anh quên nó thật rồi, ngay cả anh mà anh còn không nhớ, huống hồ gì là nó. Nó lấy sợi dây đeo cổ mà anh tặng nó hôm sinh nhật anh ra cho anh xem. Nó nói :

_ Đây là sợi dây anh tặng em nè, anh còn nhớ nó không ? Kỉ niệm của hai tụi mình đó, anh cố nhớ lại đi. Anh đừng như vậy nữa mà.

Nam nói chẳng thành lời nữa rồi, nó đã kiệt sức. Bệnh của nó vẫn chưa khỏi hẳn. Nó gục xuống rồi xỉu. Bác sĩ một lần nữa phải đưa nó vào giường bệnh. Nằm trên giường bệnh ròng rã gần một tuần, bệnh của nó mới khỏi hẳn. Nó đưa anh Phương về nhà anh.

_ Nhà anh đó, anh có nhớ được gì không ?

Tất cả những gì Nam nhận được chỉ là những cái lắc đầu tuyệt vọng. Bác sĩ bảo có thể anh sẽ nhớ lại rất nhanh, cũng có thể là không bao giờ nữa, nhưng phải cố gắng đừng để anh bị nhức đầu. Vì điều này ảnh hưởng rất lớn đến não. Nam nghe lời, khi nó hỏi mà anh Phương không nhớ, nó thôi không hỏi tiếp nữa.

*****

Ngày nào cũng vậy, nó qua nhà anh, nấu cơm cho anh ăn, dọn dẹp nhà cho anh. Rồi đến tối, nó ngồi kể những câu chuyện trước đây của nó với anh. Chỉ mong sao anh có thể nhớ lại. Trong câu chuyện của nó, có cả Khoa nữa, nó kể không thiếu một chi tiết nhỏ. Ngày này qua ngày kia, nó vẫn kiên trì kể cho anh nghe. Mãi đến gần một tháng sau thì mọi chuyện có vẻ tốt hơn. Anh Phương đang cố gắng nhớ lại từ từ qua những câu chuyện của Nam. Anh đã biết mình là ai, anh cũng biết là Nam quan trọng với anh như thế nào. Từng ngày, từng ngày, trí nhớ của anh phục hồi dần dần. Nam là người vui sướng hơn ai hết bởi vì những công sức nó bỏ ra là chẳng uổng tí nào. Nó cám ơn ông trời đã trả trí nhớ lại cho anh. Không biết là nó đã cảm ơn ông trời bao nhiêu lần nữa, chỉ biết là nhiều, nhiều lắm, đếm hông có hết. Một ngày không lâu sau đó, anh Phương nhớ lại hết mọi chuyện, mọi việc, mọi thứ. Nhưng cũng từ đó, Nam cảm nhận được sự xa lạ mà anh Phương dành cho nó. Nam vẫn im lặng không nói gì, chỉ âm thầm chịu đựng. Vì bây giờ Nam là người yêu anh hơn ai hết. Nam sợ nếu phải mất đi anh Phương nó sẽ không sống nổi nữa. Vậy mà điều nó sợ nhất cuối cùng cũng đã đến.

Ngày kia, như bình thường, nó qua nhà anh don dẹp và trò chuyện với anh. Thì bất ngờ nó nghe anh nói :

_ Tụi mình chia tay đi, có lẽ anh đã không còn yêu em nữa rồi. Anh không quên ơn em đã chăm sóc và giúp đỡ anh trong khi anh bị bệnh. Bây giờ nếu thật sự nói rằng anh yêu em thì đó là lời nói dối. Cho anh xin lỗi, vì anh không muốn làm em khổ nhiều hơn nữa.

Nam đứng yên, nó vẫn cố giữ bình tĩnh trước mặt anh Phương.

_ Từ ngày mai em đừng qua đây nữa nha. Lo học đi, sắp thi rồi đó.

Đến câu thứ hai thì nó bỏ về không nói một lời, anh cũng không giữ nó lại. Nhanh như một cái chớp mắt, hai người chia tay.

*****

Hai tuần sau.

Chẳng biết phải viết gì nữa, Nam cầm bút mà đầu óc nó cứ suy nghĩ đâu đâu. Nó đang thi học kì môn Văn. Từ khi chia tay với anh Phương đến giờ, đầu óc nó rỗng tuếch. Nó chỉ mong sao giờ thi qua thiệt lẹ để chạy một mạch về nhà đi chơi với đám bạn hàng xóm. Con người ta ai đời như nó, mới chia tay với bạn trai được hai tuần, người ta đã thấy nó nhảy cà tưng trên cái máy bum ở khu trung tâm thương mại thành phố. Đám bạn nhỏ to với nhau rằng thằng này bị đứt dây thần kinh đau rồi. Cũng có đứa cho ý kiến là tại vì nó "không đau vì quá đau" hoặc là nó có bạn trai mới rồi cũng phải. Nói qua nói lại cũng chỉ nói mình thằng Nam. Mà hông nói thì hông có được. Cái chuyện tình của nó cả thế giới này đều biết, làm sao mà dấu được. Cái thằng vô tâm thật, trong lúc mọi người tụ ba tụ bảy trong lớp để bàn về cái lí do chia tay của nó với Phương thì nó lại thong thả xuống căn tin để ăn kem. Kể cũng lạ, tháng một trời lạnh như cắt da cắt thịt, đến gần cái tủ kem người ta còn không dám, vậy mà nó xơi liên tục ba cây Conetto. Nó mất cảm giác thật rồi.

... Chuông reo hết giờ làm bài, chẳng thèm ở lại dò kết quả với lũ bạn, Nam xách cặp về nhà trong im lặng. Nam đi bộ một mình. Chẳng biết có phải đường xa hay là Nam đi chậm mà sao đi hoài chẳng tới nhà. Đường về nhà nó lãng mạn lắm, hai bên là hai hàng điệp thẳng tắp, xen kẽ là những cây dầu to lớn, già cỗi. Cứ mỗi một cơn gió thiu thiu thổi qua là y như rằng dưới chân nó đầy hoa gió rụng. Con đường này, nó và anh Phương đã đi chung không biết bao nhiêu lần nữa. Cũng đã một năm rồi, Nam và anh Phương quen nhau. Biết bao nhiêu niềm vui, nỗi buồn trên con đường này, giờ nói một tiếng chia tay, chịu sao thấu ... Mà hình như ngày mai là sinh nhật là anh Phương rồi.

Người ta nói Nam không khóc, ừ thì sao mà khóc được nữa. Nam hết nước mắt rồi. Những gì nó làm được cho anh Phương, nó cũng đã làm hết sức mình rồi, giờ mà có níu kéo thì cũng chỉ nhận được nỗi đau thôi. Có lẽ anh Phương chọn Khoa từ hôm mà anh bỏ nó đi để gặp Khoa. Nhưng, khi chia tay, anh ở một mình, nó không thấy Khoa đâu. Nhà anh cũng ít thấy mở cửa. Mấy lần đi ngang qua nhà anh, nó muốn vào đó, nói với anh Phương là tui quên anh thiệt rồi, tui hông cần anh nữa đâu, đừng có lo gì cho tui nữa. Rồi về nhà, chạy vào phòng mà khóc cho đã.

*****

Hôm nay là sinh nhật anh. Nó nhớ, năm ngoái, mới sáng sớm mà anh đã gọi điện inh ỏi để rủ nó đi chơi. Giờ thì hết rồi. Không còn anh, không còn tiếng điện thoại, không đi chơi. Vậy là nó ngủ cho thật đã, như muốn quên hết tất cả mọi thứ. Ui da, có ai đó tát vào mặt nó làm nó đau điếng, chẳng thể nào típ tục ngủ nữa. Nó muốn đứng dậy xơi tái kẻ đã phá giấc ngủ của nó. Thì ra là mẹ. Mẹ bảo:

_ Thằng Phương bạn mày kiếm, ngủ gì mà dai vậy không biết.

Mở mắt ra, dụi dụi cục ghèn còn dính chưa chịu rớt, đầu tóc thì bù xù, nó thấy anh đang ngồi chờ nó. Nam không nói được lời nào, mẹ ra ngoài rồi, giờ chỉ còn lại hai người trong phòng. Bao nhiêu cảm xúc chợt dâng lên, nó muốn chạy đến đánh anh cho thật đã vì cái tội đã làm cho nó đau. Nhưng sao nó làm không được mà còn lại khóc nữa.

_ Con trai gì mà mít ướt quá, y như con nít vậy.

Anh nói câu này làm nó khóc nhiều hơn nữa. Anh đến gần nó hơn, ôm nó vào lòng, rồi nói :

_ Xin lỗi vì anh đã làm như vậy. Anh chỉ muốn cho nhóc một bất ngờ thôi. Hôm trước anh nói giỡn đó, đừng tưởng thiệt nha ! Tội nghiệp anh lắm.

Nó đẩy anh ra. Nhìn anh như cái lần đầu tiên nó nhìn thấy anh vậy. Lần này thì Nam hết khóc rồi.

_ Anh tính đùa giỡn với tui đến bao giờ hả ?

Vẻ mặt của anh đã hối hận lắm rồi.

_ Xin lỗi thiệt đó, đây kế hoạch của Khoa, anh hông có tội đâu. Đừng giận anh mà. Anh chỉ yêu con nít của anh thôi à !

Trời, còn có Khoa nhúng tay vào nữa hả. Chắc hắn vẫn còn nung nấu ý định chia cắt anh và nó nên mới làm vậy. Đồ ... mà đồ gì, hồ li tinh hả, Khoa đâu phải con gái đâu mà là hồ li. Nó hết biết nói sao, thì có tiếng gõ cửa phòng. Khoa bước vô. Nam chưa hết ngạc nhiên thì thấy Khoa cầm theo một vật. Khoa nói :

_ Đừng ghét tui, tui với anh Phường giờ hết rồi. Là anh em thôi. Nhóc sướng lắm, được anh Phương yêu là hạnh phúc nhất đời rồi. Còn khóc gì nữa.

Thì ra đây là âm mưu đen tối của hai người. Khoa đem vào tấm xếp hình sáu trăm miếng ghép to ơi là to luôn. Hình nền là nó và anh Phương đang chắp tay cầu nguyện ở hồ phun nước ngay trung tâm thành phố. Năm ngoái Khoa đã chụp lén được hai người, nên lấy ra rửa làm hình nền. Bây giờ mới vỡ lẽ ra là hôm đó là Khoa thấy hai người trước. Nhưng Khoa không muốn kêu. Coi như đó là quà tặng cho Nam thay lời xin lỗi và cũng là lời chúc phúc cho Nam. Giờ Nam mới biết, điều ước của nó đã trở thành sự thật rồi, anh đã ở bên nó, cái giây phút đó không hề tan biến. Mà Nam cũng sướng thiệt, năm nào sinh nhật anh Phương nó cũng được quà hết. Chậc, tối hôm đó, anh Phương chở nó đi chơi đã đời luôn. Hai người hàn gắn lại rồi. Mọi thứ lại trở về như xưa. Anh Phương vẫn yêu nó, nó vẫn yêu anh như thể một năm qua chỉ là một giấc mơ. Sóng gió, trắc trở đã giúp hai người càng yêu nhau hơn, bền chặt hơn. Cả Nam và anh Phương đều biết sẽ có rất nhiều trở ngại, chông gai phía trước chờ đợi hai người nhưng chỉ cần nắm tay lại thì tất cả sẽ vượt qua thôi. Nam tin là như vậy. Tức thật, cái tấm ghép khó quá, mãi đến hơn một tuần sau hai người mới hoàn thành, anh đem đi ép nhựa và treo lên như một kỉ niệm không bao giờ quên được.

*****

Nếu như có một ngày nào đó, lại cũng đi trên con đường đầy hoa gió rụng ấy, đụng phải một gã đầu tóc bù xù như một kẻ trốn trại, đi chiếc xe đạp cà tàng cũ nát, nhặt được một cái card xanh xanh thì Nam biết rằng nó đã đụng phải anh Phương. Lần này nó không quát anh nữa mà sẽ hỏi :

_ Người yêu đánh anh hả mà sao chạy dữ vậy ?

THE END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro