Chương 9 : hãy đợi, vì Phong sẽ đến.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Ươm.. Huơ..oooo...(ngáp)

Khẽ chớp chớp hàng mi, mở mắt từ từ ra....

-ha... Chết rồi, đã chiều rồi ư....

Đầu vẫn còn dựa vào vai Phong.... Cậu ấy vẫn tựa đầu vào thân cây ngủ ngon lành.

Thấy đầu mình đang tựa vào vai Phong, cô giật mình rút đầu ra...

Thấy Phong vẫn ngủ, cô lay lay cậu....

-Phong, Phong ơi..

Ghé sát mặt vào tai Phong...

-Phong, tỉnh dậy mau, Di phải về rồi..... Phong... Di về trước nha, bye Phong....

Cậu vẫn chưa tỉnh,......

Cô đành về trước, đi gần xuống đồi, cô quay lại, cởi cái áo khoác màu hồng sến của mình đắp lên cho Phong..... Tại vì gió hôm nay thổi nhiều quá, lại lạnh sởn gai óc....

-thưa mẹ con mới về.....

-con hôm nay sao về trễ thế..

-dạ, con.... đi với ....Phong...ở.. Đ.. ...

-con, có tình cảm gì thì cũng phải lo việc học trước, tình cảm phải trong sáng ,phải chính chắn trong tình cảm đó....

-hả.... Mẹ nói gì á, con có tình... Cảm gì với ai đâu... Con lên lầu đây...

-lớn rồi, ngại gì nữa....

-không có đâu...

Chạy vụt lên phòng.....

__________________________

Sáng hôm sau,cô không đến đồi vì tối nay sẽ có buổi liên hoan, cũng sẽ gặp Phong thôi, nên khỏi đến....

Tối, cô diện lên chiếc váy hồng dâu dịu dàng dưới đầu gối ..lần này không tết tóc nữa, chỉ chải thật suông rồi đi thôi.....

5:00 cô chạy xuống nhà....

-chào mẹ, con đi liên hoan với lớp ạ...

-ừ, con yêu đi đi...hôm nay mẹ xuống miền Nam với ba con 3 ngày ,con ở nhà tự chăm sóc bản thân được không? (ba cô làm việc ở dưới miền Nam,cả quê nội cô cũng ở đó, vì trường học ở dưới đó xa quá nên cô phải chuyển lên miền Bắc để học,quê ngoại cô lại trên này)

-dạ được, mẹ cứ đi vui vẻ...

-vậy thì thức ăn mẹ mua sẵn trong tủ lạnh rồi, có đồ hộp luôn đó,.... Con đi đi về sớm đó. Mẹ đi luôn đây...

-bye mẹ yêu....

Cô chạy đến ngọn đồi ,tìm mãi nhưng không thấy Phong, đành đi trước. Mọi người hẹn nhau ở ven hồ nước gần trường....

Cô chạy đến mọi người đã đến khá đầy đủ...

-Di kìa, hôm nay nhìn xinh quá...

-chào mọi người...

-Di, đến đây...(Quân gọi)

-hả, ờ...

-cậu ngồi xuống đi. Hôm nay không đi chung với Phong nữa à?

-à,cậu ấy đi đâu, chắc xíu nữa đến.

-à, Di này ,tớ có cái này cho cậu nè....

Lấy ra 2 vé xem phim, đưa trước mặt Di.

-vé xem phim à?

-ừ. Cậu đi cùng tớ nhé...

-a... Tớ không biết nữa..

-coi như là quà sinh nhật cậu tặng tớ đi...

-sinh nhật?

-ừ, ba ngày nữa là sinh nhật tớ. Cậu đi với tớ, coi như là quà cậu tặng tớ.

-ừm... Được thôi...

Có ánh mắt chứa đầy sát khí đang nhìn cô....

Xung quanh Di là một đám con trai......

Phong đi lại, nắm cổ tay cô lôi đi...

-ớ, Phong... Cậu...

Cậu kéo cô ra phía bờ hồ, xa khỏi đám người đó....

Nhìn chằm chằm...

-Phong bị gì ạ? Sao kéo đi ra đây làm gì

-chớ để Di ở đó làm gì?

-ơ....trò chuyện thôi mà...

-trò chuyện, một đám con gái kìa sao không lại mà nói, đi lại cái đám toàn con trai là sao? ... Còn một chuyện nữa.... Hôm qua cậu dám bỏ tôi lại đồi hướng dương một mình, rồi cậu về trước hả? .... Tính sao...

-không có nha, Di là có nói với Phong rồi, có gọi Phong nữa mà Phong không nghe, đành về trước, dù sao nhà Phong cũng gần đó...

-cậu chưa cảm ơn tôi nữa ấy...

-cảm ơn? Gì chứ...

-hư... Hôm qua, cậu ngủ gật, dựa đầu vào vai tôi, mỏi gần chết đây này, lại còn chảy nước bọt ra cả áo tôi nữa chứ..... Vậy không một lời cảm ơn...

-gì... Gì chứ... Di đâu có , Di ngủ làm gì có chảy nước bọt... Không có đâu à nha....

Mặt đỏ lên vì ngượng.

-cậu ngủ sao cậu biết được?

-thật à?

-ừ.

-vậy xin lỗi Phong nha, nhưng Di nhớ là không có mà....

-cảm ơn nữa.

-ùm... cảm ơn Phong....

Cậu cười tủm tỉm...

-cười gì?

-có cười đâu. Mà lúc nãy, Phong thấy Di nói gì với Quân mà gật đầu, lại đưa cho Di cái gì nữa thì phải....

-a... Không có nói gì đâu, cũng không có đưa gì hết á...

-thật?

Ánh mắt nghi ngờ.

-à,....th â. .. chuyện là ba ngày nữa là sinh nhật Quân, nên cậu ấy có mời Di đi xem phim cùng, Di cũng đồng ý rồi.... Xin.. Lỗi...

-......................................

-Di đi được không?

-cậu thích thì cứ mà đi..

-thôi, xin lỗi mà, lần này nữa thôi ....nha Phong.

-có gì mà phải xin lỗi, mà cậu thích đi đâu thì đi đâu cần xin tôi đâu...

-Phong đừng như thế, Phong....

Đằng xa, tiếng Sơn réo rắt :

-MỌI NGƯỜI ƠI, MỌI NGƯỜI PARTY SẮP BẮT ĐẦU, MỜI TẤT CẢ MỌI NGƯỜI NGỒI VÀO CHỖ.....

Phong nghe thế đi trước.

-Phong....

Phong ngồi xuống ở bàn gần bờ hồ. Di chạy theo, thấy cậu ngồi đấy, cô liền kéo ghế ngồi xuống bên cạnh ... Hân thấy Phong ngồi đó cũng lếch lại ngồi cạnh cậu...

-chào Phong.... Lâu không gặp, tớ thấy nhớ cậu lắm luôn á,cậu khỏe không? ... Phong nhìn hôm nay cậu đẹp trai kinh khủng luôn.....

Hôm nay Hân bị gì mà nói chuyện cứ như đường mà chảy ra... Cũng có thể nói là dẹo chảy nước..

-à, chào cậu, tớ khỏe, cảm ơn cậu, tớ cũng bình thường thôi, không đẹp kinh khủng đâu....

-hi...hihi.....lại khiêm tốn nữa chứ, đáng yêu hết sức.. Mà nè hôm nào cậu đi xem phim với tớ nha....

-à.....được thôi... Hay ba ngày nữa chúng ta đi..

-thật hả, thế thì tốt quá..híhihi...

Thấy Di bên này mặt mày đen thui, làm Phong càng nói nhiều hơn.

-mà nhìn Hân nay cũng rất là xinh.

Lần đầu tiên nghe Phong khen , Hân như có ngàn nụ hoa đang nở rộ trong lòng...

-hi...hihihi.. Thật hả Phong?

-ừ, xinh lắm...

Hân hôm nay đúng là xinh hơn mọi ngày, với chiếc váy ngắn, áo cúp ngực, quần tất lưới nữa, tóc tai thì uốn cong bồng bềnh,nhìn vô cùng sành điệu và "sạch - xy" .
Lại sử dụng nước hoa rất thơm..

Nãy đến giờ, chỉ có 2 người họ nói chuyện với nhau, không thèm quan tâm tới Di, cô thấy trong lòng bực bội và khó chịu.

Thức ăn đã bày hết trên bàn, mọi người bắt đầu thưởng thức. Phong gắp thức ăn vào bát của Di. Cô cảm thấy vui hơn, ăn ngon lành... Hân thấy Phong gắp cho Di, thì cũng bắt Phong gắp cho...

-Phong... Cái kia tớ gắp không tới... Gắp cho tớ với...

Phong cũng gắp bỏ vào bát Hân. Cô ta hí hửng cười hì hì.

Trước hành động của cậu, Di cảm thấy rất bực mình... Kéo bát của cô sang 1 bên không cho cậu gắp bỏ vào nữa ...

Thấy thế cậu kéo bát của cô lại, gắp cho đầy rồi đẩy lại...

-tôi tự gắp được, không cần cậu, cậu là đồ đáng ghét. Đi mà gắp cho Hân đi.

Cô nói chỉ đủ cho 2 đứa nghe.

Phong chỉ nhìn cô và không nói gì, gương mặt tỏ vẻ khiêu khích cô, tiếp tục gắp cho Hân. Làm cô ức ngẹn.

Ăn xong mọi người tản bộ, xung quanh đó.

Di đi ven bờ hồ, Phong và Hân đi phía sau nói chuyện vui vẻ...

-Phong ơi, tớ khát nước quá, cậu giúp tớ lấy được không?

-um...được, đợi chút.

Phong đi rồi, cô đi lên nói chuyện với Di.

-Di, hôm nay cậu làm gì buồn vậy, chắc vì Phong không thèm quan tâm tới cậu nữa phải không, cũng phải, hôm nay tớ xinh đẹp quá mà...

-không phải thế đâu.. Tớ đang vui mà...

Hân làm rơi cái ví nên ngồi xuống nhặt, Dung đi ngang vô tình hất ly nước trái cây vào tóc Di, rồi lấy khăn giấy ra lau lau tóc cô vừa xin lỗi.

-tớ vô ý quá, xin lỗi Di nha để yên tớ lau cho...

-a... Không cần đâu.

-thôi cậu như thế, tớ áy náy lắm.

Di đành đứng yên để Dung lau. Chỉ sợ chút nữa tóc cô làm tổ cho kiến...

-xong rồi, tớ đi đây.

-ừ.

Hân đứng lên khẽ cười nói :

-tóc cậu đã đầy nước trái cây rồi, ngọt ngào thật... Hahaha...

Di không nói gì, chỉ lo đến mái tóc.

-mặc kệ cậu có vui hay buồn gì, nhưng để thử coi khi gặp nguy hiểm, Phong sẽ cứu ai trước...

-cậu nói gì ạ? Nguy... hi... Á... Cậu làm gì thế...

Vừa nói xong Hân kéo tay cô, cả hai đều ngã xuống hồ nước lạnh như băng ..... Ngay lúc Phong vừa đến,mọi người xúm lại rất đông chỉ thấy Hân kêu la tưởng Di đã lên bờ rồi ,liền nhảy xuống vớt cô lên.

-Phong.... Cứu... Ph... Cư... Ặc... Ặc.. Á.... Phong....

Cô ta ôm chặt cổ Phong, ho sặt sụa...

-cậu có sao không?

Chợt tiếng la của Nhi vang lên...

-mọi người, ai biết bơi mau xuống cứu...cứu con Di kìa, nhanh lên ....nó chìm rồi.

Nghe Di còn dưới nước, Phong mặt tái mét, chắc tại vì lúc nãy đông quá cậu không thấy cô, giờ nghe tin liền hốt hoảng lao ngay xuống nước tìm cô...

Chiếc váy bồng bềnh trong nước, đôi tay buông lỏng, mái tóc mềm mại nhẹ nhàng uốn lượn, cô đang chìm dần,chìm dần xuống đáy hồ...

Một bàn tay nắm lấy cô kéo lại, vòng tay ấm áp bao trọn lấy cô, ôm cô lên khỏi mặt nước...

Mọi người xúm lại chỗ Di, không một ai quan tâm đến Hân, cô ta bực bội ,ho lớn. Nhưng vẫn không ai để ý.

-Di, Di ơi..... Di.... Mau tỉnh lại, Di.... Nghe Phong nói không, tỉnh lại đi đồ ngốc... Này, đừng làm Phong sợ....

Mặt cậu tái mét, tay run rẩy nắm bàn tay lạnh ngắt của Di, mặt áp sát xuống mặt cô ,môi đặt gần môi thổi vài hơi, chỉ là hô hấp nhân tạo, nhưng làm Hân tức ói máu...

-ặc... Hự..m... Khụ.. Khụ... K..

Thấy Di ho mọi người mừng rỡ. Phong ôm chầm cô vào lòng.

Từ từ mở mắt ra thấy vòng tay ấm áp đang ôm cô, mọi người ở xung quanh hỏi thăm cô, thấy mình vẫn sống cô vui lắm..

-khụ..khụ...

-D..i sao.. rồi?

Giọng cậu ngắt quảng, run run .

-hì... Di còn sống mà..

-đồ ngốc, sao không mà kêu lên để người ta cứu hả ?

-ưmm....

-Phong... Xin lỗi...

Cậu nhấc bổng cô lên tay.

-mọi người cứ ở lại chơi, Phong và Di về trước...

-ừ.......

Cậu bồng cô ra xe ,may vẫn còn chiếc áo khoác hồng của cô đắp cho cậu hôm ở đồi...

Cậu khoác lên người cô, đặt cô lên xe, chở cô về, Di mệt mỏi dựa đầu vào lưng Phong, người hai đứa đều ướt ,nhưng lưng Phong ấm áp lắm...

-Di ....

-sao?

-ổn chứ...

-không sao rồi mà...

-................

Về đến nhà, cậu tháo giày ra cho cô, thì thấy dây giày của 2 chiếc được buộc chặt vào nhau...

-Di, cậu ngốc đến nỗi, buộc dây giày như này hả?

-hả,... Ưmmm không phải... Thì ra là lúc nãy giày buộc như thế nên Di bơi không được...

Ngoài này trời trở lạnh nên cậu không hỏi thêm..thấy nhà không có ai cậu thắc mắc.

-mẹ đâu rồi?

-mẹ đi xuống Nam thăm ba rồi... Nhà chỉ còn mình Di ...tối rồi Phong lấy xe Di về đi...

-không, hôm nay Phong sẽ ở lại với Di...

-không được....

-cho Phong ở lại đi... Phong lạnh lắm về không được... Làm ơn...

-ưmm.... chỉ hôm nay thôi...

-ừ. Mau lên lầu thay đồ ra đi, cảm lạnh đấy.

-ừm..

Phong xuống bếp, pha ly sữa nóng đem lên cho cô.

-Di, Phong có pha ly sữa này, uống cho ấm, dễ ngủ nữa..

Di từ nhà tắm bước ra với bộ đồ ngủ màu hồng nhẹ hình thỏ , nhìn rất đáng yêu...

-Phong này, cậu cũng đi thay đồ ra đi, cậu cũng ướt hết mà..

-nhưng...

-Di có chuẩn bị cho Phong này, mau lên đi đi...

-ờ... Nhưng.

-đi đi...

Cô ngồi xuống giường, lấy cái điều khiển máy điều hoà chỉnh nhiệt độ ấm lên, rồi chui vào chăn...

Phong bước ra, ngại ngùng....cô lấy cho cậu cái áo phông màu hồng dài tay, from rộng nhất và chiếc quần sọt hình gấu , mặc dù là Phong mặc vừa nhưng đó cũng là đồ nữ, cái áo cô mặc rộng thùng thình, nhưng cậu lại mặc vừa y, quần sọt cô mặc dưới đầu gối,nhưng cậu mặc tới đùi luôn.

Bước ra, Di nhìn Phong cứ tủm tỉm cười suốt... Nhịn không được nữa, cô cười lớn lên.... Làm cậu ngượng ngùng, giận dỗi...

-hahahahahaaa.... Haha..

-đồ của con gái thật là màu mè mà....

-hahaha...

Cậu đi lại bàn lấy cái máy sấy tóc lại, kéo cô ngồi lên, nhẹ nhàng bật máy, tóc cô vẫn còn mùi nước trái cây...

-Di, tóc cậu có mùi dâu thì phải.

-à... Lúc trước khi rơi xuống hồ, Dung có làm đổ nước trái cây vào tóc Di.. Nên..

-sau này đi đứng phải cẩn thận hơn, kẻo lại rơi xuống hồ...

-là do Hâ......à không... Vô ý ngã thôi mà...Phong lo cho Di không?...

-đồ ngốc...

Mặt phụng phịu...

-Di đã định bỏ cuộc rồi, nhưng cố gắng bơi lại càng mệt ... Di đã cố bơi vì biết Phong sẽ đến.

-Phong xin lỗi, Phong tệ lắm, đã đến trễ...

-không, Phong tuyệt lắm...

Từng ngón tay chạm nhẹ nhàng vào từng sợi tóc cô ,rất dễ chịu...

Tóc cô khô rồi, cô kéo cậu ngồi xuống, sấy tóc lại cho cậu.

-Di uống sữa đi...

-ừm..

-Phong uống cùng Di nha...

-Di cứ uống đi...

-vậy thì Di không uống luôn đâu..

- được rồi, uống trước đi...

-ùm...

Từ bao giờ mà hai con người này lại thích uống cùng nhau như thế...

-Di, sao cười mãi thế?

-hí....hí hí... Ha... Hahaha... PH... Mắc ..cười.... Haha..

-không được cười.... Đang lạnh lắm đây này, chiếc quần sọt này ngắn quá à..

-haha... Ai bảo cậu cao quá chi... Haha..

Đột nhiên Phong đi lại gần Di, ôm cô vào lòng... Cô bất ngờ ngồi lặng im...

-sau này có gặp nguy hiểm gì thì phải gọi Phong, gọi lớn lên, cố gắng đợi Phong vì Phong sẽ đến, đừng làm Phong sợ, đừng bao giờ bỏ Phong.

-Ph...Phong sao thế?

-.........

-Phong.

-a... Không sao hết , ôm để ấm lên thôi, hây....ấm lên rồi, ngủ thôi .

Nói xong buông cô ra, chui tọt vào chăn...

-ấm áp quá, ngủ thôi ngồi đó làm gì..

" Bịch "

Cô thẳng cẳng, tung một đạp, hất cậu xuống dưới sàn nhà.

-Á... Di làm gì vậy?

-ai...bảo Phong chui vào chăn làm gì? Cậu ngủ dưới sàn chứ không phải trên giường.

-ơ... Cậu đối xử với ân nhân mình như thế à? Quá đáng lắm luôn á... Đau chết đi được....

-ân nhân là một chuyện, còn ở ké là một chuyện.

-cậu..

Cô chạy lại tủ quần áo tìm cái chăn và 1 cái gối, rồi đưa cậu.

-cậu muốn ngủ ở đây hay xuống sofa dưới lầu ngủ đều được.

Cầm lấy ,rồi trải chiếc chăn xuống nền gạch ,đặt gối lên nằm xuống. Cô đi lại tắt đèn lớn, quên bật chiếc đèn ngủ hình nấm lên, nên tối thui luôn... Công tắc vừa bật xuống thì Phong liền bật ngồi dậy.

-Đừng... Bật đèn mau lên, ật lên......

Cô nghe cậu la lên, giật mình, bật công tắc đèn lớn lên...

-sao vậy? Lớn rồi mà vẫn sợ tối á?

-........hơ... Hơ....hơ...

Di thấy Phong thở gấp gáp, khuôn mặt tỏ vẻ sợ hãi lắm, đổ mồ hôi lấm tấm trên trán...

Thấy thế cô chạy ngay đến bên cậu.

-Phong sao đấy? Có ổn không?

Vẫn chỉ nghe tiếng thở của cậu...
Cậu xoay người nhẹ nhàng nằm xuống, nhắm chặt mắt ,quay lưng về phía cô.

Cô mới nhẹ nhàng đi lại bật chiếc đèn nấm lên, rồi mới tắt đèn lớn...

Vừa tắt, cô đứng im xem cậu có phản ứng gì không rồi mới từ từ đi lên giường..

Cô xoay người sang phía cậu ..

-Phong ơi, ngủ chưa? ......

-...............

Trước ánh sáng mờ mờ của đèn ngủ, cô thấy cậu nằm co ro người, sờ tay vào người cậu ấy thì lạnh ngắt ,bèn lấy chăn của mình, đem xuống đắp cho cậu ..

-Phong ngủ ngon....

Đêm đã khuya, hàng mi mệt mỏi, rủ xuống ,đi vào một giấc mơ thật đẹp .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro