Sao Băng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đồi Hoa Trắng, ngọn đồi đẹp nhất vùng cao nguyên. Trên ngọn đồi có một ngôi làng nhỏ. Người dân trong làng sống với nhau như một gia đình lớn, buổi sáng trai làng chia nhau ra các hãng xưởng phía dưới chân đồi để làm việc, đủ các ngành nghề, điêu khắc gỗ, xây nhà. Các chị em phụ nữ thì ở trên đồi thành lập một xưởng gia công thiêu dệt, may mặc để cung cấp quần áo cho phiên chợ lớn ngoài bờ biển. Giữa làng là một cái ao lớn nước trong xanh đến độ nhìn xuống có thể thấy một con ốc lẫn trong những viên sỏi đủ màu. Nước khá cạn nên bọn trẻ trong làng được thoải mái chơi đùa gần ao, chúng chơi đủ trò con gái thì nhẩy dây, chơi đồ hàng. Con trai thì rượt đuổi nhau cả ngày quanh bờ ao, mệt người chúng lại nhẩy tùm xuống ao mà lặn hụp. Nắng buổi sáng làm những cánh hoa trắng mọc khắp đồi như tươi hơn và tinh khiết hơn. Thảm cỏ xanh bao phủ đồi quanh năm luôn tươi tốt và êm ả đến nỗi đi đường mệt bạn có thể nằm lăn ra ngủ ngay một giấc rồi thức dậy đi tiếp. Đất trên đồi vốn tốt nên thả hạt giống nào là cây ấy lớn lên tươi tốt ngay, dân làng trồng nhiều loại cây ăn trái và rất nhiều loài thực vật khác.

Sau một ngày làm việc ở xưởng may, Ân đạp xe về nhà, nhà Ân ở đỉnh đồi, một căn nhà bằng gỗ, mái nhà phủ kín nhiều loại dây leo khác nhau quanh năm nở hoa với đủ màu sắc. Ống khói luôn nghi ngút thả lên trời những làn khói nhẹ nhàng hoà quyện vào mây, căn nhà nằm giữa cánh đồng hoa trắng bạt ngàn, vì nhà trên đỉnh đồi nên bất cứ ai lên đây đều có cảm giác như mình đang trên một hòn đảo đang lơ lửng. Ân sống với bà. Bà ân khoảng bẩy mươi tuổi, người gầy gò, mái tóc bạc trắng với cặp kính lão to tròn lúc nào cũng được bà lau sáng bóng. Bà luôn chuẩn bị món ngon cho Ân mỗi khi về nhà sau một ngày làm việc miệt mài. Ân cùng bà ăn cơm chiều, những món bà nấu Ân ăn mãi mà không ngán chẳng biết vì sao.
Bà vừa vun một chén cơm đầy ấp vừa gấp hai ba miếng đồ ăn nào rau nào thịt rồi đưa cho ân, bà nói:

- Con ăn nhiều vào, đi làm cả ngày chắc đói lắm.

- Cả ngày trong xưởng con chỉ mong về nhà để tâm sự với bà cho bà đỡ buồn thôi.!

- Con năm nay cũng hơn ba mươi rồi, mau lấy chồng đi con.

Ân như k nghe câu nói của bà.

- bà ơi, con có mua cho bà cái đài phát thanh nè, bà ở nhà một mình buồn thì mở lên nghe nha.!

- quỷ con, đánh trống lãng hả mậy.

Lần nào cũng vậy, hễ bà nhắc tới chuyện chồng con là Ân phớt lờ. Ân muốn ở vậy chăm sóc bà vì Ân biết những tháng ngày tuổi già rất cô đơn và sức khoẻ cũng ngày một yếu đi. Mẹ Ân mất năm Ân vừa tròn mười tuổi, cha Ân là lính cả đời ông cầm súng đánh đông dệp tây, bảo vệ quốc gia, giành lấy bao nhiêu là chiến công vang dội nhưng cũng vì thế mà vợ ông mất vì một lần bảo vệ cho ông khỏi phát súng bắn tỉa của tên ám sát ông. Viên đạn xuyên thẳng qua tim làm bà chết ngay lập tức, máu của bà rướt lên những bông hoa trắng làm nỗi ảm đạm thê lương lan ra cả cánh đồng. Ôm bà trong tay ông đau đớn tột cùng nhưng không thể nào sữa chữa mọi chuyện, cách duy nhất là chăm sóc cho Ân thật tốt để bù đắp lại khoảng trống mất mẹ của cô bé. Một năm sau sau khi nỗi đau mất người thân của cả hai nguôi ngoai, ông lại lên đường tiếp tục chinh chiến vì chiến trường réo gọi. Ngày ông ra đi cứ tưởng trong ngày sẽ về vì trận chiến k căng thẳng nào ngờ đó là lần cuối Ân nhìn thấy cha. Cô bé khóc suốt nhiều ngày sau đó không ăn, không ngủ nên thân thể gầy gò, tiều tụy đi nhiều. Trên đỉnh đồi có một người phụ nữ cũng vì chồng chết trận nên sống một mình bà biết chuyện nên đã nhận nuôi Ân, bà thương Ân bằng tình cảm của một người mẹ ruột thậm chí hơn thế rất nhiều. Hai mươi năm trôi qua, hai bà cháu sống có nhau yên bình trên ngọn đồi không còn bom đạn, không còn tiếng súng nổ đinh tai vì trận chiến cuối cùng của cha Ân đã góp phần chấm dứt chiến tranh dai dẳng.

Dáng người Ân mảnh mai, nếu Ân là một pho tượng thì người thợ điêu khắc ra Ân phải là một nhà điêu khắc rất giỏi. Từng đường nét trên khuôn mặt và cơ thể Ân như được đo đạt, tỉ mỉ từng chút một. Sóng mũi Ân cao và thẳng, đôi mắt to tròn đen láy, khuôn mặt, miệng và cằm Ân hài hoà đến độ hoàn hảo, có thể đánh gục bất cứ thanh niên nào đứng trước mặt Ân. Ân có mái tóc dầy và mượt buộc lại đơn giản bằng một sợi dây màu đỏ. Cùng với váy, giầy sandal và chiếc mũ vành rộng nhìn Ân thanh khiết và trong sáng như một nữ thần.

Đêm xuống đồi Hoa vàng lung linh huyền ảo. Bầu trời lấp lánh những vì sao như một tấm màn khổng lồ bao phủ ngọn đồi. Ân có sở thích  nằm trên mái nhà ngắm bầu trời đêm, hướng mắt về bầu trời không bị vật thể nào ngăn tầm nhìn, như được hoà mình vào vũ trụ bao la vô tận. Một trận mưa sao băng đi ngang qua trên nền trời kéo theo những chiếc đuôi dài làm cho bầu trời sáng rực, cảnh tượng làm Ân rùng mình vì thích thú vẫn không quên cầu nguyện, Ân nhắm mắt lại để tay trước ngực miệng lẫm nhẫm:

- mong cho bà con mãi khoẻ mạnh, người trong làng này luôn được sống yên bình..!

Chưa kịp mở mắt thì một sao băng trong số đó rơi xuống cánh đồng hoa tím phía xa nơi Ân hướng về và phát nổ sáng loé, dù đang nhắm mắt nhưng Ân vẫn nhận ra được ánh sáng ấy. Vội xuống khỏi mái nhà bước về phía vật thể lạ, đi càng gần Ân lại càng có cảm giác thân quen khó tả, đến nơi, Ân thấy một người thanh niên cao lớn vạm vỡ nằm ngửa hướng lên trời, đầu nghiên về một bên lộ rõ sóng mũi cao thanh tú. Anh mặc một bộ quân phục hệt như của cha Ân ngày ông ra đi lần cuối cùng, người anh tả tơi vết thương không hiểu vì cú va chạm hay vì trận chiến anh vừa trải qua. Vừa thân quen, vừa quá xa lạ Ân không dám xuống đánh thức anh, không rõ anh còn sống hay đã chết, trong khi Ân mãi suy nghĩ anh lính chợt lên cơn mộng du tuy chưa tỉnh nhưng tay chân anh quơ quào và bật dậy, vớ lấy nhánh cây bên cạnh, anh cầm nó như thể đang vương súng vào kẻ thù miệng la to

- Giết, Giết hết.

Cảnh tượng trước mắt y hệt như người cha thân yêu của Ân những tháng ngày quá đau xót vì mẹ mất, không đắn đo nữa Ân vội xuống hố ôm chầm lấy anh lính lạ.

- không sao rồi, có em đây, em sẽ bên anh, anh
còn em mà, em sẽ luôn bên cạnh anh !!

Như được xoa dịu, anh lính bình tỉnh lại và tiếp tục hôn mê. Ân nhớ cha hai hàng nước mắt lăn  ròng xuống đôi má mịn màng, vừa có cảm giác thương anh lính đến lạ lùng không hiểu nỗi. Sương lạnh dần rơi, cánh đồng hoa tím vẫn im lìm, bát ngát toả hương thơm ngào ngạt, gió toả hương bay đi xa, xa tận chân trời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro