Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

00:23 nằm lăn qua lăn lại trên trước giường mãi mà không nhắm mắt được, giờ này là giờ đáng lẽ một học sinh cấp 3 như tôi phải chìm vào giấc ngủ để chuẩn tinh thần cho buổi học vào sáng mai. Chẳng hiểu vì lí do gì mà tôi chứ mở mắt hoài , tự nhiên tôi thiết nghĩ về chuyện tình cảm của mình. Tại sao lúc nào tôi cũng trốn tránh đi những lời ngỏ lời hẹn hò của những chàng trai, có phải chăng họ không phải kiểu người tôi thích, một câu hỏi tự đặt ra trong đầu mình rằng " kiểu người mình thích là kiểu người như thế nào nhỉ?"

Đẹp trai sao?, ngọt ngào?, bá đạo?, học giỏi? vô ngàn tiêu chí đã đưa tôi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay

---------------------------------------------------------------------------------------------

Thiên Ân! Thiên Ân! bây giờ có dậy đi học không thì bảo .

Vâng! một câu nói chất lừ đến vị trí của PaPa. Vì từng bị ba bỏ mặc kệ cho ngủ nướng tới khi tự mình tỉnh giấc , hậu quả phải gánh là vào trễ 2 tiết học rồi xuống ăn bánh trò chuyện với thầy dám thị. Ôi thiệt không dám nghĩ tới nữa, liền bật dậy vệ sinh cá nhân nhanh.

Có phải hôm nay trời đẹp hay không mà tự nhìn vào gương, thấy mình của hôm nay đặt biệt xinh. Nhà tôi không có thói quen phải nấu đồ ăn sáng, hầu như cả nhà đều ăn ngoài vào buổi sáng. Không phải khá giả gì, gia đình tôi cũng gọi là đủ ăn, đủ mặc thôi, ba thì làm công nhân ở công trường 7h vào làm , mẹ thì có 1 quán ăn nhỏ gần trường tôi. Để kịp nấu đồ ăn để sáng bán nên mẹ thức rất sớm để ra quán để chuẩn bị. Trường tôi thì 7h15 vào học, nên ba tranh thủ đưa tôi đến trường sớm để tôi kịp mua đồ ăn sáng để lấp bụng trước, sau đó ba mới đến công trường cũng kiếm tạm gì đố bỏ bụng để chuẩn bị vào làm việc.

Đấu tranh mãi cũng không biết ăn gì, vì phía trước cổng trường tôi có bán quá nhiều món. Người ta nói đúng thật " Chỉ cần bạn là người Việt Nam thì mỗi sáng bạn phải đau đầu suy nghĩ hôm nay ăn gì", nhưng tôi cảm thấy thà là nhiều món như vậy để mình có thể mỗi ngày ăn 1 món không bao giờ ngấy. Nghĩ nghĩ một hồi tôi chọn bánh mì của bà Tư đứng cạnh cây bàng.

Bà Tư ơi! cho con 1 ổ trứng nem, nhiều pate, nhiều bơ nha bà

cùng lúc đó có 1 bạn cũng kêu lên: Cho con 1 ổ bánh mì chả ạ!

Bà vừa cười vừa bảo với tôi : Rồi!rồi!rồi đợi bà xíu nha con. Bà làm xong cho bạn rồi đến con nhé.

Vì tôi không gấp nên trả lời ạ : Dạ! không sao, bà làm cho bạn ấy trước đi ạ, của con còn phải chờ rán trứng nữa mà.

Vừa đứng chờ bánh mì vừa lướt điện thoại xem vu vơ, ngước lên thấy nhỏ Lam. Tôi vươn tay vẫy nó lại, nó đi lại hỏi 1 câu làm tui đấm vào mồm nó

Úi chà nay yêu đời dữ ta, từ 10 bữa bánh bao chuyển sang bánh mì à.

Ơ cái con này! : tôi nhìn nó, nói ra cũng ngại vì tôi có cái kiểu ăn mãi 1 món không ngán ấy, cho nên tuần đó không hiểu sao ngày nào cũng chỉ muốn ăn bánh bao hoi. Thế là bị nó chọc, kể cũng lạ người ta ăn cũng để ý là sao.

Nó cười tôi hì hì cho đã xong quay sang nói với bà Tư: Tư ơi cho con ổ thịt nướng không bỏ dưa chua nha Tư

Bà Tư cười rồi bảo: rồi rồi

Tôi đùa bảo: Bà Tư bỏ dưa chua nhiều vào cho nó

Bà Tư nhìn 2 đứa tôi rồi cười, xong nãy giờ tôi thắc mắc cái bạn kia nhận bánh mì xong rồi sao còn chưa đi, mà còn đứng đây ta. Thắc mắc thế thôi chứ tôi không có nói ra, nghĩ nói ra người ta lại nói mình vô duyên thì sao.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro