Duyên Nợ An Bài

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Vốn dĩ là hợp nhau,hiểu nhau nên chính vì vậy mà không đến được với nhau. Tình yêu là phải bắt nguồn từ hai phía mới hoàn mĩ, tình yêu nếu bắt đầu từ một phía người mang nhiều tình cảm sẽ là người đau khổ nhất.
         Khang Tuấn hẹn nó dùng cơm nói là bữa cơm từ biệt. Anh đi trong lòng nó thật sự cũng có chút mát. Hai năm qua tình cảm anh dành cho nó dĩ nhiên nó hiểu nhưng đối với anh nó chỉ xem anh là bạn hơn nữa là người anh trai là người thân. Hoàn cảnh nó anh hiểu, anh quan tâm chăm sóc nó, lo lắng, bên cạnh nó những lúc nó khó khăn nhất, những lúc nó yếu lòng nhất. Nó nợ anh. Nhưng nó không thể nào đem tình cảm ra đáp trả vì như vậy thì làm sao có kết quả. Cuối cùng thì người đau khổ nhất cũng là anh mà nó thì cũng chẳng vui vẻ gì. Vì vậy hai năm qua nó im lặng, anh cũng chẳng nhắc tới chỉ âm thầm lặng lẽ làm bạn nó.
       Nó trang điểm nhẹ, mái tóc ngắn uống cong phần đuôi tóc, mặc chiếc quần jean rách áo ba lỗ đen khoác bên ngoài chiếc áo khoác da màu đen , chân mang đôi adidas màu đen nốt. Nó lúc nào cũng vậy, nó thích màu đen giống nhu màu cuộc đời nó vậy. Nhà hàng này anh cùng nó ăn bao nhiêu bữa cơm nhưng hôm nay lại thấy tự nhiên xa cách đến lạ. Anh gọi toàn những món nó thích. Nó không nói chuyện chỉ ngồi cắn nhẹ đôi đủa.
       Khang Tuấn mở lời :
   - Em ăn đi,sau bữa cơm này chắc có lẻ sẽ lâu lắm mới có thể gặp lại em. Anh...anh thật sự...
     - Anh đừng nói gì. Tình cảm anh dành cho em em dĩ nhiên biết nhưng thật lòng em xem anh như anh trai của  em, như người thân ,người bạn. Sau này anh sẽ tìm được người thích hợp với anh. Em không xứng đáng có được tình yêu của anh.
     - Sao em lại ngốc như vậy chứ. Trong tình yêu khong có khái niệm hợp hay khong hợp cũng không có khái niệm xứng hay khong xứng mà quan trọng là hai bên có thật sự yêu thương nhau hay không.
      - Em...
      - Anh sẽ chờ em, chờ đến khi em yêu anh. Nếu sau khi anh quay về em vẫn chưa có người mình thích thì hãy thích anh. Cho e cơ hội suy nghĩ đó. Hahaha. Thôi khong nói nữa ăn đi em.
      Anh vốn dĩ hôm nay sẽ tỏ tình với nó, nói muốn mang nó theo nhưng anh quá hiểu tính cách của nó. Nó đã nói như vậy thì anh cũng không nên làm khó nó cũng như làm khổ bản thân đành phải để thời gian chứng minh cho nó thấy anh yêu nó như thế nào.
       Đã cùng anh bao nhiêu bữa cơm sao bữa cơm hôm nay lại khó nuốt như vậy. Xa anh nó thật sự không nỡ bao nhiêu nam nay với anh tình cảm khong phải không có. Anh thật sự rất tốt, nó nợ anh rất nhiều nhưng nó  khong thể vì vậy mà lừa gạt tình cảm của anh cũng như tự lừa dối bản thân. Làm như càng làm anh đau khổ hơn. Nó cũng không khác gì. ''Anh Tuấn sau này sẽ có người thich hợp với anh,mong anh mau chóng tìm được người thương anh thật lòng''.
     Bữa cơm trôi qua trong sự bối rối của hai người. Anh đưa nó về ,trước khi về anh dặn:
      - Sống tốt nhé cô gái, không có anh phải tự chăm sóc cho mình. À....ngày mai em đừng đến sân bay nhé. Ang sợ nhìn thấy em sẽ không đành lòng đi.
        - Em  biết rồi. Anh cũng phải chăm sóc cho bản thân nhé đừng ham công việc quá.
         Nó và anh cùng thời điểm cùng quay lưng vì cả hai đều khong muốn đối phương nhìn thấy nước mắt của mình. Đây chính là cái gọi là duyên nợ. Anh và nó có duyên gặp nhau nhưng chưa có nợ với nhau thì đành xa nhau vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro