Chương 1-khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Mối tình đầu thời niên thiếu gắn liền với loài hoa hi vọng luôn hướng đến mặt trời lại khắc sâu cùng cái bóng tối đen của xã hội như một lưỡi gươm sắt cắm thẳng vào tim,phá nát từng mảnh ruột,như thiêu như đốt cả tâm trí và cứ thế nổi đau cứ vùi sâu vào kí ức,để rồi mai sau dù ngàn đời ngàn kiếp vẫn thăm thẳm trong đáy lòng nỗi niềm lưu luyến chẳng phai.Một mối t..
    Light là tên tôi,từ bé tôi sinh ra và lớn lên tại thành phố Bari ở phía nam nước Ý, tôi có một gia đình rất êm ấm, ba tôi ân cần và hài hước, còn mẹ tôi lại dịu dàng và mẫu mực, mọi thứ tốt đẹp thật tôi lúc đó đã ở cùng với ba mẹ trong một ngôi nhà khá lớn cùng nhau hưởng thụ hạnh phúc của gia đình.
    Mà chuyện gì đến rồi cũng phải đến, mối quan hệ của họ bắt đầu rạng nứt từ năm tôi lên sáu, những lần sau đó họ cãi nhau gây gắt và thường xuyên hơn và có lần ba tôi thậm chí đã tát mẹ lần đó mẹ tôi vỡ òa tức tối ngồi sụp xuống nền, còn người ba ấy của tôi thì đi vào trong phòng ngủ lạch cạch mở ngăn tủ nhỏ ra lấy tờ đơn ly dị mà lúc đó tôi nghĩ là giấy để mẹ lau nước mắt, thế là ông ta ngoắc ngoắc ra hiệu bảo tôi đến .Tôi ngây thơ chạy tới chỗ ông ta, rồi tờ giấy ấy được đặc lên tay tôi cùng câu nói
-:''đem theo một cây bút nữa....đưa cho mẹ con''
-:''vâng''-tôi đáp-''để làm gì ạ?''
-Ba tôi nhíu mày lại bảo:''đừng hỏi con cứ làm đi''
     Tôi nghe lời đem tờ giấy đó cùng một cái bút tới trước mặt mẹ mình,tay mẹ đưa lên cầm tờ giấy mắt bà ấy ngân ngấn lệ nhiễu từng giọt vào tờ đơn
-:''em kí đi''-ba tôi vừa nói vừa bước đến chỗ mẹ-''nể tình vợ chồng anh sẽ chia nữa phần tài sản cho e...''
-chưa dứt câu thì mẹ tôi chen lời ba:''không cần, tôi không cần một đồng nào một cắc nào của anh hết''
Bà đứng dậy đưa tờ đơn đã kí cùng câu nói đó rồi bà lau nước mắt, đến sát gần chỗ ba tôi...bà tát ông ấy một cái đau điến rồi mở chiếc vòng trên tay ra bà vứt xuống trước mặt người đàn ông mình đã từng coi là tất cả bà nói
-:''trả anh cả vòng tay và cái tát này,thằng khốn nạn, còn nữa đây con là của tôi,phiền anh kiếm đứa khắc với con đàn bà lăng loàn kia''
Và dường như ngay lặp tức bà mặc áo khoác đem ví và giấy tờ theo rồi dắt tôi bước nhanh ra ngoài lúc ấy tôi có quay vào trong nhìn ba mình thì thấy ông ta vẫn con ngơ ngác cáu giận đến lúc khuất khỏi cảnh cổng rào thì tôi mới nghe được tiếng thét của ông ta rằng mẹ tôi là một người tệ hại...
   Lí do mà ba mẹ tôi xung đột thì đến khi lên 10 tôi mới ngộ ra, rằng cái cô mà mẹ tôi mắng nhiết không ngừng năm đó chính là kẻ hủy hoại hạnh phúc gia đình tôi, một kẻ thứ ba chẳng còn liêm sỉ...dù vậy lỗi phần nhiều là ở ba tôi nếu ông mong muốn chung thủy với vợ mình thật lòng và kiên quyết thì dù có là bão táp cũng chẳng cuốn ông đi được huống chi cơn gió hoa nho nhỏ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro