Đôi khi, những giấc mơ của em thường ... rất thật!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi khi, những giấc mơ của em thường ... rất thật!

MỘT MÙA VALENTINE ĐÃ MẤT

Quân sập mạnh cánh cửa, ném hộp sôcôla vào góc nhà rồi đổ ập xuống giường, úp mặt vào gối. Đây là cái valentine thứ hai anh dốc hết can đảm mua sôcôla tìm mọi cách gửi đến Vân và cũng là cái valentine thứ hai Vân tìm đến trả lại anh hộp sôcôla vẫn còn nguyên giấy gói. Dù vẫn đoán trước được Vân sẽ lại làm vậy nhưng anh vẫn cứ thấy thất vọng khi Vân lạnh lùng đẩy hộp sôcôla vào tay anh và quay lưng, bỏ mặc anh, chơ vơ. Bóng Vân đã khuất dạng từ lâu nhưng Quân vẫn cứ đứng dõi mắt theo cái hướng mà Vân đã bước đi. Chợt thấy nhồn nhột sau lưng, anh quay đầu ngước nhìn lên. Ban công tầng 3, một mái tóc ngắn khẽ rung rinh trong ánh đèn vàng vọt. Cái bóng tóc ngắn đang chăm chú nhìn Quân, thấy anh nhìn lên, nó mỉm cười giơ tay vẫy chào. Là Linh. Quân giận điên lên. Anh không buồn đáp lại cái vẫy chào thân thiện kia mà phi thẳng một mạch lên phòng và đóng sầm cửa lại. Bản chất của những người thuộc cung Sư Tử là vậy: luôn coi trọng thể diện. Quân có thể thua, có thể bị Vân từ chối tình cảm nhưng anh lại không thể chấp nhận việc có ai khác nhìn thấy sự thất bại của anh và càng không thể chịu được khi cái người vừa tận mắt chứng kiến điều đó lại đang cười với anh. Quân thấy sự tôn nghiêm của mình bị chà đạp.

Có tiếng gõ cửa. Quân không buồn ngóc đầu dậy, anh đoán chắc đó là Linh. Lúc này anh không có tâm trạng để gặp ai cả và nhất là Linh thì càng không. Nhớ lại cái nụ cười khi nãy của cô, Quân càng như phát điên. Nếu Linh không phải là con gái chắc Quân đã xông ra đập cho cô một trận cho hả cơn giận. Trên đời này, Quân chưa từng gặp đứa con gái nào như Linh: nói nhiều đến mức người nghe muốn ong cả đầu mà không biết mệt, hay chọc cho người khác phải tức điên lên và thích làm những chuyện “điên điên” ngay giữa chốn đông người mà chẳng hề biết xấu hổ. Từ trước đến nay, trong mắt Quân chỉ luôn tồn tại một mẫu con gái là Vân: nhẹ nhàng, điềm đạm và luôn biết cách cư xử. Ấy vậy mà mỗi lần bị Linh làm cho tức đến nghẹn họng nhưng không làm gì được, Quân vẫn thường tự hỏi liệu đứa con gái này có còn biết đến hai chữ “nữ tính” nữa không. Oái oăm thay, đứa con gái ấy lại ở ngay đối diện phòng Quân và việc chọc cho anh nổi giận dường như là việc làm yêu thích của nó.

Tiếng gõ cửa vẫn vang lên từng hồi, người gõ cửa không hề có ý định bỏ cuộc. Quân bịt chặt gối vào tai mà vẫn không sao ngăn cản cái âm thanh khó chịu ấy lọt vào. Hết kiên nhẫn, anh quẳng chiếc gối sang bên, đứng dậy và rủa thầm sẽ phải quạt cho Linh một trận về cái tội thích làm phiền người khác. Cửa vừa mở ra, Quân còn chưa kịp mở miệng thì Linh đã cười tươi như hoa và nhanh như một chú mèo nhỏ, cô lách qua cánh tay đang chặn cửa của Quân lỉnh vào trong.

“Đến đây làm gì?” – Quân cáu bẳn.

“Đến xem anh thế nào.” – Linh cười hì hì.

“Em vui lắm hả?”

Quân đóng cửa, lại thả mình lên đống chăn đệm một cách chán nản.

Linh không đáp. Cô đảo mắt nhìn khắp phòng và nhanh chóng thấy hộp sôcôla bị vứt chỏng chơ ở góc phòng. Nhanh như cắt, cô chạy lại nhặt nó lên.

“Lãng phí thực phẩm là một việc làm tội lỗi. Hôm nay cái này đắt lắm đấy, nếu anh không cần nữa thì cái này cho em nhé!” – Linh hươ hươ hộp sôcôla trước mặt Quân.

Quân đưa tay giật phắt hộp sôcôla trong tay Linh nhét xuống dưới gối, gằn giọng:

“Cái này không phải cho em, đừng đùa nữa, mau về đi.”

Linh bĩu môi giận dỗi:

“Chẳng cần anh cho, em cũng có.”

Nói rồi cô kéo một chiếc ghế, ngồi xuống và co cả hai chân lên, rút từ túi áo khoác ra một hộp sôcôla hình chữ nhật, loại sôcôla M&M vẫn bán đầy trong siêu thị và bắt đầu nhâm nhi.

“Bạn trai em cũng thật có mĩ quan.” – Quân nhìn thanh sôcôla trong tay Linh mỉa mai.

“Là em mua đấy” – Linh nói tỉnh bơ. “Mua để tặng anh nhưng xem ra anh cũng có rồi nên em ăn cho đỡ lãng phí.”

“Sôcôla của em anh không dám nhận.” – Quân cười mỉa.

“Này, anh để sôcôla dưới gối nó sẽ chảy ra đấy. Anh không ăn thì đưa đây em ăn giùm cho!”

“Cái đó không phải cho em.”

“Dù sao cũng bị trả lại rồi mà, giờ cho ai đâu có quan trọng chứ.”

“Này!” – Quân cáu. “Em cứ ăn của em đi, sao nói nhiều thế!”

“Đã nói cái này em mua cho anh mà, sợ anh ăn không hết nên em ăn giùm thôi.” – Linh vẫn đáp tỉnh rụi.

Quân cười khẩy:

“Mua cho anh, em định dùng nó tỏ tình với anh chắc?”

“Ừ!”

“Này, đừng có ăn nói linh tinh!”

“Biết làm sao được, ai bảo em yêu anh chứ!” – Linh giả bộ thở dài.

Bụp! một cái gối đập thẳng vào mặt Linh.

“ Này, anh đối xử với người vừa tỏ tình với anh thế hả?” – Linh hét lên.

“Đi ra khỏi nhà anh ngay.” – Quân quát.

“Em cứ không đi đấy.” – Linh cãi lại và vung tay ném trả cái gối về phía Quân.

“Đi mau!”

“Không đi.”

“Đây là nhà anh.”

“Nhà anh thì sao chứ, em cứ không đi.”

.  .  .  .  ./

Mỗi một tiếng nói cất lên lại là một cái gối bị ném đi. Cứ như thế, cuộc đại chiến bằng gối bắt đầu cho đến khi cả hai đều mệt nhoài. Linh ôm lấy chiếc gối vừa bị Quân ném sang, ngồi phịch xuống sàn nhà.

“Em mệt lắm rồi, không chơi nữa.”

“Anh cũng mệt rồi.” Quân cũng ngồi phịch xuống thở dốc.

“Thấy khá hơn chưa?”

“Một chút. Không ngờ em cũng biết cách an ủi người khác.”

Linh nhoẻn cười.

“Em không đi chơi với bạn trai à?”

“Em không có.”

Quân phì cười:

“Biết ngay mà.”

“Biết cái gì chứ?”

“Biết là không ai yêu em.”

“Này!” – Linh quát. “Em cũng đã từng yêu rồi đấy, đừng có xem thường nhá!”

“Nói dối. Ai yêu nổi em chứ?”

“Sao anh không tin nhỉ?”

“Làm sao mà tin được.”

“ ? ”

“Yêu rồi mà hôm nay còn ngồi đây.”

“Thì chia tay rồi.” – Linh đáp tỉnh bơ.

“Thật không thế?”

“Thật. Nhưng là chuyện của một năm trước rồi.”

“Ờ, kể anh nghe xem nào!”

“Thì cậu ta mua hoa và bảo yêu em. Một bó hồng to đùng nhé. Em đồng ý, thế là yêu nhau. Yêu nhau 6 tháng, chia tay đúng 2 tuần trước Valentine, hết chuyện.”

“Đây là chuyện tình của em hả?”

“Ừ!”

“Chán ngắt. Mà sao lại chia tay?”

“Hì. Nói ra anh không tin đâu.”

“Cứ nói thử xem.”

“Đêm hôm trước em nằm mơ thấy cậu ta đá em. Thế nên hôm sau gặp nhau, em bào: ‘Này, chia tay thôi’. Cậu ấy hỏi tại sao. Em bảo ‘hết tình cảm rồi’. Cậu ấy không đồng ý, bảo lý do đó không thuyết phục. Em bảo cậu ta rằng: ‘ chia tay thôi, mình sẽ bảo bị cậu đá, thế là công bằng nhé!’. Và thế là chia tay.”

“Chuyện của em ly kỳ như thần thoại ấy.”

Cười.

“Thế còn anh? Anh yêu chị ấy lâu chưa?”

“...”

“Này, sao không nói?”

“Ờ thì, 4 năm, 8 năm, mà anh cũng không biết. Bọn anh học cùng từ thời cấp I”

“Uầy, lâu thật đấy. Thì ra là bạn thanh mai trúc mã. Thế chị ấy có biết anh yêu chị ấy lâu thế không?”

“Anh không biết. Chắc là không. Anh còn chưa kịp nói.”

“Buồn nhỉ!”

“Ừ!”

“Này, sôcôla là em mua cho anh thật đấy.”

Bụp!

“Ui da! Đừng có mạnh tay thế chứ.” – Linh ôm đầu xuýt xoa.

“Ai bảo em ăn nói linh tinh.”

“Em chỉ nói sự thật.”

“Thôi ngay!”

“Thật mà!”

“Đã bảo là thôi cơ mà.”

“Nhưng đó là sự thật. Anh không muốn biết lý do à?”

“Nói nghe xem nào.”

“Đêm qua em mơ thấy anh bị người ta trả lại sôcôla, thế nên hôm nay quyết định mua để an ủi anh!”

“Nói dối.”

“Không tin thì thôi. Dù sao em cũng đã mua rồi.”

...

“Anh muốn xem phim không?”

“Giờ này sao mua nổi vé?”

“Em có cách, đợi em một lát.”

Linh đứng dậy chạy ra cửa, đứng trước cánh cửa mở hé, cô quay đầu lại hỏi:

“Này, anh có tin giấc mơ của em không?”

“Không, thật nhảm nhí.”

“Hajzz, nhưng đôi khi, những giấc mơ của em thường rất thật đấy!”

“Em thích như thế lắm hả?”

“Biết làm sao được, nhưng em thấy rất vui!” – Linh nhún vai rồi đóng sập cửa trước khi một chiếc gối kịp bay đến.

*   *   *

“Ôi, bay mất rồi!” - tiếng một cô gái thốt lên nuối tiếc.

Quân ngoảnh đầu nhìn. Một cặp tình nhân đang đi chơi valentine. Cô gái vừa tuột tay để bay mất trái bóng bay màu hồng hình 2 trái tim lồng vào nhau. Cô phụng phịu tiếc nuối, chàng trai cùng đi đang vỗ về hứa sẽ mua cho cô một trái bóng bay khác.Quân mỉm cười “tuổi trẻ thật tốt, có thể yêu hết mình”. Anh nhắm mắt để cho những cơn gió từ lòng sông đưa lên, tấp vào mặt, lạnh lẽo.

Valentine, đường phố ngập hoa, bóng bay và những hộp sôcôla đủ màu. Thêm một mùa valentine Quân chỉ có một mình. Không phải chưa từng trải qua một mùa valentine bên người mình yêu, nhưng mùa valentine đó Quân lại chẳng giữ được chút gì để nhớ. Sau khi không còn gặp lại Linh, anh và Vân cũng đã từng đến với nhau, yêu nhau 14 tháng, cùng nhau trải qua môt mùa valentine đơn giản, rồi chia tay, nhẹ nhàng không vương vấn. Một cuộc tình quá ngắn cho một tình yêu quá dài của Quân. Nhưng anh không hối tiếc, và đúng ra là chẳng có gì để nuối tiếc khi chia tay. Quân bước đi thật chậm, gió vẫn thốc từng cơn. Valentine năm nay lạnh hơn mọi năm, và càng lạnh hơn khi anh chỉ có một mình, cô độc khi nhớ về một mùa valentine năm nào, khi Linh - cô nàng hàng xóm mà anh nghĩ mình ghét cay ghét đắng vẫn còn là hàng xóm của anh. Cho đến tận bây giờ nghĩ lại, Quân vẫn không hiểu tại sao chỉ có ký ức về đêm valentine đó còn đọng lại trong anh: một đêm valentine, hai người không yêu nhau, cùng ngồi xem phim từ đĩa CD, nhai bỏng ngô và nhâm nhi sôcôla bị trả lại. Có lẽ Linh đã đúng, đúng khi nói với anh rằng: “Anh cũng yêu em đấy, chỉ là anh chưa nhận ra thôi!”.

SHADOW COFFEE

Tối thứ 7, Shadow coffee gần như không còn bàn trống. Quân đến từ rất sớm, chọn một bàn trong góc khuất và gọi một ly cà phê. Anh đang đợi một người, một người có thói quen đến Shadow vào mỗi tối thứ 7, chỉ ngồi một chỗ quen thuộc, gọi một ly cà phê, nhâm nhi và thưởng thức một vài điệu nhạc.

Quân biết đến Shadow nhờ Linh. Tuy không thích cái tính lanh chanh của cô nhưng Quân cũng phải phục Linh ở cái tài sục sạo và khám phá. Nếu không nhờ Linh thì chắc chẳng bao giờ anh nghĩ đến việc đặt chân vào một quán cà phê nằm ngay đầu ngã tư như Shadow và cũng chẳng bao giờ biết được dù nằm ở một vị trí rất không đẹp như thế nhưng Shadow lại có thể giữ được một sự yên tĩnh đến giật mình. Không khí mát mẻ đối lập hoàn toàn với cái nóng hừng hực bên ngoài, cách bài trí theo khuynh hướng lãng mạn ở giữa một cái nơi mà người ta không thể tìm thấy sự lãng mạn vì còn bận dừng đèn đỏ, bận chạy xe thật nhanh để tránh cái nóng, cái bụi của mùa hè. Bước vào rồi mới thấy Shadow quả thực là một bóng râm hiếm có với những dây thường xuân quấn thành vòm trên những bức tường làm bằng kính cách âm dầy cộp và văng vẳng trong không gian là tiếng nhạc giao hưởng nhẹ nhàng. Quân vẫn nhớ lần đầu tiên đến đây cùng Linh, lúc hai người ngồi xuống, anh đã không giấu nổi bất ngờ hỏi cô:

“Em cũng biết đến những nơi thế này sao?”

Linh đã cười và bảo: “Ấn tượng vì cái tên nên vào thử, và thấy ổn.”

Linh vẫn luôn thế, không khen những lời hoa mĩ, khoa trương, luôn là những câu trả lời không thừa, không thiếu và đôi khi còn làm người khác thấy...’choáng’.

“Cái tên có gì ấn tượng, quán cà phê nào mà chẳng mát mẻ như một bóng râm. Anh chỉ thấy ngồi đây nhìn ra kia thấy rất nhiều nắng.”

Linh gõ gõ ngón tay lên bàn, lơ đãng:

“Thế nên đây mới gọi là Shadow.”

Quân lắc đầu không hiểu.

“Anh nhìn kìa!” – Linh chỉ tay ra ngã tư. Ngoài trời vẫn nắng chói chang.

“Chẳng có gì cả, toàn xe là xe. Bao nhiêu chỗ đẹp không ngồi lại ngồi đây, chẳng lãng mạn gì cả.”

“Em thấy chỗ này là đẹp nhất.”

“Hử?”

“Anh không thấy sao? Ngồi đây có thể nhìn ra ngoài đường, thấy sự ồn ào nhưng thực tế anh lại chẳng nghe thấy gì vì trong này rất yên tĩnh, thấy người ta tất bật còn mình thật thảnh thơi. Ngồi đây thỉnh thoảng còn được xem tắc đường nữa, người ta cứ cáu nhặng cả lên, rất thú vị!”

“Như thế là ích kỷ!” – Quân cau mày.

“Có sao chứ! Em chỉ ích kỷ với người khác, và cũng chỉ ích kỷ trong thời gian một tách cà phê. Ra ngoài kia chẳng phải em với anh cũng là một trong số họ hay sao. Là tại họ không tự cho mình thời gian ích kỷ đấy chứ, nhưng như vậy chẳng phải là họ cũng đang ích kỷ với chính bản thân mình đấy thôi.” – Linh nhún vai thờ ơ.

“Em thật lắm triết lý, vậy mà anh cứ ngỡ em đến đây vì còn một chút tâm hồn biết thưởng thức nghệ thuật cơ đấy!”

“Càng ngẫm càng thấy cái tên Shadow thật ý nghĩa.” – Linh bỏ ngoài tai câu nói của Quân và bắt đầu huyên thuyên. “Không biết người ta xây quán cà phê này rồi mới đặt tên hay đặt tên rồi mới xây nữa, em phải tìm hiểu mới được...blah..blah.....”

*   *   *

Người chơi piano đã chuyển sang một giai điệu mới. Cách Quân chỉ vài dãy bàn, Linh vẫn chăm chú dõi mắt ra bên ngoài. Shadow lãng mạn dưới ánh nến. Lãng mạn và tĩnh lặng như sự tĩnh lặng của Linh bây giờ. Khuôn mặt nhìn nghiêng của cô trông thật đẹp nhưng cũng thật cô đơn. Quân lặng lẽ ngắm cô. Sáu năm không gặp, Linh của bây giờ dường như đã có sự lột xác. Thời gian như nước chảy, từng giọt từng giọt đã cuốn trôi đi mất cái ồn ào vốn có ở Linh. Quân chưa từng thấy Linh của ngày trước có một phút nào ngồi trầm tư ngẫm nghĩ, ấy vậy mà Linh của bây giờ lại đang ngồi cả giờ để ngắm nhìn đuờng phố. Sáu năm, có quá nhiều thay đổi, và Linh cũng đã thay đổi, Quân có thể nhận ra điều đó, chỉ duy có nét bướng bỉnh còn lưu lại đôi chút trên gương mặt. Linh đã thay đổi và Quân cảm thấy anh không thích sự thay đổi đó. Sự tĩnh lặng một cách hài hoà với Shadow ở Linh bây giờ, cái sự tĩnh lặng mà anh cảm giác mình không thể chạm tới, xa lạ.

*   *   *

Lại một giai điệu mới. Quân vẫn ngồi lặng im bên ly cà phê đã nguội. Linh đã ra về từ lâu. Lại một lần nữa Quân tự bỏ mất cơ hội gặp lại cô. Có nhiều lúc anh tự nhủ: ‘Ừ thì một cái bắt tay, một cái mỉm cười hay một câu chào xã giao thôi cũng được, xong rồi ai đi đường nấy’. Nhưng anh lại không cam tâm. Không cam tâm để cô chỉ mỉm cười với anh, để cô chỉ chào anh một câu rồi hai người sẽ đi lướt qua nhau như chưa từng gặp mặt. Anh muốn hỏi cô, hỏi nhiều lắm. Muốn hỏi cô đã sống ra sao, muốn hỏi cô ngày ấy sao lại đi nhanh như thế, muốn nói với cô rằng sau khi cô đi, anh cũng đã từng nhớ cô đấy...Nhưng Quân lại không đủ can đảm. Giá như ngày ấy, anh không chìm trong sự hoàn hảo của Vân, anh sẽ nhận ra rằng cô cũng thật đáng yêu với tính cách riêng của mình; giá như ngày ấy, anh để tâm đến cô hơn một chút; giá như anh đã không khẳng định một cách tuyệt tình với cô rằng anh sẽ không yêu cô đâu; giá như...; giá như..... thì giờ đây gặp lại, anh đã có thể đứng trước mặt cô và hỏi cô tất cả những câu hỏi đang chất chứa...!

RA ĐI KHÔNG MỘT LỜI TỪ BIỆT.

3h sáng, tiếng đập cửa uỳnh uỳnh làm Quân thức giấc. Mở cửa, đập vào đôi mắt đang ngái ngủ là bộ mặt hí hửng đến phát ghét của Linh.

“Anh không đi đâu, em tự đi một mình đi.”

“Anh không được nuốt lời.”

“Anh buồn ngủ lắm, để hôm khác đi!”

“Không, chỉ có hôm nay thôi, không còn hôm nào khác cả.”

Rồi không để Quân kịp phản ứng, Linh đã lôi tuột anh lên sân thượng. Gió đêm mát dịu làm đầu óc Quân tỉnh táo đôi chút.

“Nhìn kìa, nhiều sao quá, đêm nay nhất định sẽ có sao băng đấy!” – Linh reo lên thích thú.

“Ừ, hi vọng là có nhanh lên để anh còn về ngủ tiếp.” – Quân hờ hững.

“Mưa sao băng là một hiện tượng thiên nhiên hiếm có, bỏ lỡ sẽ rất đáng tiếc.” – Linh vẫn hào hứng.

Quân uể oải không đáp.

...

1h sau.

“Này, em có chắc đêm nay sẽ có sao băng không thế?”

“Chắc chắn mà, trên ti vi người ta bảo thế.”

...

30ph nữa.

“Chắc là không có đâu, về ngủ thôi!”

“Sắp có rồi, đợi thêm một chút nữa đi!”

...

5ph.

“Trời sắp sáng rồi đấy.”

“Chắc chắn sẽ có mà, người ta bảo phải gần sáng mới có.”

Quân chán nản dựa lưng vào lan can tu một ngụm nước lọc Linh đã chuẩn bị sẵn.

“Này, em hỏi nhé, anh có đủ kiên nhẫn không?” - tiếng Linh thỏ thẻ

“Gì cơ?”

“Anh có đủ kiên nhẫn không?”

“Kiên nhẫn gì chứ, anh đã ở đây gần 2 tiếng rồi đấy, thế vẫn chưa đủ kiên nhẫn sao?”

“Ý em không phải vậy, mà là...anh có đủ kiên nhẫn... để yêu?”

“ ? “

“Anh có đủ kiên nhẫn để đợi chị ấy không? Vân ấy?”

“Bọn anh quen nhau từ năm cấp I, vậy em nghĩ anh có đủ kiên nhẫn không?”

“Em hiểu rồi.” - giọng Linh trùng xuống.

“Thế em có đủ kiên nhẫn không?”

“ ? “

“Ừ thì... như em hỏi ấy, có đủ kiên nhẫn cho người mình yêu không?”

“Em có đủ kiên nhẫn để yêu, nhưng lại không có đủ kiên nhẫn để đợi...”

“Khó hiểu quá.”

Linh cười.

“Anh này, em đã có một giấc mơ đấy.”

“Em lúc nào chẳng có những giấc mơ.”

“Nhưng giấc mơ này khác lắm, nó...rất thật.”

“Ừ, kể anh nghe xem nào.”

Và Linh kể cho Quân nghe về giấc mơ của cô. Giấc mơ thấy mình đứng trên tháp Eiffel ngắm nhìn thành phố lung linh ánh đèn. Giấc mơ được chạy giữa những cánh đồng trải dài sắc tím hoa oải hương. Giấc mơ về một vùng nông trang cỏ xanh bạt ngàn với những con ngựa giống tuyệt đẹp. Linh ở đó, cưỡi trên lưng một con ngựa phi như bay trong ánh chiều sắp tắt.

“Đó là một giấc mơ đẹp.”

Linh khẽ cười.

“Anh này, nếu không có chị ấy, Vân ấy, liệu anh có yêu em không?”

“Lại đùa rồi.”

“Thì anh cứ trả lời đi.”

“Không, anh chỉ yêu mình chị ấy thôi. Mà cho dù không có chị ấy thì anh cũng không yêu em đâu.”

“Anh làm em buồn đấy.”

“Em cũng biết buồn cơ à?”

“Anh cũng yêu em đấy, chỉ là anh không nhận ra thôi.”

“Đừng ngốc, anh không yêu em đâu.”

“Thôi, bỏ đi, em không hỏi nữa. Nhưng anh này, đôi khi, những giấc mơ của em thường rất thật đấy.”

Rồi Linh quay đầu bỏ đi.

“Em không đợi sao băng nữa à?” – Quân gọi với theo.

“Về ngủ thôi, chắc hôm nay không có đâu.”

“Anh biết vậy mà.”

Chợt Linh dừng bước, quay lại

“Anh này, nếu sau này chị ấy, Vân ấy, yêu anh...”

“Em mơ thấy vậy à?”

Linh gật đầu.

“Hy vọng giấc mơ của em là thật.”

Linh hít một hơi thật sâu, mỉm cười:

“Đôi khi, những giấc mơ của em thường rất thật... Nhưng, nếu thật sự có ngày đó, anh hãy nhớ... nhớ là có một người cũng đã từng yêu anh nhé!”

Rồi Linh quay lưng, chạy thật nhanh xuống dưới.

Quân lắc đầu, ngước mắt nhìn bầu trời. Trời tháng 8 đầy sao, nhưng đêm đó tuyệt nhiên không có một ngôi sao băng.

*   *   *

Đó là lần cuối cùng Quân gặp Linh. Hai ngày sau, Linh bay sang Pháp, ra đi không một lời từ biệt. Quân biết tin này khi cô chủ nhà đến dọn dẹp lại phòng của Linh để chuẩn bị cho người khác thuê.

“Con bé giành được xuất học bổng, đi Pháp rồi, đi hôm thứ 2, mừng cho nó... Nhưng kể ra vắng nó cũng buồn, con bé ngày thường tíu ta tíu tít, nay đi rồi chỗ này yên ắng hẳn.” – Cô chủ nhà thở dài nuối tiếc khi Quân hỏi.

Quân choáng. Mà không, phải là sốc nặng ấy chứ. Đến lúc ấy, anh mới hiểu hết những giấc mơ của Linh. Những giấc mơ tưởng chừng như hoang đường, vô nghĩa, những giấc mơ luôn kết thúc bằng câu: “Đôi khi, những giấc mơ của em thường rất thật!” trên thực tế lại không phải là mơ mà đó chính là cuộc sống của cô, là những gì cô thấy, cô đã trải qua và sẽ trải qua. Giờ thì Linh bay sang Pháp, bay đến một vùng trời mới, bay đi để thực hiện giấc mơ của mình, giấc mơ có tháp Eiffel, có cánh đồng hoa tím, có những con ngựa giống, có dòng sông Seine êm đềm chảy giữa những toà nhà cổ kính. Và Quân chợt nhớ, chợt hiểu cái lúc Linh chạy đi, tay vung loạn xạ, phải chăng là cô đang cố lau đi những giọt nước mắt. Valentine, tình cảm của anh bị người ta từ chối làm trái tim anh tan nát, và chỉ mới 2 ngày trước thôi, có lẽ nào anh đã làm tan nát trái tim một người...?

*   *   *

Quân giật mình choàng tỉnh. Cánh cửa sổ chưa chốt bị một cơn gió xô ập vào  vang lên thứ âm thanh chát chúa. Quân đảo mắt nhìn quanh. Mặt bàn bừa bộn, ly rượu vang đã cạn đổ lăn lóc trên bàn. Quân nhắm mắt thở dài. Hình ảnh của Linh vừa hiện ra trong giấc mơ chập chờn. Quân lấy tay khẽ day lên thái dương, cố xoa dịu đi cái cảm giác váng vất khó chịu. Từng lời nói của Linh như vẫn văng vẳng bên tai:

“Em có đủ kiên nhẫn để yêu, nhưng lại không có đủ kiên nhẫn để đợi...”

‘Phải rồi, em có đủ kiên nhẫn để yêu, nhưng lại không có đủ kiên nhẫn để đợi tôi nhận ra tình yêu, thế nên em ra đi, ra đi để quên, hay ra đi... để đợi?”

ĐÔI KHI, NHỮNG GIẤC MƠ CỦA EM THƯỜNG RẤT THẬT !

Tối thứ 7, Quân không đến Shadow như thường lệ. Anh lang thang trên phố nhẩm đếm từng bước chân và tưởng tượng ra cảnh Linh giờ này đang ngồi nhâm nhi cà phê, ngắm phố và thưởng thức một vài giai điệu từ chiếc piano đã cũ. Khuôn mặt nhìn nghiêng của cô sẽ rất đẹp, rất huyền ảo dưới ánh nến.

Rầm.

Một ai đó va vào Quân làm anh lùi lại mấy bước, lảo đảo.

“Ôi, xin lỗi..” - tiếng cô gái cuống quýt.

“Không sao, không sao” – Quân ôm cái vai đau điếng vẫn lịch sự trấn an.

“Xin lỗi, tại tôi không nhìn đường nên...”

“Tôi không sao, tôi cũng đang không để ý đường nên...” – Quân chợt ngưng bặt khi ngẩng đầu lên.

“Anh Quân!”

Quân đứng sững. Linh đang đứng ngay trước mặt anh và cũng ngạc nhiên không kém. Quân đã từng rất nhiều lần tưởng tượng ra cảnh anh và Linh gặp lại nhau, có cả tình cờ, cả cố ý, thậm chí anh còn chuẩn bị sẵn lời thoại để nói với cô khi đó. Nhưng lúc này đây, khi Linh thật sự đang ở trước mặt thì những lời thoại chuẩn bị sẵn bỗng bay đâu hết, Quân thật sự bối rối, anh ấp úng:

“...Linh, sao...sao em lại ở đây?”

Linh ngước mắt nhìn Quân khó hiểu.

“Giờ này chẳng phải em đang ở Sha...” – Quân suýt chút nữa thì lỡ miệng nói ra 2 từ Shadow.

“Ở đâu cơ?”

“Chẳng phải em đang ở Pháp sao?” – Quân đã lấy lại bình tĩnh, chống chế.

Linh cười:

“Chẳng phải em đang ở đây sao?”

“Em về khi nào vậy?”

“Khá lâu rồi, nhưng đợi mãi không thấy anh hỏi thăm.”

“Uhm, anh...em làm gì mà không nhìn đường để va vào anh đau quá!” – Quân đánh trống lảng.

“Sao nãy nói không sao?”

“Ừ thì bây giờ thấy đau rồi.”

“Em đang đi giật lùi, còn anh làm gì mà không nhìn đường để tránh em ra thế?”

“Ờ thì, anh... anh cũng đi giật lùi.”

Linh phì cười.

“Tình cờ quá!”

“Vâng, thật tình cờ.”

...

“Muốn đi uống cà phê không?”

“Em vừa bỏ một buổi tối ngồi thưởng thức cà phê đấy.”

“Ồ, vậy sao? Thế bây giờ có muốn uống một chút không?”

“Ý này nghe được đấy!”

“Anh biết một nơi, cà phê rất được và còn có thể ngắm sao băng nữa.”

“Sao băng giữa tháng 12, anh không đùa đấy chứ?”

“Biết đâu được, sao băng mà, biết đâu lại có.”

“Ừ, vậy thì đi.”

...

Quán cà phê trên sân thượng một toà cao ốc.

“Trời lạnh thế này sao còn không thấy làm sao có sao băng?” – Linh kéo chặt hơn chiếc áo khoác nhận xét.

“Mới 9h thôi mà.” – Quân cũng đang lạnh run lên.

“Trên này lạnh thật đấy, cà phê của em nguội hết rồi.”

“Anh gọi ly khác nhé.”

“Không cần đâu, rồi nó cũng lại nguội mất thôi.”

“Này, anh cũng thấy lạnh rồi, hay mình xuống đi dạo đi!”

...

Phố, ồn ào và rực rỡ.

“Nếu em không nhầm thì đi qua cái ngã tư kia, rẽ trái, đi thêm mấy con phố nữa là đến khu nhà ngày xưa anh trọ.”

“Cả em nữa chứ.”

“Ừ, cả em nữa.” – Linh cười.

“Trí nhớ của em thật tốt, nhưng khu đó bây giờ người ta đã giải thể rồi.”

“Tiếc thật đấy, em còn chưa kịp thăm lại.”

“Lâu quá rồi mà, nó cũng cũ rồi.”

“Phải, lâu quá rồi!” – Linh thở dài.

“Này, anh nhớ ngày trước em hay có những giấc mơ.”

“Em có rất nhiều giấc mơ, và chúng đều rất thú vị.” – Linh nhoẻn cười.

“Nghe hấp dẫn đây, kể anh nghe xem nào!”

“Anh sẽ không muốn nghe đâu.”

“Ai bảo vậy chứ, anh đang rất muốn nghe đây.”

“Anh không được hối hận đấy nhé!”

“Sao lại phải hối hận chứ?”

“Rồi anh sẽ hối hận cho xem!” – Linh nhìn Quân cười tinh quái.

“Em mơ thấy một người đàn ông trên một chiếc xe nhỏ màu đen. Chiếc xe ấy cứ theo sau xe em suốt 2 tháng nay, mỗi sáng đi làm, mỗi chiều tan sở...”

Quân thoáng giật mình.

“Ban đầu, em chỉ cho là tình cờ đi cùng đường. Nhưng sau đó thấy kỳ lạ, em bắt đầu để ý và biết rằng người đàn ông trên chiếc xe đó chẳng hề cùng đường với em. Anh ta quay xe ngay khi em vào làm và mỗi chiều trước giờ tan tầm lại xuất hiện ở cách đó không xa. Em thấy rất tò mò và cứ quan sát. Anh biết không, bây giờ thì em có thể thuộc lòng biển số xe của anh ta rồi đấy...”

Linh ngẩng đầu nhìn Quân, những tia cười hấp háy.

“Em biết anh ta chứ?” – Quân quay đi tránh đôi mắt tinh nghịch của Linh.

“Em cũng không biết nữa.”

“Em có thử tìm hiểu xem anh ta là ai không?”

“Em chưa nghĩ đến việc đó.”

“Có thể anh quen anh ta đấy.”

“Em không nghĩ vậy đâu.”

"Vậy thì để anh kể tiếp nhé:

“Em thấy anh ta ở rất nhiều nơi: trong siêu thị, bãi đỗ xe... và cả trongShadow coffee mỗi tối thứ 7 và cứ nhìn em chằm chặp...”

“Ôi, em không để ý những nơi đó.”

“Em phải để ý hơn thôi. Vì anh thấy có một ngày, anh ta đang ngồi trong xe đợi em tan sở thì em bước đến, gõ tay lên kính chắn gió và hỏi: Này, sao anh cứ đi theo tôi mãi thế?”

Linh bật cười:

“Em còn không nhớ hết giấc mơ của em đấy. Nhưng anh kể sai rồi, nếu là em, em sẽ đến, gõ tay lên kính chắn gió và hỏi: Có thể cho tôi đi nhờ xe không?”

“Em sẽ làm thế chứ?”

“Em không biết, chỉ là một giấc mơ thôi mà.”

Quân đưa tay ra khẽ nắm lấy bàn tay đang vung vẩy của Linh, nhìn sâu vào mắt cô: “Em sẽ làm thế, vì... em biết không? Anh tin, đôi khi, những giấc mơ của em thường rất thật!”

Và cô mỉm cười.

the end!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#saphia