#1 Chuyện cái ghế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào các bạn, tôi là Minh, một học sinh lớp 8 bình thường như bao học sinh khác, và đây là câu chuyện về cuộc đời học sinh KHÓ QUÊN của tôi
.
.
.
.
.
.
Như các bạn đã biết, mỗi thứ 2 nào, học sinh chúng ta cũng phải quần quật đi xếp ghế dưới sân trường kia ; nhất là bọn ko có tầm ảnh hưởng lớn như tôi, ngày thứ 2 nào cũng phải cùng bọn bạn thân bệnh hoạn đi xếp ghế cho lũ xàm lông xàm bướm kia ngồi 🖕🏻🖕🏻🖕🏻

Và đó cũng là nơi những cuộc chiến tranh nổ ra 😨😨😨 Thằng Hoàng - một trong 5 thằng bạn bệnh của tôi giơ cao cánh tay đang cầm ghế lên ném mạnh về phía thằng Cường nhưng may sao Cường kun ( biệt danh của Cường ) đã né được. Hoàng Pari ( biệt danh của Hoàng ) vẫn không buông tha và tiếp tục ném ghế tứ tung, chúng va vào bọn bệnh hoạn còn lại trong nhóm bạn thân.  Bọn bạn thân tôi cũng có sức phản kháng tiềm tàng như chị Dậu ( nhân vật trong " Tức nước vỡ bờ " )
nhưng đáng buồn thay là chúng lại không có được sự lương thiện vốn có của lão Hạc và bọn nó cũng đâu ngu đến mức đi ăn bả chó để giữa lòng tự trọng !!!!!

Long cần ( biệt danh, tên thật là Long )
,Nghĩa biatch ( tên thật là Nghĩa ) và tôi- Minh Trất là những members còn lại ( đứa còn lại sẽ nói ở tập sau )của nhóm bạn thân. Chúng mỗi tay một ghế đuổi theo thằng Hoàng Pari

- Đ*t tổ puồi nhà mày!!! Ném ném cái ton tặc ý mà ném !!!! - Nghĩa biatch thốt ra một dòng NHẠC thánh thót nhờ khổ luyện bấy lâu nay khiến bàn dân thiên hạ phải hùng hồn kính nể. 

- Thông cho đến khi nào bố mẹ nó del nhận ra thì thôi anh em eiiiii !!!! - Long cần thêm vào. 

- Tôi kêu gọi 500 anh em đứng lên làm sáng tỏ vụ việc này!! - dù del biết đang sủa cái Chân Long Giáng Thế gì nhưng mà ... mình thích thì mình thốt thoy :)) tôi nói

Thế là từ tầng 1 lên tầng 5 vang lên tiếng hét NỮ TÍNH của Hoàng, ba lần bảy lượt bị ném ghế vào người khiến khả năng chống cự của nó bây giờ chỉ như Cai Lệ khi đang bị chị Dậu ấn dúi ra khỏi cửa.

Đến bước đường cùng, Hoàng Pari đã đi theo vết xe đổ của lão Hạc, đứng lại cho bọn kia đánh. Nhưng có một điều kỳ diệu không ngờ đã xảy ra ...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Trước mặt chúng tôi giờ là cảnh mấy đứa xàm lông lớp tôi đang cặm cụi kê ghế giữa ánh nắng chói chang, còn thầy giám thị đang chằm chằm nhìn tụi nó, mấy đứa lớp bên cũng đang khó chịu vì chưa thể bắt đầu chào cờ trừ khi lớp tôi xếp ghế xong

- Thấy cũng khổ thiệt nhỉ bọn mày. - thằng Hoàng với một vết trầy nhỏ trên cằm nói.

- Thì cũng tại chúng nó chứ sao. - tôi lại đớp một miếng trà nữa và nói

- Đ*t mẹ chúng mày nóng vãi loonf ra mà ngồi đấy xamline, giảm độ điều hoà cmn đi!!!! PHUCK!!! - Lại là một câu nói thần thánh thốt ra từ miệng Nghĩa biatch

- Đ*t mẹ ngồi đấy mà chửi chửi cailone ý viết nốt đi!!! - Long răn đe như bố đời 😐😐😐

Chúng tôi - bọn đang ngồi trong phòng giám thị cùng với điều hoà mát lạnh và trà hoa cúc thơm lừng ( thầy giám thị ra ngoài trông chào cờ ) với ánh mắt đầy thương cảm với những con người đội nắng ngoài kia .-. Haiz_________
.
.
.
.
Kể từ đó mỗi lần xếp ghế là chúng tôi lại có thêm một thành viên xếp ghế mới. Nhưng mỗi lần như vậy là một lần bọn tôi cầm ghế chạy quanh trường để đập thằng Hoàng, nếu có hứng thì bắt được nó thì đập nát bét, không có hứng mà bắt được thì dọa nó xong del đập, và mỗi lần như vậy ... cổng phòng giám thị lại mở rộng chào đón chúng tôi ... cho đến ngày Hoàng bị kêu lên phòng hiệu trưởng cùng người cha và người mẹ nhân từ của nó :((

Vĩnh biệt anh ban của tôi :((
#with_all_phuck

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro