Bù đắp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một hôm có 1 chàng trai nhỏ đứng trước cửa nhà anh vào trời mưa, anh thấy vậy thì lấy chiếc mền đang quấn trên người liền choàng lên người có
thân hình nhỏ bé ấy.

Khi ấy Taehuynh mời chàng vào nhà nói chuyện rồi hỏi lý do

- Sao em lại ở đây? Bố mẹ của em đâu mà để em dầm mưa thế?

- Thật ra em cũng không giấu gì anh, là do có 1 người tên là Gemesji bán em cho anh để em trả nợ cho gia đình.

Taehuynh nghe xong thì cũng liền nhận ra rằng đó là cha của mình

- A-à em tên gì vậy?

- Dạ em tên là Jungkookie ạ! Vậy còn anh thì sao?

- Tôi tên Taehuynh

-Từ nay em sẽ là vợ của anh đấy anh biết không? 

Taehuynh xoa đầu Jungkookie 1 cách dịu dàng trong vô thức, Jungkookie cũng chẳng biết mình đang được xoa vì đang lo sợ. Jungkookie nói rằng đã đến giờ ăn, Taehuynh nghe vậy cũng chuẩn bị đứng lên vào bếp mà nấu.

Đang định đứng thì có 1 bàn tay nắm tay áo anh nói:

- Anh là đàn ông thì không cần vào bếp đâu, để em nấu cho anh nhé!?

- à - à được .
Taehuynh ngại ngùng vì lần đầu tiên trong đời có người thay mình nấu ăn.

- Cơm xong hết rồi ạ! Anh ơi xuống ăn thôii ! 

Taehuynh vội vã chạy xuống cũng chẳng biết vì sao mình lại gấp gáp như thế. Xuống bàn ăn thì thấy hàng loạt những món anh thích. Taehuynh bất ngờ vì 1 người mình chưa từng quen biết lại nắm rõ từ A đến Z những món mình thích như vậy được?

- N-này, làm sao em biết được?

- Hehe, tại người tên là Gemesji nói em biết đó!

Taehuynh ngỡ ngàng vì bấy lâu nay anh cứ tưởng bố anh là người vô tình.

- Mà Taehuynh ăn đi Jungkookie nấu đó, coi thử có ngon không?

- Này, gọi tên như thế tôi ngại lắm

- Vậy hả..? Vậy cho Jungkookie xin lỗi ạ..

Taehuynh thấy vẻ mặt hơi buồn của Jungkookie thì hoảng vì sợ mình đã nói những lời gây tổn thương em ấy.

- U-um, ngon lắm..

Jungkookie hớn hở vì món ăn của mình làm được thiếu gia khen ngon, mặt cũng đỏ bừng hết lên. Cuối cùng thì 2 con người ấy cũng vào phòng mà ngủ rồi. Nhưng Taehuynh thì cũng như mọi khi, không thể ngủ, anh quyết định ra phòng khách mà ngồi suy ngẫm.

Ngồi thẫn thờ cùng với đôi mắt thâm đen đó thì cũng đủ ai đi qua đó cũng bật ngửa vì sợ, Taehuynh ngẫm lại bao chuyện mà gia tộc mình xảy ra. Khi bị liệt bên tay thì ai cũng ruồng bỏ, kể cả là anh chị em cũng chẳng quan tâm anh ra sao cả. Bị thương ở đâu cũng nói đúng 1 câu nhạt nhẽo :

- Tự đi mà băng bó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taekook