Chương 3 :Di không thích Phong.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau, do không có xe nên cô phải đi bộ đến trường. Đi được một đoạn thì gặp Phong, cô gọi rối rít :

-Phong, Phong ơi, đợi tôi.

Phong dường như giả vờ không nghe thấy. Cứ chạy như không có chuyện gì. Di thì cố sức vừa chạy vừa hét. Nhưng không hề có ích .

-này tôi không có ý đi nhờ xe cậu đâu, mà muốn hỏi xe tôi cậu sửa ở đâu để tôi đi lấy thôi,...... Nè.... Phong..

Cậu vẫn im lặng.

Phụp.....

-á... Ui da,... Đau... Đau....

Kétt..... Cậu phanh lại ngay lập tức quay lại nhìn nó.

-Di, có sao không ?

-cậu còn thấy tôi sao, sao cậu không đi luôn đi.

-chẳng phải hôm qua cậu đi nhờ xe người ta sao, đâu thèm đi xe tôi nữa, làm tôi đứng đợi cậu để thấy cậu lên xe người ta.... Đi xe sang thích quá còn gì.

-.....*sao cậu ấy lại biết? *(nghĩ thầm).. À hôm qua tại tôi không thấy cậu nên mới đành phải về chung với Quân chứ bộ.... Không phải vì thích xe đâu. Chẳng phải cậu bỏ rơi tôi sao.

-tôi bỏ cậu thì đã không chứng kiến cậu đi với người khác rồi.

-ơ... Nhưng....

-Di,, Di....

Tiếng của Sơn gọi cô.

-ơ... Chào Sơn.

Kettt...

-chào hai cậu, cậu làm gì mà đứng ở đây thế ?

-à tớ ....đang..

-mình biết rồi, cậu không có xe đi học phải không?

-ừ, xe tớ hỏng rồi, mà người ta không cho tớ đi nhờ...

-thôi lên đây, đi với tớ, mau lên.

-haha, được vậy thì tốt quá rồi.... Cảm ơn Sơn nha.

Định trèo lên thì tay cô bị Phong nắm giật xuống.

-không được đi.

-ơ, tại sao?

-tôi sẽ cho cậu đi nhờ.

-tôi không thích đi với cậu nữa, muốn đi với Sơn cơ.

-tôi nói một lần nữa là cậu không được đi. NGHE RÕ KHÔNG!!!

-á, cậu bị điên hả, có cần hét lớn thế không. Tôi nói rồi là TÔI KHÔNG THÍCH!!!!

Sơn nghe hai người cãi nhau thì chỉ biết im lặng, Di thì nói xong liền bảo Sơn cứ đạp xe đi bỏ lại Phong mặt tối đen, tím tái...cực kì đáng sợ...

Đến cổng trường...

-cảm ơn nha Sơn, cậu cho tớ xuống ở đây là được rồi.

-tại sao vậy để tớ đưa vào trường luôn cho ?

-à, tớ muốn mua ít đồ cửa hàng bên kia í mà ...

Thật ra thì cô không mua đồ gì hết. Làm vậy để tránh sự chú ý của mọi người thôi.

-à vậy tớ vào trước..

Xa xa Phong chạy tới lườm cô một phát rồi vụt đi.

Lên lớp, cô không thấy Phong đâu hết, mọi ngày đi lấy tài liệu cùng với hắn rồi lên chung luôn, cứ nói chuyện chỉ với mình cậu, giờ không cậu thấy chút khác khác. Như thế thì cô đành đi làm quen nói chuyện với những bạn trong lớp vậy , mấy hôm nay chưa có dịp làm quen, thăm hỏi gì hết.

-a chào cậu, cậu là ..?

-ừ, chào cậu.....tớ là Minh

-bla...bla.....bla....

Lớp cô học sỉ số nam nhiều hơn nữ nên nữ được quý lắm. Nhìn đi nhìn lại lớp toàn là nam thanh, nữ tú thôi .

Bạn nữ xinh nhất lớp đương nhiên là Trịnh Gia Hân, cậu ấy xinh lắm, lại cực hát hay, thông minh, nhờ giọng hát nên cô bạn nổi tiếng lắm, ai trong trường cũng biết đến,cô còn là một thiên kim tiểu thư của nhà họ Trịnh, nhà giàu không thua gì Quân đâu ,được nhiều bạn trai theo đuổi nên đanh đá lắm.

Còn Nhi thủ quỹ nữa xinh thì không xinh bằng Hân nhưng lại quan hệ rộng, lanh lợi và hoà đồng lắm.

Kiều Ý thì hiền kinh khủng ,nhút nhát, ít nói chuyện, ai hỏi gì thì trả lời, vẽ tranh thì siêu đẹp luôn...
...

Kể tới kể lui tính ra trên dưới chỉ 10 bạn nữ mà bạn nào cũng giỏi, cũng xinh cũng "đặc biệt".

Mấy các bạn nam thì khỏi nói, làm như trai đẹp nó tụ về lớp cô thôi thì phải, lớp khoảng 30 nam thì đã hơn mười mấy bạn đẹp khỏi chê luôn.

Rengggg..... Renggg..

Cô về chỗ ngồi, vào học rồi mà Phong chưa vào lớp cô thấy lo lo. Từ xa cậu ôm đống tài liệu đi tới, đặt phịch lên bàn giáo viên. Lớp hôm nào thì cũng ồn ào cậu cũng chẳng nói gì nhưng hôm nay cậu vào lớp lại bực mình quát :

-TRẬT TỰ!!!!

1 giây

2 giây

Im phăng phắc....dường như mọi người rất sợ Phong. Về chỗ ngồi cậu quăng cặp cái phịch lên ghế,mặt vẫn như lúc sáng hay là còn giận cô, cô đành xuống nước nói chuyện :

-này Phong, Phong ơi,Phong ,cậu sao ấy, giận tôi à? Hay đừng giận nữa chút ra về tôi đi với cậu.... được không? Phong ơi.. Phong ở ơ.... Phong ớ ơ..... Ph....

-IM NGAY.....

Bất ngờ, mọi người trong lớp ồ lên một tiếng. Khiến Di có cảm giác cực kì quê, im lặng ,ấm ức nhìn Phong. Tự nhủ phải trả thù, phải trả thù.......

Suốt buổi học cậu và cô không thèm nói nhau lời nào, ngồi ra tận đầu bàn, không khí căng thẳng vô cùng. Vì mọi ngày cô và cậu đều nói chuyện và ngồi sát nhau lắm.... Chuyện này quá căng thẳng.

_______________________Renggggg...

Hôm nay ra chơi cậu cũng không thèm lên lớp cứ đi đâu đến khi vào học mới lên. Hôm nay cũng không mua bánh kẹo cho cô ăn nữa, tự dưng cô thấy buồn và trống vắng, bụng thì đã réo rộn ràng lên rồi.

Chợt lúc đưa tay xuống ngăn bàn thấy nào sữa nào bánh nào nước.... Đầy đủ và một tờ giấy nhớ màu vàng dán trên hộp sữa nữa, nội dung tờ giấy là :

-cho Di.

Ngắn gọn xúc tích, của ai cho thì cứ ăn thôi, giờ có bỏ độc cũng ăn vì bụng cô đã sôi sùng sục lên rồi....

Nhờ đó cô đủ sức học đến ra về, hôm nay tự dưng lúc mấy bạn nam lớp cô cứ quấn lấy cô đòi đưa cô về, chúng cứ nhao nhao lên. Ai đó cứ chăm chăm nhìn nó ánh mắt đầy sát khí.

Hiếu nói:

-hôm nay Sơn nói cậu không đi xe hãy để tớ đưa cậu về, nha Di...

Trung nói :

-đi xe Trung đi Di.

Trọng nói :

-mấy ông này Di là phải đi với tôi.

Quân đi lại bảo :

-để tôi đưa Di về, các cậu cứ đi đi.

Cô thật tình rất khó xử. Định là từ chối tất nhưng Phong từ xa hầm hầm đi lại, nắm lấy cổ tay rồi lôi cô ra khỏi cái đám người đó. Cậu xiết chặt tay cô, cô vùng vẫy bao nhiêu cũng vô ích, cả đám con trai nhìn theo cô và cậu đành im lặng không nói gì, vì đơn giản mọi người sợ Phong.

-này buông, buông tôi ra, Phong cậu nghe thấy không hả, buông ra..... PHONG!!!

Cô cố sức hét to nhưng cũng vô ích. Cứ thế cậu lôi cô sềnh sệt ra xe, mai là giờ này mọi người ở lớp khác đã về hết chỉ còn mỗi lớp cô, nếu không thì cô đã ngượng chết rồi.

-PHONG..... Thả tôi ra lập tức!!!!

-CÂM MIỆNG!!!!!

-Ph....

-lên xe.

-không tôi không muốn đi với cậu nữa,cậu tránh ra...

-tôi bảo cậu lên xe.

-không.

-MAU!!!!!!!!!.....

Cô giật cả mình, đành im lặng mà ngồi trên xe hắn. Cứ sợ trả lời nữa sẽ bị hắn đập cho phát nhừ xương, hắn chỉ nắm cổ tay cô lôi đi thôi mà giờ đau tê tái.

Hôm nay nhất định cậu phải đem trả xe cho nó ,không thì nó cứ đi chung hết người này tới người kia, thì cậu chắc tức điên luôn.

Suốt quãng đường không ai nói ai lời nào. Cô không chỉ nhà cô cho cậu biết mà cậu vẫn ngừng ngay đúng nhà cô mới ghê chứ.

_______________________________

Hôm nay có tiết buổi chiều, trời nắng quá cô đành nhờ mẹ đưa cô đến trường.

-dạ, chào mẹ con đi học.
Chiều không cần đón con đâu ạ, con tự về được, bye mẹ.....

-ừ, con học ngoan, bye con yêu..

Renggggg...

Hôm nay học tiết 1 trời vô cùng nắng nóng luôn, nóng đến chảy mỡ ra, lại học môn chạy 500 m nữa chứ, chắc cô chết. Một vài bạn than thở :

-haizzzz... Nắng dữ vậy này, ôi chắc đen da hết quá..

--tui chỉ sợ chạy xong 500 m thành con khô luôn ấy chứ....~~ Á ~~a ~ ~~

-TẬP HỢP......!!!! Véo.... véoooo...

Tiếng thầy Hùng đang huýt còi ở ngoài sân, thầy nghiêm khắc lắm nên cũng sợ thầy. Dù nóng cỡ nào vẫn phải vào học.

Lúc này cô thấy bóng dáng của Phong ở kia, nhìn cậu ta vừa cao lại gầy gầy không biết có chống chọi nổi không nữa, chứ cô là mệt lắm rồi.

Khởi động xong thầy cho mọi người nghĩ ngơi bớt mệt rồi vào chạy.

Hân ở xa xa đang tiến lại gần băng ghế nơi Phong đang ngồi, ngồi xuống ngay kế bên làm ra vẻ mệt nhọc hơi nghiêng đầu vào vai Phong. Phong vẫn ngồi đấy, không đi cũng không nói không rằng.

Cứ thế cô ta ngã luôn vào vai cậu, ở phía băng ghế đối diện, Di đã chứng kiến tất, tự dưng cảm thấy người mình trở nên rạo rực, nóng hơn, rất khó chịu.... Phong có lẽ nhìn thấy cô, nhưng ra vẻ không thấy, rồi hỏi han Hân, chăm sóc, đưa luôn chai nước cậu mới mua cho cô ta,.... Vừa hơi liếc mắt sang bên phía Di. Thấy Quân cầm chai nước lại đưa cho Di, cười nói vui vẻ, làm cậu khó chịu lắm.

Hết giờ nghỉ ngơi, tất cả đều tập trung ra sân để tập chạy. Đầu tiên là Mai chạy trước, Mai rất giỏi môn Thể dục nên cô chạy rất nhanh mà không mệt gì mấy. Di cảm thấy rất ngưỡng mộ.

Tiếp theo là Lan, Trung, Kiệt, Minh rồi tới Quân tất cả chạy đều tốt lắm, nhưng đều mệt lả người.

Phong, Phong ra chạy rồi, không biết có chạy nổi đến 10m không nữa, tiếng còi vừa vang, chớp mắt cậu đã gần tới đích, bất ngờ quá cô cứ nhìn chăm chăm cậu, đối với mọi người trong lớp thì đã quá bình thường rồi, nhưng cô lại mới chuyển đến mà nên bất ngờ là phải.

Đến lượt Gia Hân, vừa chạy về đến gặp Phong là làm như bị sao ấy, gặp là ngã vào người Phong, Di mặc kệ ra chạy cho xong, rồi khỏe.

Cô cứ tưởng là dễ dàng như mọi người lắm chứ, vừa chạy mới 200 m đã bủng rủng hết tay chân ,thở hồng hộc ,cố gắng lắm mới lết xác về đến chỗ, mệt như muốn chết đến nơi.

Đứng ở tán cây bàng nhìn sang hàng ghế đá gặp Phong đang cho Hân dựa vào người ,cậu lại còn đưa nước cho cậu ta nữa, lại đưa khăn giấy lại dìu cô ta đi nữa. Cô thấy nóng, nóng vô cùng, mặt bắt đầu nóng ran lên, đỏ rực, thấy Di như thế mọi người túm tụm lại chỗ cô càng đông.

Nhi lau lau mồ hôi trên trán, Quân ngồi kế bên hỏi han, Sơn thì lấy quạt ra quạt lia quạt lịa, Phát thì đưa nước,....cả lớp như đàn kiến bu quanh cô, chỉ có Phong và Hân là vẫn cứ tình tứ bên đó.

Cô không hiểu tại sao mình lại như thế, mọi người bên cạnh chăm sóc mà vẫn không khỏe.

Hết tiết..... Mọi người vẫn còn ở bên cô, hỏi thăm này nọ :

-Di này có sao trong người không đấy?

-cậu thấy đỡ hơn chưa?

-cần lên phòng y tế không?

-có đói không?

-Di nói gì đi.,im lặng bọn tôi lo lắm đấy?

Cô im lặng vài phút rồi nhìn vào ghế đá bên Phong hỏi mọi người :

-hai người kia thích nhau à?

Nhận lại câu trả lời của Di mọi người bất ngờ.

-hai người đó à, Hân thì ai cũng biết là bả thích Phong, đâu từ cấp 1 ấy.

-thế Phong có thích Hân không?

-tôi, không biết, Phong nó cứ lầm lì chả hiểu nổi.

-sao đấy, đừng nói bà cũng thích Phong nha ?

-thôi đừng buồn, dễ hiểu mà,nhỏ Hân nó đẹp lại hát hay nữa , Phong không thích mới lạ.

-thôi bỏ Phong đi, thích Sơn này.

-thích Trung nữa, bỏ nó đi.

-thôi, thôi đi mấy ông. Di ơi đừng buồn....

Di đứng bật dậy, hậm hực phản bát :

-Di không có buồn, Di cũng không có thích, Di không thích, không hề thích,.....

Nói xong liền bỏ đi mọi người kêu gọi gì cũng không quay lại.

-thôi để bả yên đi, chắc đau lòng lắm, tôi hiểu mà... Haizzz....

-tội nghiệp Di của tôi..

-cái mà Di của ông của tôi mới đúng....

-.......

Quân lúc này im lặng nghe mọi người nói mà thấy nặng lòng, chẳng lẽ Di thích Phong, lẽ nào là sự thật,,.....Biết bao nhiêu suy nghĩ trong Quân.

Di đi được một đoạn bỗng dưng thấy mệt, choáng váng, ngồi xổm xuống nghỉ một chút nhưng xung quanh chao đảo, ngã xuống nền đất,rồi ngất đi....

Mọi người hốt hoảng lại xem cô thế nào, Phong cũng chạy lại định bế nó vào phòng y tế, nhưng Quân đi lại bế nó trước ,cậu định giành lại nhưng Di cần vào phòng y tế gấp nên phải chịu đựng, nhìn Quân bế Di mà mặt cậu tím tái, vừa tức vừa lo.

Trong mơ cô nghe tiếng nói thân quen bên tai ,nghe ấm áp, đến lúc tỉnh thì mọi người đã học xong tiết 3 luôn rồi . Cô đã ngất suốt mấy giờ đồng hồ. Lúc này mọi người đều bên cạnh cô ,nhưng cậu ấy lại không có đây .

-Di khỏe chưa, khi nãy bà ngất làm tụi tui sợ lắm.

-ùm, tớ cũng khỏe lắm rồi, mọi người cứ về trước đi tớ nằm đây một lúc rồi về.

-vậy có ổn không, hay tôi đưa Di về?

-không cần, cứ về đi.

-vậy về trước nha, bye...

-bye..

Mọi người rời đi cô lại thấy trống vắng. Cô Chi bảo Di bị cảm nắng và sức khoẻ yếu nên như vậy. Chỉ cần nghỉ ngơi là khỏe.

Đến 4 giờ, cô thấy đã khỏe lắm rồi nên mới đi về, đã lỡ nói với mẹ cô là không cần đến rước rồi giờ bắt buộc phải đi bộ về.

Đường về nhà cô trên dưới cũng 2 km ,thời tiết thật thất thường, lúc nãy nắng cháy tóc luôn giờ lại kéo mây đen ùn ùn đến ,chắc sắp mưa rồi cô đi nhanh hơn, trời càng tối hơn ,cô quyết định đi đường tắt cho nhanh mà đường này thì hơi vắng nên cô hơi sợ, đi nhanh hết sức có thể.

Bịch.. bịch bịch.... Tiếng bước chân vội vã của cô.

Bịch.. bịch... bịch... bịch..... vài tiếng bước chân khác đằng sau.

Dường như ai đó theo sau cô ,cô bé sợ đến cuống quýt lên, chạy thật nhanh...

Đằng sau tiếng bước chân lại nhanh hơn nữa.....

Phụp.... Lúc này cô còn có thể ngã nữa cô đúng là rất vụng về....

Quay lại, cô sợ chết khiếp luôn, từ xa bọn chúng đi lại, chúng gồm 3 đứa, 3 thằng béo to xác, dường như chúng hơn cô 1,2 tuổi gì đó, nhìn mặt hung dữ lắm.

Một thằng to xác nhất đàn, đứng ra nói chuyện:

-ê, con kia, mày có biết đây là đâu không mà đi qua đây?

-mấy cậu là ai? Tôi... Tôi..

-hahaha tao là ai tụi bây?

-dạ, là đại ca khu này.
Hai đứa kia đồng thanh.

-tôi không quen biết mấy người?

-tao đã bảo quen biết mày đâu? Mày muốn đi ngang đây thì đưa tiền cho bọn tao ngay, không thì đừng hòng đi.

-tôi không đưa, mấy cậu đừng quá đáng, tôi báo cảnh sát đó.

-hahaha cảnh sát, tưởng tao sợ à, báo cứ báo đi. Mày giám.

-mấy cậu tưởng tôi không giám à. Mấy cậu không chuyện gì làm đi bắt nạt người khác à?

-mày chỉ cần đưa tiền cho bọn tao là được đi, mày mà điện cảnh sát,nó chưa tới thì mày đi bầm dập rồi.

-mấy người thử đánh tôi, tôi sẽ la lên đấy.

-con này láo, mày muốn CHẾT HẢ ?

Nói xong bọn chúng tiến tới đẩy cô xuống đất. Từ xa Phong đi tới la lớn :

-CHÚNG MÀY DỪNG LẠI NGAY!!!!

-hả thằng nào đến đưa tiền cho tao nữa sao?

Phong đi tới ,kéo Di ra sau lưng cậu,muốn bảo vệ cô nhưng cô cứ lo sợ ba tên béo mà nhào dô chắc cậu ta chắc chỉ còn 2 kí lô, nên Di không chịu đứng sau cậu, cứ nhào ra, do 2 tay bị Phong nắm chặt nên cô không thoát ra được.

-cậu thả tôi ra, cậu như con tôm khô vậy mà đòi bảo vệ ai.

-cậu có im đi không?

-hahaha.... Tụi bây xem kìa anh hùng cứu mỹ nhân HAHAHAHA....

-Chúng mày muốn gì?

-TIỀN..."mến ny " đó khôn ngoan thì đưa đây, đợi tụi tao đập thì đừng hối hận.

-hưm... Tao không đưa đó thì sao? Tụi bây 3 đứa con trai bắt nạt 1 đứa con gái à?

-ừ thì sao, thì sao? Tao đẩy nó xuống đất thì sao nào,tao muốn tiền, tao muốn TIỀN đó, thì sao nào, sao.. ?

-CHÚNG MÀY MUỐN CHẾT HẢ!!!!!

Nghe tiếng quát bọn chúng giật mình nhưng vẫn không sợ ,tiến tới, những lúc Phong như này cô đều rất sợ, nhưng bọn này cứ muốn gây sự.

Một thằng béo trong đám lao vào, Phong liền ép sang một bên, thằng béo mất đà lao luôn xuống đất. Bị ngã nó tức quá nhào vào cậu lấy chân đạp thẳng vào chỗ "ấy " của nó khiến nó đứng như bị đóng băng.

Thằng béo hơn thấy anh em nó như thế nó tiến tới đấm vào mặt Phong, nhưng kịp thời tránh nên không sao. Thằng béo nhất cũng nhào lên, cậu tạm thời buông tay Di ra để dễ dàng xử lý chúng.

Hai thằng cứ lao vào rồi bay ra, bọn chúng biết đánh không lại nhưng vẫn chưa chịu bỏ đi, liền chơi xấu, một thằng nhặt được cái khúc gỗ bên đường, Di sợ chúng sẽ đập khúc đó vào đầu cậu là coi như xong.

-DỪNG LẠI!!!

-MÀY MUỐN GÌ?

-TÔI SẼ ĐƯA TIỀN!

-DI, KHÔNG ĐƯỢC ĐƯA!

-không đưa để chúng đánh cậu chết à?

- đưa cho bọn chúng lần này nhất định sẽ có lần khác.

Phong nói có lý lắm, nhưng phải làm sao....

Một tên béo, nhân lúc cô không để ý, từ sau lấy tay vòng vào cổ cô xiết chặt.

-á.. Thả... Th...ả... R..a...ưm...

-DI!!!!

-Mày mà không đưa tiền tao sẽ xiết cổ con này.

Mặt Phong tái mét, lao vào đánh 2 thằng béo kia túi bụi.

-mày mà không thả ra tao sẽ giết 2 thằng này.

-mày.....

Cậu dùng chân đạp vào bụng bọn chúng phát khiến chúng khóc lóc kêu thằng kia thả cô.

Nó buông cô ra, Di được thả ra ho sặt sụa.

Chạy tới chỗ Phong lôi tay Phong đi.

Bọn nó sợ bộ dạng cậu lúc này, nhìn hơn cả sát thủ, bọn chúng đành rút lui ..

Cô kéo cậu đi, quay lại nhìn chúng thì thấy một thằng béo lấy khúc gỗ khi nãy đập vào cô, cô sợ nhắm chặt mắt lại. Một vòng tay ấm áp bao trọn lấy cô.

Phịch,...khúc gỗ gãy làm đôi, xong chúng liền chạy biến đi.

Cô quay lên nhìn Phong ,cậu đứng im lặng ,nhắm mắt, mà tay vẫn cứ ôm chặt cô. Thật ra khúc gỗ đó bị mục, nên đập vào không đau lắm, mà Phong cứ giả vờ như sắp chết tới nơi.

Cô hoảng hốt lay lay, gọi gọi Phong, cậu mở mắt kéo cô đi môi khẽ mỉm cười, có phải do bị đau quá bị điên rồi không. Cậu nâng cằm cô lên, sờ cổ, sờ mặt,xem xét thấy cô không sao thì mới yên tâm.

Trời đã sụp tối,cô thì mỏi nhừ chân, cậu ra hiệu cho cô lên vai để cõng, nhưng cô không chịu. Cậu nhất quyết nhấc cô lên lưng,cô giãy giụa, cậu khẽ nói :

-đau!.

Một từ duy nhất khiến cô cảm thấy có lỗi và chịu nằm yên trên lưng.

Lưng cậu thì rộng, lại ấm áp, hương thơm toả ra từ người cậu rất lạ, không hoà lẫn với ai được. Nhắm mắt, thiếp đi, cô mơ một giấc mơ vô cùng đẹp.

Ánh đèn in bóng đôi bạn trẻ xuống lòng đường.......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro