Hoy mấy nay hơi nhây, soggii

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thằng Việt, thằng Việt đâu rồi?

- Bẩm cụ, cậu Việt lên đồi rồi ạ!

- Thằng ranh này, sách vở còn quăng quật bừa bịt ở đây, đã tót đi rồi!

Cụ Quế dằn mạnh cây gậy gỗ xuống sân, quay vào trong nhà. Cô người ở châm trà, tráng qua cái chén con hắt nước ra sân, rồi lại rót một chén khác đặt trước mặt ông cụ. Cụ gác gậy lên thành phản, huơ tay với cái điếu cày, vê vê cục thuốc cho vào nõ điếu, mồi lửa lên rít mạnh một hơi, khói xanh bay um nhà.

Ông cụ thông điếu, đặt xuống nhấp một ngụm trà:

- Cái Nụ, mày biết cậu nhà mày hay chơi với thằng nào không?

- Dạ bẩm, hình như là cậu hai Phong nhà Sáu Huế.

- Thằng cháu ngoại cụ Kì phải không?

- Dạ đúng. Cậu Việt nhà mình quý cậu Phong lắm, cứ rảnh rang là lại đi tìm cậu Phong.

- Thế hử? Thôi cũng được, thằng bé cũng ngoan ngoãn, chứ tao tưởng nó lại dây vào bọn thằng Tần, thằng Thủy đi phá làng phá xóm thì chết dở.

- Cụ cứ lo xa! Cậu Việt nhà mình lành như cục đất thế, chỉ hợp tính cậu Phong nhà ấy thôi!.

- Ừ ừ...Thôi, mày xuống bếp xem...có ít đỗ xanh với miếng ức gà rừng, ngon lắm, sáng ngày thằng Thoan mới săn được, đem bắc cho cậu mày nồi cháo, lát nữa về còn lót dạ. Tối nay tao ra phường ngoài ăn cỗ, mà khốn nỗi chờ cái lão Thạch rề rà thì cháu tao chết đói!
---------------------------------------
Việt ôm tập giấy vẽ phấp phới, chân trần chạy trên con đường đất phi thẳng lên đồi, vừa thở hổn hển vừa dáo dác ngó quanh. Một bóng áo trắng lấp ló giữa cả đồi cỏ xanh rì, trên mặt còn úp cái nón lưỡi trai rằn ri với cọng sậy cắn ở miệng.

- Anh Phong!

Người nọ nhổm dậy, giơ tay vẫy vẫy. Việt vứt toẹt xấp giấy xuống bên cạnh anh, lăn ra đất. Phong đưa tay vuốt tóc Việt, mồ hôi ra ướt nhẹp:

- Làm cái gì mà phi như ma đuổi thế?

- Em chưa làm bài tập, ông nội bắt được sẽ đánh chết em.

Việt ngọ nguậy hai chân, kê đầu lên cánh tay, ngửa mặt nhìn trời. Phong úp cái nón lên đầu cậu rồi cũng nằm ườn ra. Gió mát. Lại thêm nhà nào dưới đê thổi cốm lá sen. Thơm điếc mũi.

- Chạy rồi thì tối về không phải ăn đòn nữa à?

Phong hỏi, nhổ cọng sậy trong miệng ra, lại bứt một cọng khác cắn ngang miệng.Việt phì cười, chống tay nhỏm dậy. Mặt trời cuối buổi đo đỏ, hồng hồng, trông như trong suốt, chả khác nào lòng đỏ quả trứng vịt muối mà đều đặn bữa nào ông nội cũng bắt cậu ăn một quả, nói là để bổ sung dưỡng chất, chứ con trai con đứa gì mà người còn mỏng hơn cả lá lúa, lại trông trăng trắng, có khác gì con gái không. Ông cụ toàn mắng:"Tiên sư mày, suốt ngày lấy cớ đọc sách nhiều không lớn được. Mày xem bao nhiêu ông giáo của cái làng này, cả thằng Phong kìa, cũng là người có chữ, có nghĩa đàng hoàng, mà có ai trông như mày đâu? Gớm, nhìn mà xem, có khác gì thăng chết trôi không, không nói thì cái làng này còn tưởng tao bỏ đói mày nữa đấy!"

Việt kê tập giấy lên đầu gối, bắt đầu hí hoáy vẽ. Phong ngồi kế bên cầm cọng sậy trỏ về phía bụi cây bên cạnh hai đứa:

- Biết cây gì đây không?

- Em biết làm sao được!

- Hôm bữa anh đi học về, có mua được ít giống hoa tam giác mạch. Nao nó quen đất ở đây rồi sẽ nở hoa, tha hồ mà vẽ.

Việt bứt một cọng sậy cho lên miệng nhấm, rồi lại nhổ toẹt ra:

- Nhạt thếch! Thế mà anh cứ nhai mãi được!

Phong vớ lấy hòn sỏi bên chân ném đi, cười cười:

- Đâu cần phải ngon, nhá cho đỡ ngứa răng thôi mà.

- Anh Phong, rồi anh có định học lên đại học nữa không?

- Chắc thôi...

Phong nhìn xa xăm, tay bất giác lại mân mê vạt áo. Cái áo kaki cũ của bố, đã sờn hết hai bên cầu vai vì mưa nắng, cả cái mũ rằn Việt đang đội cũng đã bạc phếch. Cái cậu thanh niên được các cụ khen là giỏi chữ nghĩa nhất cái làng này, trúng tuyển đại học tận trên Hà Nội lại bị cầm chân lại Hà Giang này chăn trâu cày ruộng, hỏi có tiếc không?

Việt lẳng lặng đặt tay lên tay anh, hỏi nhỏ:

- Anh sợ việc ở nhà ạ?

- Bố anh thì mất lâu rồi, mẹ thì đau yếu. Chị Thùy với anh Thoan còn 3 đứa nhóc nữa. Em cũng biết còn gì, cu lớn nhà chị ấy chuẩn bị vào cấp 2, mình chị Thùy làm sao lo được ngần ấy thứ tiền nong...Lại còn cái Thu muốn bỏ học lên tỉnh làm, anh khuyên thế nào cũng không được....

- Anh Phong, anh Phong ơi! Về ăn cơm thôi!

Phong đứng dậy, giơ tay kéo cả Việt lên. Cậu loạng choạng víu vào cánh tay anh. Phong nhận lại cái mũ, chụp lên đầu:

- Ngồi lâu tê chân hử? Có cần anh cõng về nhà không?

- Làm gì đến nỗi! Này, anh chê em yếu đấy à?

- Gớm, ông con ạ, ông bằng có ½ anh thôi đấy, cứ làm như mình lớn lắm không bằng!

- Em còn chưa phát triển hết! Anh cứ chờ đấy, năm năm nữa em đủ 18 tuổi rồi, lúc đấy hẵng so!

- Anh Phong nhanh lên! Chị Thùy cắt cơm anh bây giờ đấy!

Cái Thu giậm chân bình bịch. Phong đưa tay xoa đầu Việt:

- Về thôi, muộn rồi.
---------------------------------
- Việt về rồi hả con? Rửa tay chân đi đã rồi vào đây.

Việt chạy vào nhà trong. Cụ Quế ngồi trên bộ tràng kỉ, đối diện là một ông cụ nữa, đang đánh cờ. Ông cụ hớp một ngụm trà, lại nâng ấm rót thêm vào chén:

- Đấy, cháu nhà tôi đấy. Việt, lại chào cụ Lễ đi con.

- Dạ chào cụ.

Việt ngồi xuống bên cạnh ông nội, thấp thỏm. Cụ Quế bấm vai cháu:

- Việt, cụ Lễ đang hỏi con có muốn lên tỉnh học không?

- Lên học trường tỉnh ạ? Nhà mình có lên cả không, ông?

- Không. Mày với thằng Tuấn cháu cụ Lễ, hai đứa dắt nhau lên đó học.

- Con cũng chưa biết...

Cụ Lễ tươi tỉnh dí quân tốt:

- Con cứ từ từ nghĩ. Hết cấp 2 này thằng Tuấn mới lên đó, con có đi thì báo ông một câu, ông mua vé xe cho hai đứa. Chiếu tướng! Hà hà, cụ Quế thua rồi nhé! Thôi, tôi phải ra đình xem lão Thạch chuẩn bị đến đâu, tối rồi. Cụ Quế cũng chuẩn bị đi là vừa!

- Vâng, chào cụ ạ.

Việt tiễn cụ Lễ ra tận cổng rồi quay lại nhà trong. Cô Nụ bê nồi cháo lên chõng, đặt thêm cái bát con với cái thìa bên cạnh.

- Cậu Việt, húp đỡ bát cháo cho đỡ đói, cháo gà đậu xanh ngọt lắm.

- Vâng, dì cứ để đấy cho con.

Việt chống cằm nhìn ra sân. Cụ Quế trông vẻ mặt đăm chiêu của thằng cháu đích tôn, hỏi dò:

- Thế nào, con có muốn lên tỉnh học không, cho gần chỗ ba con?

- Con vẫn đang nghĩ.

- Nghĩ gì nữa, cơ hội trên đó tốt hơn. Cứ ở dưới này mãi chắc? Con phải biết nắm thời cơ chứ!

- Con cũng biết là thế, nhưng con không muốn đi, sợ ông buồn.

Cụ Quế cười phá lên, mắng yêu:

- Mẹ sư nhà anh, anh thì sợ gì ông già này buồn, đi học về là tót đi chơi! Anh nhớ đứa nào, hử? Bé tí cái tuổi ranh...À, hay là thằng Phong lại mối cho cái Thu nhà nó, hử?

- Ông cứ nói đi đâu ấy!

- Thôi, ông con ạ, ăn cháo đi cho nóng. Đến muộn lão Thạch mới xong cỗ bàn thì chết đói!

Việt chống cằm nghĩ vu vơ, rồi buột miệng:

- Nhớ đứa nào ấy ạ? Chắc chỉ anh Phong thôi...

.....-Việt! Việt! Lên đây anh bảo!

Giữa trưa nắng, Việt đầu trần chân đất chạy lên đồi, chỗ mà Phong khoe đã trồng tam giác mạch ở đấy. Phong ngồi xổm bên cạnh khóm cây, vẫy vẫy Việt lại gần. Cậu sán lại, cúi xuống. Trong lòng bàn tay anh là một chùm thứ hoa màu hồng nhạt mới hơi hé cánh. Phong cười sung sướng, thì thầm:

- Tam giác mạch nở trái mùa, đẹp không?

- Thường thì tháng mấy hoa mới nở hả anh?

- Tầm tháng 10 đến tháng 12. Giờ mới đầu tháng 6. Em sang đây, giúp anh đem mớ hạt này đi gieo.

- Lại hạt gì nữa thế?

Phong móc trong túi áo ra một nắm hạt như hạt thóc, nháy mắt:

- Cứ bình tĩnh! Khi nào cây mọc em sẽ biết!

- Anh cứ làm ra vẻ bí mật mãi thế!

- Nếu biết trước là cây gì thì sẽ không thấy thú vị nữa, đúng không?

Việt bắt chước Phong nồi xổm xuống, bứt một cọng sậy cắn vào miệng:

- Anh Phong này, sang năm em theo thằng Tuấn lên tỉnh học rồi.

Phong hơi khựng lại một lát, đẩy vành mũ lên:

- Bao giờ đi?

- Hết lớp 9 anh ạ.

- Lên đấy bao lâu?

Việt ậm ừ:

- Ông em bảo...lên đấy học hết Đại học rồi về.

- Thế cũng được chứ sao! Trên đó cái gì cũng tốt hơn dưới này.

- Anh không buồn à? Anh không được học nữa mà....

Phong ngồi bệt xuống cạnh Việt. Bốn mắt nhìn nhau. Việt cúi gằm xuống, không biết phải nói tiếp thế nào. Anh chụp cái nón lưỡi trai lên đầu Việt, nửa đùa nửa thật buông một câu:

- Buồn chứ! Nhưng mà chả lẽ cứ nghĩ cho mình mãi. Em lên đấy cố gắng học, sau này về nuôi anh, không được à?

Việt ngước lên, bật cười:

- Em nuôi anh á?

- Chả thế! Có nuôi được không?

- Được chứ, nuôi được!

- Nói trước là nuôi anh tốn cơm lắm đấy nhé!

- Thì em chỉ nuôi em, với anh thôi, hai miệng ăn hết bao nhiêu mà tốn!

Việt nói xong, ngờ ngợ cảm thấy lời mình nói có gì đó không đúng lắm. Hai đứa nhìn nhau mãi, rồi cùng bò lăn ra mà cười, Không biết có phải tại cười lâu quá hay không, hay là tại trời nắng, không biết nữa, nhưng hai má Việt đỏ bừng, bỏng rát, hai vành tai Phong cũng đỏ rần cả lên. Không biết được, Việt không chắc, nhưng Việt đoán anh cũng đang nghĩ cái mà cậu đang nghĩ đến.

Chỉ có hai người, đúng nghĩa, chỉ hai người...
---------------------
Giữa trời tháng 6, trên cái đồi mà chỉ có cỏ dại mọc xanh bây giờ lại lập lòe những đốm tím. Phong vẫn mặc cái áo phông trắng lót bên trong, bên ngoài là cái áo kaki bạc phếch và cái mũ rằn, ngồi lẫn giữa đồi hoa tam giác mạch. Gió thổi lồng lộng.

- Anh Phong!

Phong đứng dậy. Việt hớt hải chạy lên, bên cạnh người còn đeo theo cái túi chéo. Cái túi đựng đầy họa cụ vẽ vời nặng trịch, cậu phải vất vả lắm mới trèo lên được đến nơi. Phong cười cười:

- Nay đi, hử?

- Vâng. Lát nữa có xe đến đưa bọn em đi. À anh này...

Việt lục vội trong túi lôi ra một cái bọc, bên trên đính một cành tam giác mạch ép khô, hổn hển:

- Thu bảo em mua cái này tặng anh, chắc là anh sẽ thích. Về nhà rồi hãy bóc nhé! Em đi đây, không muộn.

Nói rồi vội vàng ôm cái túi chạy đi, xuống đến chân đồi còn ngoái lại:

- Nhớ đấy, lát nữa về mới được mở!

- Biết rồi!

Phong bần thần nhìn theo bóng lưng Việt xa dần, tay lật qua lật lại cái bọc. Bên trong là một cuốn bách khoa toàn thư về thực vật, ngoài bìa là bức tranh Việt vẽ đồi hoa tam giác mạch và một cậu trai áo trắng đội chiếc mũ rằn:

"Em dám chắc em là người duy nhất có thể dễ dàng tìm thấy anh lẫn trong màu hoa tam giác mạch..."
------------------
- Việt!

- Lại còn bày đặt cà phê với chả cà pháo. Từ độ lên đây tới giờ cậu Tuấn ăn chơi gớm nhỉ?

Việt kéo chiếc ghế mây bên bàn trà con con ở góc quán, với menu gọi một cốc nước cam. Tuấn cười ha hả, khoắng loạn cái thìa trong cốc cà phê đen:

- Ăn chơi gì đâu! Này, mai tao định về, mày có định về luôn không?

- Về chứ!

- Nghe nói giờ lên sếp rồi hử?

- Lên cái khỉ gì. Việt đón cốc nước từ tay chị phục vụ, uống một ngụm- Vẫn cái danh kiến trúc sư đó thôi.

- Tưởng lên cái gì mà...trưởng phòng kiến trúc rồi? Thấy cái Thanh bảo thế.

- Không...

Tuấn vắt chân chữ ngũ, ngả người tựa lên thành ghế, thở dài thườn thượt.

- Nhanh nhỉ, loáng cái tao với mày đã xa quê hơn chục năm rồi...Tao nhớ ông bà già tao quá.

- Mày liệu có nhớ nhà thật không, hay nhung nhớ em nào?

Việt nói đểu. Thằng Tuấn lập tức có phản ứng, nhảy dựng lên:

- Mày cứ đùa! Mày chả biết tỏng tao "trồng cây si" em Thu nhà anh Phong của mày từ lớp 8 rồi còn gì! Lớp mình ngày xưa chả trêu suốt.

- Vâng vâng, có khi em Thu nhà mày hai con kẹp nách rồi ấy! Con bé xinh xắn thế mà!

- Thôi, xin ông, thế chắc tao chết mất!

Tuấn rên lên một tiếng, ngửa cổ ra sau kêu trời. Việt cười nhạt:

- Mày xin tao mà được chắc? Giờ cũng đã ngoài 20 cả rồi, tầm này dưới quê mình còn độc than ít lắm, may ra thì còn mấy cô nhìn tàm tạm.

- Dẹp em Thu qua một bên đi. Mày thích anh Phong thật à?

- Tao cũng không biết, chắc vậy.

Tuấn chống hai tay lên bàn, chồm lên:

- "Chắc vậy"? Mày đùa tao đấy à?

- Ai đùa mày? Tao không biết thật!

- Sao lại không biết? Nào, không biết thì làm ăn gì nữa, tao còn đang hóng làm em rể mày đây.

Đến lượt Việt thở dài:

- Ai mà biết có phải thích hay không. Hơn mười năm rồi, biết đâu...

- Biết đâu...anh Phong lại ngày ngày "làm thơ" cho mày trên đồi tam giác mạch, hả?

- Đừng có giỡn, tao đang đau đầu lắm đây.

- Này nhé, tao hỏi thật, lúc mày ở cạnh anh Phong có thấy gì lạ không? Tim đập chân run chẳng hạn?

- Có? Thế thì đâu phải? Trời nắng chết cha chết mẹ chạy trối chết lên đấy thì chả không thở ra đằng tai luôn ấy chứ.

Tuấn vỗ đùi cười ngoác cả miệng:

- Haha, thằng ngu, thế là thích rồi chứ còn gì nữa!? Giời ạ, một thời suốt ngày "Thơ tình Bùi Chí Vinh", "Thơ thơ","Gửi hương cho gió" mà đến cái đấy còn không nhìn ra!

- Mẹ cái thằng...-Việt mặt mũi đỏ bừng đứng dậy định trả tiền- Hồi còn đi học thơ thẩn nửa chữ cắn đôi cũng không thuộc, giờ thì lại còn thơ tình!

- Thôi, ngài kĩ sư ạ, tao trả! Về lo dọn quân tư trang đi, mai còn hồi hương leo cầu Ô Thước với anh Phong nhà mày nữa. "Tháng bảy mưa ngâu bắc cầu Ô Thước trên dải Ngân Hà cho Chức Nữ hội ngộ Ngưu Lang sau...11 năm dài xa vắng."

- Thôi ạ bố, có mà leo giàn mướp ấy! Làm mẹ gì có cái cầu nào.

Hai thằng cười như được mùa bá vai nhau ra khỏi quán rồi tản mạn ai về nhà nấy. Cả đêm Việt trằn trọc mãi không ngủ được. Gần sáng, Việt mơ màng trông thấy bóng áo trắng quen thuộc lẫn giữa đồi hoa tam giác mạch phơn phớt hồng. Phong đứng dậy, nhìn cậu mỉm cười...
--------------------
- Cụ ơi, cậu Việt, cậu Việt về rồi!!

Cô Nụ chạy tới chạy lui, cập rập xỏ chân vào đôi guốc mộc chạy ra mở cổng. Cụ Quế chống gậy lần từ trong nhà đi ra, ôm choàng lấy thằng cháu đích tôn giờ đã cao hơn cụ những một cái đầu, đấm thùm thụp:

- Ái ôi, ông nhẹ tay thôi, gãy vai con mất!

- Cha mày! Lớn thế này rồi...Sao vẫn mỏng dính thế hả con? Lên đấy thằng cha mày không cho mày ăn cám tăng trọng à?

- Con có phải lợn đâu ông!

- Tao còn tưởng mày đợi ông chết rồi mới thèm về cơ.

- Ông cứ đùa! Ông còn khỏe thế này, đánh con vẫn đau như hồi bé!

- Mẹ sư nhà anh-ông cụ cuống quýt cả lên, kéo cô Nụ-Nụ, mày xuống vườn cắt ít cải canh đi. Có mấy con rô đồng mới mua lúc sáng, nấu canh cải cho cậu mày!

- Vâng, con đi ngay!

- Mày về mấy hôm?

Ông cụ quay sang Việt. Cậu đỡ ông ngồi lên ghế, đặt túi quần áo nặng trịch xuống, hỏi lại:

- Ông thử đoán xem con về mấy ngày?

- Mai lại đi hử?

Ông cụ dịu giọng, vẻ buồn buồn. Việt cười:

- Không ông ạ, con xin chuyển công tác về hẳn dưới này rồi. Mai con lên lấy giấy phê duyệt nữa thôi.

- Thế nó có cắt đồng lương nào của mày không?

- Không ạ, vẫn vậy thôi. À ông này, con muốn lên đồi một tẹo...

- Mẹ cha anh, vừa về đã lại tót đi chơi! Vâng, đi đi, nhớ về ăn cơm trưa!

- Con nhớ rồi! Con đi ông nhé!

Việt sải chân phi một mạch lên đồi. Giữa tháng sau trời nắng chang chang, hoa tam giác mạch bung nở nhuộm hồng từ dưới chân đê lên tận đỉnh đồi. Việt cảm tưởng có thể trông thấy ngay một cái áo kaki màu cỏ úa nằm giữa đồi hoa tam giác mạch. Nhưng không, trên đồi chỉ có một bóng áo ba lỗ trắng đã chuyển sang màu cháo lòng, còm nhom, bé xíu ngồi lẫn giữa đồi. Thấy người lạ, thằng bé đen trũi đứng phắt dậy, phi thẳng về nhà. Căn nhà nằm ngay dưới chân đê-nhà của Phong.

Việt đảo xuống. Thằng bé con đen trũi chừng 10 tuổi, dạng tay dạng chân choán hết lối vào cổng, nhìn Việt chằm chằm. Thằng bé giống Phong y đúc, chỉ trừ làn da bánh mật. Việt nghĩ vẩn vơ, lòng thoáng buồn. Có khi nào....

- Chú là ai thế? Sao chú cứ đứng trước cửa nhà cháu mãi thế? Chú tìm ai?

Thằng nhóc con cắt ngang ngay dòng suy nghĩ vớ vẩn của Việt. Cậu bừng tỉnh, nhìn vào đôi mắt đen lay láy như hai cái hột nhãn của nó, lúng túng:

- Bố cháu có nhà không? Chú tìm bố cháu.

Thằng bé tay vẫn lăm lăm cây chổi xể quét sân, quay vào trong gào lên:

- Bố, bố ơi! Mẹ ơi!

Người phụ nữ mặc áo bà ba tím từ trong nhà đi ra, ngờ ngợ nhìn Việt. Việt nhận ra ngay là chị Thùy, vồn vã:

- Chị, chị Thùy, là em, em Việt đây.

- Việt về hả em? Trời ạ cái thằng này, sao lại chắn cửa thế, để chú vào cho khỏi nắng! Việt, vào nhà ngồi, em. Thằng Phong với mẹ chị vừa ra chợ rồi, lát về bây giờ.

- Bác Huế sao rồi hả chị?

- Mẹ chị ấy hả? Nhờ trời, đợt cuối năm vừa rồi con Thu đưa mẹ chị lên bệnh viện tỉnh được hơn tháng thì khỏi hẳn.

- Cái Thu bây giờ được lắm hả chị?

- Ừ, giờ nó đang làm cho công ti Đài Loan, lương lậu cũng tạm được. Còn thằng Phong á, 2 năm trước mới tốt nghiệp đại học Nông Nghiệp, giờ chả chịu làm ăn gì cả, suốt ngày ở nhà cây với cối.

Việt gật gù. Chị Thùy bưng cho cậu cốc nước vối, để trên bàn:

- Em về bao giờ?

- Vừa mới sáng nay thôi chị ạ.

- Chết thật, lên phố làm rồi lại trông thư sinh hơn cả hồi bé! Càng lớn càng trổ mã, chị suýt thì không nhận ra em nữa đây!

- Vâng. Hồi đấy em còn bé tí, vả lại còn còm nhom như con cò hương ấy.

Việt nói sẽ. Thùy nhìn qua một lượt rồi nói:

- Giờ vẫn vậy, nhỉ? Hay là ăn kiêng?

- Có đâu chị. À chị này, sao không thấy vợ anh Phong?

- Vợ nào?- Thùy bật cười- Nó đã chịu lấy vợ đâu! Suốt ngày cây với chả cối.

- Thế còn thằng cu con kia là...

- Ôi dào, trông giống đặc cậu nó, nhỉ? Đứa thứ 4 nhà chị đấy! Tưởng cố tập 4 được thêm con hĩm cho âm dương cân đối, ai dè đâu lại lòi ra thằng cu đây! Chết thật, anh Thoan đang cuốc miếng đất cho thằng Phong, để chị xuống hộ một tay cho xong, em cứ ngồi chơi nhé!

Nói xong Thùy lại lật đật chạy xuống nhà. Việt tự nhiên thấy nhẹ nhõm hẳn, tựa như vừa trút được một tảng đá nặng. Cậu ngồi nhìn ra sân, chỗ thằng nhóc con đen trũi đang lúi húi cắm cắm vài cái que lên cục đất sét, không biết là làm gì, nhưng nghe vẻ say mê lắm. Nó chợt dừng lại, dỏng hết hai tai lên rồi quăng hết đồ đạc, phi ra cổng:

- A, bà về, cậu về! Bà có mua gì cho con không?

Việt đứng dậy, vừa đúng lúc Phong bước vào. Vẫn là cậu thanh niên rắn rỏi năm ấy, nhưng đen trầm đen trụi, có điều nụ cười vẫn không thay đổi. Sống mũi Việt cay cay, tim đập thình thịch. Phong đặt túi đồ xuống sàn, chống hai tay vào thắt lưng. Bốn mắt nhìn nhau, im lặng.

- Anh...không nhận ra em ạ?

- Không, nhận ra chứ. Cao lên cũng nhiều đấy, nhỉ? Về bao giờ?

- Lúc sáng...

Việt ấp úng. Phong ngoài mặt vẫn cười vui vẻ, nhưng cả hai chỉ nói chuyện được vài câu bập bõm, chả ăn nhập gì với nhau cả. Bà Huế tủm tỉm kéo Việt ngồi xuống cạnh mình, đặt tay lên tay cậu, rủ rỉ:

- Con đi, ở nhà thằng cu Phong cứ nhắc con mãi. Sáng sớm nay thằng Tuấn có tạt qua đón con Thu, nhà bác biết hai đứa về chung rồi.

- Dạ...

Việt vẫn chưa hiểu hết ý câu nói lấp lửng của bà, chỉ gật đầu. Bà ghé sát tai cậu:

- Có thằng nào mà trước mặt người mình thích ăn nói trôi chảy được đâu, con.

Việt chợt thầm "à" lên một tiếng, lén liếc sang Phong. Hai tai anh đỏ rần, tay chân thì cứ xoắn xuýt hết vào với nhau, thắc thỏm. Bà Huế vỗ nhẹ bàn tay Việt:

- Thằng Tuấn về hỏi cưới, cái Thu đồng ý luôn rồi. Hai đứa nó không biết thích nhau từ bao giờ...Này, Phong, Việt, hai đứa có tính lâu dài không thì tính luôn một thể đi, cho xong chuyện, Trưa nay Việt ở lại ăn cơm với mẹ, nha con. Ban nãy mẹ có tạt qua báo ông con rồi.

Cụ Quế cười ha hả, chống gậy lần lần bước vào trong sân. Việt cuống quýt đứng phắt dậy đỡ ông vào, lí nhí:

- Ông ơi, con...

- Thôi, khỏi trình bày! Ông chả biết tỏng hai đứa mày từ hồi ấy rồi...Lúc đầu ông cũng nghĩ lắm, nhưng rồi thôi. Chúng mày bây giờ có phải sống trong cái thời bao cấp ngày xưa nữa đâu...Thôi thì hai đứa chịu nhau thì lấy, người lớn không can thiệp nữa. Còn cái làng này đứa nào ho he, ông táng chết!

...Bữa cơm trưa hôm ấy, Tuấn, Thu cứ dính lấy nhau như hình với bóng, còn Phong, Việt thì lỏn lẻn mãi không dám nói với nhau câu gì. Đến lúc về, Phong giành tiễn hai ông cháu Việt ra tận chân đê. Việt dìu ông, quay sang Phong, ấp úng:

- Em về nhé...

- Việt này!

- Vâng?

- Tam giác mạch anh trồng lạ lắm, năm nào cũng nở hoa tháng sáu.

- Hoa nở trái mùa thôi mà anh, có gì lạ đâu?

- Không, là hoa nở tiễn em đi, rồi lại đưa em về bên anh, thế còn không lạ hay sao?

Việt bẽn lẽn quay phắt đi. Hoa tam giác mạch đã nở kín đồi...
-----Hết-------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro