Đợi-jaemin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Title: Đợi

author: Chiaki (có em!!!)

Pairing:Jaemin

Category:Pink!!!!

Summary:Ta đợi em một năm, hai năm rồi ba năm. Đợi để nói rằng ta yêu em.

Dành tặng Ke vô vàn iu wí

ĐỢI

Mười năm trước,

Bé Changmin, sáu tuổi, buồn thiu ngồi một góc nhà. Thi thoảng, bé lại lén nhìn ba mẹ đang đi lại tất bật trong nhà. Hình như là có chuyện gì quan trọng lắm nên ba mẹ bé mới vội vã như thế, ba mẹ sẽ đi đâu đó. Ấy vậy mà lại không dẫn bé theo. Ắt là chuyện vô cùng quan trọng. Nhưng bé buồn lắm. Ba mẹ đi rồi thì sẽ chỉ còn bé ở nhà thôi, sẽ không có ai chơi với bé nè, không có ai nấu cơm cho bé...Và biết đâu, người xấu sẽ đến bắt cóc bé thì sao? Chợt, bé nghe tiếng thở phào của mẹ:

-Ah, may quá, Jaejoong đến rồi! Jaejoong à, cháu trông Changmin hộ cô một tối được không?

Jaejoong, mười lăm tuổi, vui vẻ nhận lời. Cậu bé rất thích chơi với Changmin mà. Biết vì sao không? Vì Changminnie của cậu vô cùng đáng yêu!

Bé Changmin nghe thấy Jaejoong tới thì cũng hết cả buồn phiền. Jaejoong đối với bé rất tốt, nấu ăn cũng rất ngon, thậm chí ngon hơn cả mẹ bé ấy chứ, nhưng chuyện này tốt nhất đừng cho mẹ bé biết nhé! Dù sao bố của Jaejoong cũng là một đầu bếp rất nổi tiếng ở Seoul mà, hẳn nhiên là Jaejoong cũng phải thừa hưởng được một chút tài năng rồi.

Bé yêu Jaejoong của bé lắm!!!!!

Nhác thấy bé ngồi trong góc nhà, Jaejoong mới lại gần bảo:

-Changminnie sao thế? Buồn à?

Bé lắc đầu, vừa cười khoe hết cả răng vừa bảo:

-Jaejae đến chơi với Changminnie, Changminnie vui lắm!

Cậu dịu dàng xoa đầu bé.

-Hôm nay hyung sẽ ở chơi với Changminnie đến tận tối đấy!

Bé vui mừng ôm chầm lấy cậu, nói nhỏ:

-Ah, thích quá!!!! Em thương Jaejae nhất!!!!!

Có tiếng ba mẹ Changmin nói khẽ, khi bước ra khỏi nhà:

-Chúng nó thân thiết quá, thật đáng mừng!

Tối hôm đó Changmin vui lắm! Này nhé, Jaejae của bé đã chơi game với bé, đã nấu cho bé ăn những món mà bé chưa ăn bao giờ, đã tắm cho bé nhé, đã coi phim cùng bé nhé, đã kể chuyện cho bé rồi ngủ chung với bé đấy! Đêm đó, bé đã thiếp ngủ với nụ cười sung sướng trên môi. Và trong đêm, có tiếng ai rất khẽ:

-Sao lại dễ thương như thế? Thật khiến người ta muốn làm điều xấu xa thôi. Ăn mau chóng lớn nhé...

Một nụ cười rất toan tính được vẽ lên một cách vô ý.

Tám năm trước.

Bé Changmin đứng chống nạnh trước mặt Jaejoong, nghiêm nghị hỏi:

-Jaejae có yêu Changmin không?

Đá, có một cục đá. À, nói đúng hơn là có một người đã hóa đá. Jaejoong chăm chú nhìn Changmin một lúc rồi quyết định không thèm giấu giếm làm gì, nói thẳng ra là nhất!

-Jaejae rất yêu Changmin đấy!

Khi Jaejoong nói xong thì cảm nhận thấy môi mình đột nhiên ấm lạ. Là đôi môi non nớt kia đang áp lên môi cậu, đôi mắt rất trong kia cũng đang nhắm nghiền. Cái này là...là hôn? Cậu vội vàng đẩy bé ra xa, lo lắng hỏi:

-Là ai đã dạy em cái này?

Changmin ngơ ngác nhìn cậu một lúc rồi băn khoăn nói:

-Có gì không đúng sao? Hôm qua em xem phim cùng appa, cũng thấy người lớn làm như vậy. Appa bảo với em là cái này chỉ được làm với người mình yêu thôi. Cơ mà em yêu Jaejae nên...Thế là sai sao?

Nhìn vào đôi mắt ngây thơ, Jaejoong thở phào. Sao cậu lại có thể quên bé chỉ mới có tám tuổi được nhỉ? Jaejoong dịu dàng xoa đầu bé và nói:

-Không, không sai gì cả! Chỉ là hyung không nghĩ Changminnie yêu hyung nhiều đến vậy.

Nghĩ một lát rồi cậu thêm vào:

-Nhưng Changminnie chỉ được làm với hyung thôi đấy!

Bé móc tay với cậu. Một lời hứa chăng?

-Tất nhiên rồi, vì em yêu Jaejae nhất!

Trong tán lá, có một làn môi bé nhỏ đang chạm vào một làn môi lớn hơn.

Lá ngượng ngùng ngoảnh mặt đi nơi khác khi nghe thấy tiếng thì thầm:

"A...ngọt quá. Thật dễ thương! Sau này nhất định sẽ dạy em cách hôn mới được..."

Bốn năm trước,

Changmin rời Kangnam đến sống chung với Jaejoong để tốt cho việc học của cậu. Giờ thì không thể gọi cậu là bé Changmin nữa vì cậu đã lớn rồi, và rất cao nữa đấy.

Ban đầu, nghe nói Jaejoong sống trong một căn hộ chung cư thì cậu đã có chút lo lắng. Nhưng giờ thì không sao rồi. Dù đang ở chung cư nhưng phòng Jaejoong thậm chí còn gấp đôi phòng cậu ở nhà nữa kia. A, chưa kể là có thể ở chung với Jaejae yêu quý của cậu, không phải là quá tốt sao?

Mặc dù Jaejoong đã xếp cho cậu một căn phòng riêng nhưng cậu vẫn thường chui qua phòng anh ngủ chung. Cậu đã nói với ai rằng anh rất yêu cậu chưa nhỉ? Chưa kể ngủ chung với anh thích lắm đấy...Cậu yêu Jaejae nhất!

Và những đêm mất ngủ của ai đó.

-Lại thế nữa rồi. Em có biết là tự kiếm chế mình khó khăn thế nào không vậy, nhất là khi mỡ để miệng mèo. Làm sao bây giờ?

Hai năm trước,

Changmin tung tăng đi học về, miệng vui vẻ hát véo von, tay thì ôm khư khư chiếc túi. Oh, lạ chưa! Sao cậu lại vui thế nhỉ? Chẳng qua hôm, nay là sinh nhật của Jaejoong mà. Cậu bước len lén vào nhà.

-A, Jaejae vẫn chưa về!

Cậu hí hửng. Thay quần áo xong, cậu lon ton chạy khắp nhà để trang trí và dọn dẹp. Tạm hài lòng với tác phẩm của mình, cậu chạy ngay vào bếp, nấu vài món. Vừa nấu, cậu vừa tưởng tượng ra cảnh Jaejoong sẽ vui thế nào khi trở về. Khi tất cả đã hoàn tất, cậu ngồi ngay ngắn nơi góc khuất ở chân cầu thanh, dự tính sẽ đợi anh về. Jaejae yêu quý của cậu nhất định sẽ rất vui đây, cậu tự nhủ.

Cứ chốc chốc cậu lại chạy đi xem mọi thứ đã hoàn hảo chưa. Chúm bong bóng đã ngay ngắn chưa, có lạc mất em nào không? Mấy món ăn có bị con mèo nhà hàng xóm chui vào ăn vụng hay không? Ngay đến cả món quà cậu tặng anh cũng đã bị thay đổi vị trí hơn chục lần rồi. Cái cảm giác nôn nao trong cậu dần xẹp xuống theo thời gian.

Một giờ...

Hai giờ...

Chẳng thấy tăm hơi anh đâu.

Cậu tự trấn an mình rằng không có gì đâu nhưng vẻ ũ rũ thì không cách nào giấu được. Thường ngày anh đi về rất sớm mà. Nhưng nghĩ lại, hôm nay cũng là sinh nhật anh mà. Biết đâu lại có cô gái nào...

Nghĩ đến đây thì chợt tim cậu thắt lại. Gì chứ, cậu thương anh nhất mà. Ai muốn làm người anh yêu thì ít nhất phải yêu anh hơn cậu cơ! A~, sao anh lâu về thế này? Có lẽ nào thật sự đã bỏ rơi cậu rồi không? Cậu cảm thấy lòng mình trĩu nặng...Hai mí mắt cũng nặng trĩu...

Jaejoong về nhà thấy đèn đóm tắt ngấm thì vô cùng lo lắng. Giờ đã khuya lắm rồi, cậu còn đi đâu? Đúng ra hôm nay anh phải về sớm với cậu nhưng bị mấy người trong công ty giữ lại làm sinh nhật. Thật là phiền chết được a!

Lúc anh bật đèn lên thì bắt gặp cậu đang co ro ngủ ở bậc thang, vẻ mặt phụng phịu vẫn chưa biến mất. Anh dịu dàng bế cậu về phòng để rồi ngỡ ngàng khi phát hiện ra những gì cậu chuẩn bị cho anh. Nào là bóng bay, nào là pháo giấy, bánh kem và những món ăn mà anh không biết cách nào để gọi tên. Anh đặt cậu xuống giường, nhẹ nhàng hôn lên trán cậu. Cậu làm anh bất ngờ quá! Duy chỉ có quà là anh vẫn chưa thấy. Có lẽ anh không để ý thấy rằng túi quần cậu hơi cộm lên đây mà.

Tắm rửa sạch sẽ, anh bước vào phòng, vòng tay ôm lấy cậu, anh thì thầm:

-Hãy là quà sinh nhật lần thứ hai mươi ba của anh nhé, Changminnie...

Lại một nụ hôn khác đáp lên trán cậu và cậu đã có những giấc mơ thật đẹp!

Sáng hôm sau, khi thức dậy, cậu đã bắt gặp gương mặt đẹp như tranh của anh. Lại còn đang rất sát mặt cậu nữa...Mắt anh rất to này, mũi cũng cao nữa. Qủa thật rất đẹp! A, thế này thì cậu có ngắm mãi cũng không chán mất!

-Changminnie dậy rồi à?

Anh nheo mắt nhìn cậu, mỉm cười. Gì chứ? Chẳng lẽ chuyện nãy giờ bị anh thấy hết rồi sao? Lời duy nhất cậu có thể thốt lên lúc này là:

-Hyung...em đói!

Ban nãy còn nhìn anh chăm chú, bây giờ lại kêu đói, cậu quả thật vẫn còn bé lắm. Thôi được rồi, mười bốn tuổi cũng chưa đủ lớn. Sẽ chờ thêm vậy!

Một năm trước

Changmin ũ rũ trở về. Vừa bước vào nhà đã vội thở dài, khiến Jaejoong lo lắng hỏi:

-Changminnie à, có chuyện gì thế?

Cậu lắc đầu không đáp, cứ để nguyên bộ mặt ũ rũ mà gối đầu lên người anh. Jaejoong buông tờ báo xuống, xoa đầu cậu, hỏi tiếp:

-Changmin-ah, có chuyện gì vậy, nói cho hyung nghe đi!

-Jaejae-àh,..._giọng Changmin rất nhỏ_Em bị đá rồi!

Jaejoong nghe vậy không khỏi bàng hoàng. Giọng Changmin vẫn đều đều:

-Người ta bảo em không yêu người ta gì cả. Vậy mà em không buồn gì cả. Vậy là em không thật lòng hả hyung? Cũng đã hôn rồi mà!

Anh cười, trêu cậu:

-Tiếc một nụ hôn à?

Cậu giãy nãy:

-Không, không phải.

Ngẫm nghĩ một lúc cậu nói tiếp:

-First kiss đó hyung!

Changmin à, nếu bây giờ cậu ngước nhìn Jaejoong thì chắc chắn sẽ thấy một nụ cười nhạt của anh đấy! Cậu đã quên mất rồi, một câu chuyện của ngày bé...

-Chỉ có hyung là tốt với em nhất!!!

Thôi rồi, lại tiếp tục chờ vậy!!!

Mấy tháng trước,

Jaejoong ngồi soạn hành lý, Changmin ngồi kề bên mặt mày vô cùng hớn hở. Một tháng cậu ở nhà một mình, nhất định sẽ làm được rất nhiều việc a! Nhìn vẻ mặt vui vẻ của cậu, anh không khỏi uất ức mà hỏi:

-Hyung đi thì vui như vậy à?

Cậu nghe xong thì giật mình, vội làm ra vẻ buồn bã, nói:

-Không không, hyung đi thì em vui sao được. Phải buồn, nhất định là rất buồn!

Jaejoong chỉ biết lắc đầu, không nói lấy nửa lời. Changminnie, ngay cả nói dối cũng không thành thạo nữa là. Sao lại vui như vậy chứ?

Changmin len lét nhìn Jaejoong, sao hôm nay lại vô cớ bắt bẻ những chuyện tiểu tiết này?

Anh nhìn cậu, không đáp, bộ dạng dường như không mấy quan tâm. Hình như là hết hy vọng rồi. Để ngày về hãy tính vậy!

Sáng hôm sau, Changmin tỉnh dậy thì thấy giường gối đã trống trơn, chỉ cò mảnh giấy nhỏ viết là anh đã di rồi. Thật là ích kỷ mà, không lẽ tiếc một tiếng gọi cậu dậy hay sao? A, nhưng nghĩ lại,anh đi rồi, cả căn hộ mặc sức cậu tung hoành. Nhất định sẽ nhân lúc này mà chơi cho thỏa chí!

Tuần thứ nhất.

Changmin sáng nào cũng vội vàng thức dậy đến trường, ngay đến cả ăn cũng không có thời gian, chỉ có thể uống vội hớp sữa. Những lần trước, ngày nào anh cũng gọi cậu dậy sớm cả nên bây giờ khổ ải như vậy đây. Mấy chồng phim dự tính sẽ xem trong thời gian anh đi cũng đã xem hết rồi.

Jaejoong ngày nào cũng phải lấy phần che đi hai con mắt thâm quần. Đi bàn chuyện công việc mà đem gương mặt hốc hác do thiếu ngủ trưng ra thì chẳng khác nào tự mình xin thôi việc. Chỉ tại thiếu mất một thứ...Hứa hẹn sẽ có một tháng mất ngủ đây.

Tuần thứ hai.

Shim Changmin đã chán ăn cơm ở ngoài rồi. Cái gì mà nhà hàng ngon nhất thành phố, một chút cũng không bằng Jaejoong hyung nấu. A, nhớ mấy món của Jaejae quá! Chơi cũng đã chơi chán rồi. Căn hộ này rộng quá, ở một mình thật đáng sợ a!

Chứng mắt ngủ của anh đã đỡ hơn một chút nhưng tâm trạng thì chẳng đỡ hơn. Công việc thì bận bù đầu đấy nhưng vẫn chưa đủ làm bận lòng để thi thoảng lại hướng lòng về Seoul. Không biết Changmin giờ này đang làm gì nhỉ?

Tuần thứ ba.

Buổi tối ngủ không có Jaejae quả thật rất khó chịu. Cậu cũng đã sút mất một cân rồi. Đi khắp nhà cũng chẳng thể kiếm ra chút mùi hương của Jaejae...Thật nhớ quá!

Jaejoong những ngày này vui vẻ lạ thường. Thi thoảng lại mang hộp quà trong túi ra ngắm nghía. Qùa của Changmin a! Thật nhớ quá!

Tuần thứ tư.

Cuối cùng thần sắc Shim Changmin cũng đã có chút tươi tỉnh. Lắm lúc cậu còn hay cười một mình. Jaejae của cậu sắp về rồi! Phải lo dọn dẹp lại nhà cửa thôi!!

Cả căn hộ chìm trong tiếng hát véo von vủa cậu.

Tuần cuối cùng này đối với anh quả thật rất nhàn nhã. Công việc cũng đã xong rồi! Thời gian rỗi rãi được anh dùng cho shopping. Sắp được gặp lại Changminnie rồi. Lần này nhất định sẽ lấy hết dũng khí ra để nói ba từ đó!

Ngày cuối cùng.

Changmin tranh thủ tạt qua siêu thị trong một chốc. Ngày mai Jaejae về rồi, thế nào cũng phải nấu vài món ngon ngon cho Jaejae mới được. Nhưng cậu là ai? Shim Changmin. Cậu có biết nấu ăn không? Úp được bát mì cũng là một cố gắng lớn lao rồi. Suy cho cùng thức ăn cũng chẳng có gì khác ngoài mấy thứ lắm sẵn. Mắt cậu hấp háy, hình như là rất vui. Tung tăng xách đóng đồ ăn về nhà, cậu hoảng hốt phát hiện cửa không khóa. Chìa khóa cũng không còn dưới chậu cây nữa. Bịch. Bọc thức ăn trong tay cậu rơi xuống đất. Khẳng định là có ăn trộm trong nhà. Cậu bèn nhẹ nhàng mở cửa, vơ vội cây chổi đặt ở góc nhà và bắt đầu đi tìm trộm. Phòng khách không có. Phòng ngủ cũng không. Chẳng lẽ đã đi rồi? Khoan, hình như dưới bếp có tiếng động. Changmin tay nắm chắc chổi, chân bước thật khẽ. Qủa nhiên dưới bếp có người. Hay lắm, Tên trộm kia, thừa lúc ta không có nhà mà lẻn vào. Ngươi chết chắc rồi!!!! Đầu nghĩ, tay làm. Tay Changmin giơ cao cây chổi, nhất định một đòn bắt sống tên trộm, bảo vệ trật tự an ninh quốc gia. Bốp...Cây chổi đích thị đã đập trúng đầu người kia. Bắt được ăn trộm, Changmin lẽ ra phải vui mừng mới phải, đằng này lại mặt mũi tái xanh, thần sắc quả nhiên rất xấu. Nhìn kỹ lại thì tên trộm chẳng ai khác chính là Kim Jaejoong!!! Vẫn giữ nguyên tư thế đó, Jaejoong chỉ gầm lên:

-Shim Changmin, em đang làm cái gì vậy hả?

Giọng nói oang vàng của anh quả nhiên có tác dụng. Cây chổi trên đầu ngay lập tức rơi xuống đất, chỉ chừa lại một gương mặt giận dữ. Nhưng rồi anh cũng chẳng thể giận dữ lâu khi cậu choàng vội tay qua người anh mà reo:

-Jaejae về rồi!!!

Anh dịu dàng xoa đầu cậu, bảo:

-Đi tắm đi, hôm nay hyung sẽ nấu nhiều món đó. Có mua cả quà cho Changminnie nữa đấy!

Cậu gật đầu, môi cười rạng rỡ. Chẳng cần đợi anh nói gì thêm, cậu vội vàng chạy như bay về phòng. À, Changmin này, cậu có quên gì không đấy?

Changmin bước ra khỏi phòng, lắc nhẹ mái tóc ướt rồi chui vào bếp. Cậu ngẩn người nhìn bàn ăn đầy những món cậu thích, lại có cả nến nữa. Qủa thật đáng ngạc nhiên. Cậu bối rối hỏi Jaejoong:

-Hyung, hôm nay chúng ta có khách à?

Anh mỉm cười, lắc đầu.

-Hôm nay là dịp gì đặc biệt à?

-Cũng không hẳn._Anh trả lời.

Bắt gặp ánh mắt khỏ hiểu của cậu, anh ôn hòa nói:

-Thôi, ăn đi rồi hyung sẽ nói!

Chỉ chờ có vậy, cậu quăng phịch bộ mặt khó hiểu sang một bên, vui vẻ ngồi xuống. Vừa ăn, cậu vừa kể cho anh nghe những việc cậu làm trong một tháng qua. Cậu đã mười sáu rồi đấy, sao lại cứ trẻ con như vậy?

Cậu nằm trên ghế dài, đầu gối lên đùi anh, mắt chăm chú nhìn vào màn hình tivi. Jaejae thật đã về rồi!!! Chợt, anh hỏi cậu:

-Changminnie-ah, vừa rồi ăn có ngon miệng không?

Cậu vui vẻ đáp:

-Ngon lắm, thật sự rất ngon. Đúng là không ai nấu ăn ngon bằng Jaejae!

-Thế film có hay không?

-Cũng rất hay.

-Qùa mua về có vừa ý không?

-Mấy bộ quần áo đó hẳn nhiên rất đẹp, thật sự rất thích!

-Changminnie a_anh từ tốn nói_ăn cũng đã ăn rồi, film cũng đã xem rồi, qùa cũng đã mở rồi. Vậy nghe Jaejae một chút được không?

Cậu ngạc nhiên hỏi lại anh:

-Chẳng phải nãy giờ vẫn đang nghe đấy sao?

Anh gật gù, cố gắng tự trấn tĩnh để tiếp tục:

-Changminnie có thương Jaejae không?

Cậu suy nghĩ một chút rồi trả lời:

-Đương nhiên là thương Jaejae rồi!

-Thương nhất không?

Lần này thì không cần suy nghĩ, cậu nói luôn:

-Đương nhiên là thương nhất rồi!

Jaejoong hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ giọng điệu bình thường để hỏi:

-Thế có yêu Jaejae không?

Cậu cười nói:

-Tất nhiên là yêu rồi!

Giọng nói hứng khởi, Đôi mắt nheo nheo, lấp lánh ánh cười. Qủa thật rất đáng yêu. Thật khiến người ta không thể tự kiềm chế được.Ánh mắt Jaejoong bất giác dừng lại nơi làn môi cậu. Mỏng manh. Trong phút chốc, anh không cách nào tự kiềm chế được mình mà cúi xuống đặt môi mình lên môi cậu. Cậu mở to mắt khi một cảm giác ấm áp ngưng tụ trên môi. Mắt từ từ khép lại, cảm nhận cái ấm áp đó đang lan ra, hương vị ngọt ngào nơi đầu môi không cách nào cưỡng lại được. Đâu đó, dường như cậu đang ở trong một ngày đấy nắng, dưới bóng cây...Đâu đó cậu đã từng biết đến cái cảm giác lạ lùng lúc này.

Khi Jaejoong bình tĩnh lại thì vội vàng rời môi cậu. Anh tự giận mình chưa gì hết mà đã vội vàng. Sợ rằng lần này sẽ hư bột hư đường mất thôi.

-Jaejae...

Anh giật mình khi nghe giọng cậu rất lạ. Sóng lưng bất giác lạnh vô cùng.

-Lúc nãy...lúc nãy...Là hôn?

Jaejoong miễn cưỡng gật đầu.

-Là hôn thật sao?

Lại miễn cưỡng gật đầu.

-Jaejae, làm lại được không?

Anh trợn mắt nhìn cậu, khó khăn bảo:

-Changminnie-ah, việc đó chỉ nên dành cho người mình yêu mà thôi. Đó không phải là việc có thể tùy tiện.

Changmin chợt nhớ lại những cảm xúc gần đây. Cái cách mà anh quan tâm, chăm sóc cậu, dường như không phải thứ mà ai cũng có thể có được. Và trong cậu, hình như cũng đã nảy sinh một thứ cảm xúc lạ kỳ. Đã nảy sinh từ lấu lắm rồi! Nhưng ngày nào cũng gặp anh, cũng được anh quan tâm chăm sóc, nó khiên cậu tưởng rằng đó là một việc vô cùng bình thường. Cậu tưởng rằng đó là thứ tình cảm phải có giữa anh và cậu. Nhưng rồi một tháng trôi qua, không có anh ở bên cậu nữa. Cậu hiểu rằng anh đối với cậu rất quan trọng. Không phải một người anh lớn hay một người bạn. Anh quan trọng hơn thế rất nhiều.

-Jaejae, Changminnie yêu Jaejae mà.

Nghe thấy câu này của cậu, khúc mắc trong anh đều được giải tỏa. Cậu yêu anh! Anh chỉ cần có vậy. Nhưng, yêu, đối với cậu là như thế nào? Thôi vậy, anh sẽ chờ thêm một thời gian nữa vậy!

Changmin nhắm mắt lại, chờ đợi cái hương vị ngọt ngào ban nãy. Song, tất cả những gì cậu nhận được chỉ là một nụ hôn trên trán và nụ cười ẩn ý của anh:

-Ngủ sớm thôi, mai còn phải đi học đó!

Chợt, cậu thấy tiêng tiếc. Có phải cậu đã làm gì sai không? Nhưng cậu cũng buồn ngủ thật rồi! Hãy để mai tính tiếp vậy!

Anh đợi cậu về phòng rồi mới lén thở dài. Hộp quà nhỏ nhất, hộp quà cuối cùng, vẫn chưa thể tặng được. Phải đợi thêm mới được.

"Changminnie, hãy đợi đấy, những năm chờ đợi này nhất định sẽ bắt em trả đủ!"

Một năm sau,

-Changminnie, làm người yêu của hyung nhé!

Changmin chăm chú nhìn Jaejoong một hồi lâu. Vẻ mặt anh rất nghiêm túc, không thể nào là đùa được. Và cậu cũng sẽ không đùa. Cậu vòng tay mình quanh cổ Jaejoong rồi đặt môi mình lên môi anh. Một lúc sau, cậu thì thầm:

-Có thể coi đây là câu trả lời không?

Jaejoong mỉm cười ma mãnh đáp:

-Hyung vốn dĩ không được thông minh bằng em rồi, làm sao có thể hiểu được ẩn ý này?

Changmin trợn mắt nhìn anh. Gì chứ? Chẳng lẽ lại bắt cậu nói ra ba từ đó? Thừa nhận là cậu mặt dày thật đó nhưng có lẽ nào lại không biết xấu hổ chứ? Cậu quay người đi, giận dỗi nói:

-Hyung không hiểu thì thôi vậy. Xem như chưa có chuyện gì xảy ra!

Jaejoong mỉm cười, đặt tay lên eo cậu, nói nhỏ:

-Nếu em không nói thì hyung không cho em đi đâu hết!

Hơi thở của Jaejoong khi đó cứ phả vào cổ cậu. Qúa nhột nhạt! Chưa kể bàn tay anh đặt ở eo cậu nào chịu đứng yên một chỗ. Còn có cả hơi ấm của anh nữa. Cậu không cách nào cưỡng lại ma lực của tất cả những đụng chạm này! Giống như là bùa mê vậy!

-Em yêu hyung!

Khóe môi Jaejoong hơi nhếch lên. Bao nhiêu năm trời chờ đợi, xem ra cũng bỏ công nhỉ!

Tay anh đặt lên cằm cậu, kéo mặt cậu xoay lại gần anh hơn. Môi anh đặt lên môi cậu, mút nhẹ nó rồi từ đưa lưỡi vào trong miệng cậu, khiêu khích cậu đáp trả. Ban đầu cậu hơi nhăn mặt nhưng sau đó cũng đã vụng về đáp lại anh. Tất cả chỉ dừng lại khi cậu bắt đầu khó thở. Anh buông cậu ra, thì thầm vào tai cậu:

-Lần sau hãy cố gắng thở bằng mũi. Changminnie à, đó mới gọi là hôn.

Nói cũng đã nói rồi. Hôn cũng đã hôn rồi. Vậy là Shim Changmin đã chính thức thuộc về Kim Jaejoong rồi, phải không?

END

Thanks for reading!!!!!

P/S: Chiaki đang rất băn khoăn là có nên làm extra cho cái fic này hay không? Hiện nay Chiaki đã có ý tưởng ràu, chỉ chờ type ra thau, và hưa chắc là sẽ pink .

Vì vậy, các reader iu quý, hy vọng các reader sẽ cho chiaki ý kiến để quyết định xem là nên làm tiếp extra hay là một fic mới.

Nếu là fic mới thì mọi người có thể đề cứ couple mà mính thích.Em nó sẽ lựa chọn.

Đính chính nhá! Em nó hứa với cả nhà là cái extra nó sẽ PINK. Nhưng em nó hok chắc là fic mới sẽ pink đâu. Tùy trình phởn mà em nó sẽ hành hạ hai bạn.Kkekeke

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kkkiiilll