Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Cái gì cơ "

Uriel khó hiểu lên tiếng nhưng ...

" Đánh nhanh thắng nhanh nào Nakroth "

" Được "

Cả hai nhanh chóng biến mất trước mặt Uriel và Satanel, chỉ vài giây sau Uriel bỗng nhiên bị văng ra xa và cơ thể của hắn văng tới một ngọn núi và làm ngọn núi phút chốc nứt nẻ và vùi lập lấy Uriel

" Cái ... Cái thứ sức mạnh quái thai gì thế chứ ...
?!?? "

Satanel kinh ngạc lên tiếng, hắn biết Uriel không yếu tới nỗi bị một đấm là bay đi nhưng những gì đang diễn ra trước mắt khiến cho hắn quá kinh ngạc

" Một trong Thất Đại Tổng Lãnh phục vụ trực tiếp dưới trướng của Chúa mà yếu như thế ư ? Hình như mày đã quá dề cao tên Uriel này rồi "

Zephys hiện hình đứng ngay kế bên Satanel

" Tao không biết nữa nhưng hình như .... Bọn mình mạnh hơn lúc trước rồi thì phải ... Satanel, ngươi đứng dậy được chứ "

" Ta không chắc, Michael hình như đã phá nát phần Thánh Quang của hai bàn chân ta rồi, hắn khiến cho ta khó lòng mà chạy được khi không thể dùng phần Thánh Lực bay đi "

" Lại là Michael, tên khốn chết tiệt đó ... "

Nakroth bực bội lên tiếng

" Thôi nào Nakroth, có vụ đó thôi mà mày cay hắn tới tận bây giờ "

Zephys quay lại nói chuyện với Nakroth đồng thời anh giang tay kéo Satanel đứng dậy và dìu một bên vai hắn

" Đm, sao lại không cay được, chỉ tại hắn mà chúng ta mới phải chịu lời nguyền rủa chết tiệt từ đám ' Thần ' chó chết đó "

Đúng như lời Nakroth nói, sau khi kết thúc cuộc Đại Chiến Thần - Ma với chiến thắng thuộc về các vị Thần và Thiên Sứ thì Michael đã bàn bạc với các vị Thần và nhận được sự đồng ý của họ áp đặt một lời nguyền lên người Phán Quan và Tử Thần để cả hai không bao giờ thoát khỏi Minh Phủ

Thực chất Michael làm như vậy là vì không sợ Phán Quan và Tử Thần sẽ theo chân Chúa Quỷ trước đó mà mở ra một cuộc chiến Thần - Ma mới mà là vì hắn và Nakroth cùng yêu một người

Nhưng cô ấy lại chọn Nakroth hay vì hắn cho nên hắn khá cay Phán Quan và luôn muốn giết anh ngay mỗi lần chạm mặt

" Thế là hắn đã ra tay giết cô ấy trước mắt ngươi và ngươi chẳng thể làm gì được hắn ! "

" Phải "

Nakroth cay đắng thừa nhận, khi hắn gặp lại cô thì lúc đó cô đã là một cái xác vô hồn và linh hồn của cô được chính tay anh đưa đi vào vòng luân hồi mà chẳng thể làm được gì khác

" Ngươi không biết vụ này sao Satanel ?! Hầu như trên khắp các cõi trong thế giới thì ai cũng đều biết Tổng Lãnh Thiên Thần Michael và Phán Quan Nakroth là kẻ thù truyền kiếp của nhau "

" Không, ta không quan tâm tới thứ khác ngoại trừ ta "

" Ngươi cũng thật là một tên cô độc và ích kỷ, như chúng ta vậy "

" .... "

Cả ba đang bay về hướng của Minh Phủ với vận tốc cực nhanh mà mắt thường không thể nào theo kịp, bọn họ phải chạy nhanh như vậy là vì sợ chi viện của địch tới và các Tổng Lãnh Thiên Thần khác

Sau khi bay tới Minh Phủ cả hai dìu Michael xuống ngay tại một căn biệt phủ riêng cách lâu đầu làm việc của cả hai không quá xa

" Xong, nếu bọn Thiên Thần có xuống đây thì chúng ta cũng có thể chiến được với bọn chúng, Bạch Thường, lấy cho ta ly nước đi "

Anh ngồi xuống chiếc ghế một cách đầy mệt mỏi

" Vâng thưa chúa công "

" Sao các ngươi lại cứu ta ? "

Satanel lên tiếng thu hút lấy sự chú ý của Nakroth và Zephys

" ... !!?! "

Cả Phán Quan và Tử Thần nhìn nhau một lúc rồi nói ra sự thật

" Bọn ta cứu ngươi thực chất là vì biết ngươi đang giữ [ Cuốn Sách Thế Giới ] của Uriel, thứ có thể giải thoát bọn ta khỏi sự xiềng xích của lời nguyền từ bọn khốn kia "

Zephys lên tiếng khiến cho Satanel kinh ngạc, chuyện hắn đang có [ Cuốn Sách Thế Giới ] của Uriel coi bộ không giấu được rồi

" Hừ ... Xem ra các ngươi cũng chẳng tốt lành gì, Phán Quan, Tử Thần "

" Ngươi nói cái gì đó tên kia, vì cứu ngươi mà bọn ta đã liều mình cởi bỏ lời nguyền trong 30 phút để cứu ngươi khỏi Uriel, mang ngươi về đây và chịu sự tra tấn gấp triệu lần khi dám thoát khỏi Minh Phủ, ngươi phải có nhiệm vụ giải thoát bọn ta ra khỏi lời nguyền này "

Nakroth tức giận bóp nát ly nước trên tay được Bạch Thường đưa tới. Tà Khí của anh được phóng ra do cơn giận nhanh chóng làm cho Satanel kinh sợ vì lượng Tà Khí đó còn kinh khủng hơn khi cả hai đánh nhau với Uriel lúc nãy

' Thứ Tà Khí áp đảo này ... Còn hơn cả tên Chúa Quỷ và các Ác Thần Sa Ngã trong trận chiến Thần - Ma nữa ... Rốt cuộc Quyền Năng của hắn đã mạnh tới đâu rồi chứ ... Liệu ... Quyền Năng của hắn đã vượt qua cả Chúa ? '

Satanel nuốt nước bọt vì ngạc nhiên và kinh sợ

" Không phải là ta không muốn giúp các ngươi ... Mà là vì ta không biết cách mở cuốn sách đó ra "

Satanel vì để hạ hỏa cơn giận của Phán Quan mà lên tiếng

" Không mở được ? Ý của ngươi là sao Satanel ?! "

Zephys khó hiểu lên tiếng và cùng lúc đó đang hạ hỏa cho thằng bạn thân của mình

" Cuốn sách đó dường như đã bị một ai đó phong ấn lại bằng một lời nguyền cổ xưa "

" Lời nguyền cổ xưa ? Ngươi không đùa đấy chứ "

Nakroth dường như nhận ra một vấn đề nghiêm trọng nên lên tiếng hỏi lại Satanel

" Ta không đùa "

" Lời nguyền cổ xưa thì sao chứ Nakroth ? "

" Mày không đọc sách bao giờ à Zephys "

" Éo thích đọc :)) "

" Đm, ngôn ngữ cổ xưa hay được các vị thần từ thời cổ đại sử dụng, bọn họ nói chuyện, giao tiếp bới nhau bằng thứ ngôn ngữ này "

" Thế thì sao chứ "

" Mày có biết lời nguyền của ngôn ngữ này khó giải đến thế nào không ? Đã hơn 6 triệu năm rồi mà chỉ mới có một lời nguyền được giải ra bởi một Nhân Loại, lời nguyền đó là ... "

[ Bất Đạo Độc Hư Chi Thủ ] - [ Lời Nguyền Chết Chóc Bất Tử ]

Cả Satanel và Nakroth cùng nhau lên tiếng

" Hể ? Bất tử thì có phải là một lời nguyền đáng sợ gì đâu chứ, chả phải chúng ta đều bất tử sao ? "

Zephys thắc mắc lên tiếng hỏi thì nhận lại được câu trả lời của Satanel

" Nhưng ngươi sẽ phải sống một mình cô độc với lời nguyền này, nếu một ai đến gần hoặc thân thiết với ngươi, kẻ đó chắc chắn sẽ chết mà không có cách nào hóa giải được "

Sau khi nghe Satanel nói xong thì Zephys im lặng không thốt lên lời, đã bất tử mà còn phải sống một mình thì hắn thà chọn cái chết chứ không để mình cô độc được, quả là một lời nguyền đáng sợ

" Thưa Chúa Công, có chuyện rồi "

Hắc Thu vội vã chạy tới báo tin khiến cho Nakroth đang uống nước cũng phải bị sặc

" Sao thế Hắc Thu, có chuyện gì mà ngươi hớt hải thế, chẳng giống ngươi thường ngày chút nào "

" Bọn Thiên Thần đã đứng trước cửa Minh Phủ chúng ta rồi, số lượng ít nhất của bọn chúng là 1 triệu quân ! Bạch Thường đang chiến đấu với chúng "

Cả ba kinh ngạc khi nghe báo tin, bọn họ biết các Thiên Thần sẽ tới bắt bọn họ và Satanel nhưng không ngờ lại tới nhanh đến như thế

" Mẹ kiếp, để tao ra ngoài diệt bọn chúng, đã tới nước này rồi thì hai bọn mình làm một chuyện lớn đi Zephys "

Nakroth quay lại nhìn Zephys với ánh mắt nghiêm túc

" Chuyện gì ? "

" Mở ra một cuộc Đại Chiến Thần - Ma mới "

" ..... Được a "

Anh suy nghĩ hồi lâu rồi trả lời Nakroth với nụ cười tươi trên miệng.

" Cái ... Các ngươi đang nói nhảm cái gì thế ? Cái gì mà mở ra cuộc Đại Chiến Thần - Ma mới chứ ! Các ngươi có biết nó nguy hiểm tới thế giới như thế nào không ? "

Satanel kinh ngạc trước những gì mình vừa nghe được

" Đếch quan tâm, Minh Phủ giờ chỉ còn ta và Tử Thần, cả hai ta chết thì sao chứ, sao bây giờ không chiến một trận cho để đời nhỉ "

Nakroth lên tiếng nói khiến cho Satanel cứng họng. Cái gì mà để đời chứ, các ngươi muốn chết thì đừng có lôi ta vô chứ

" Hắc Thu, ngươi dẫn Satanel xuống căn phòng bí mật của ta, ta ra lệnh cho các ngươi nhanh chóng giải lời nguyền này nhanh nhất có thể, còn ta và Tử Thần sẽ ra ngoài nghênh chiến một trận với chúng "

" Cái ... Đừng có mà ra lệnh cho ta tên khốn "

" Im lặng và làm theo đi Satanel, nếu không kẻ chết tiếp theo sẽ là ngươi đấy "

Nói xong cả Zephys và Nakroth cùng nhau đi ra ngoài, bỏ lại Hắc Thu và Satanel đang tức tối vì bị ra lệnh

" Ngài Satanel, chúng ta đi thôi "

" Dẫn đường "

" Vâng "

Hắc Thu dẫn Satanel rời khỏi căn biệt phủ và tới một nơi khác

Tại Cổng Minh Phủ, lúc này đang có một người mặc áo trắng dài đang cầm kiếm chém giết các Thiên Thần và không ai khác chính là Bạch Thường

" Chết tiệt, tụi này đông như kiến vậy, cứ giết xong đứa này thì lại có đứa khác xuất hiện. Chúa Công nói quả không sai, bọn khốn này thật khó chịu "

Anh lại vung tay chém chết một tên Thiên Thần đang cố áp sát lại người mình, áo anh đã dính kha khá máu của các Thiên Thần gục ngã và mồ hôi đang chảy thành sông từ trong cơ thể mình. Anh đã kiệt sức

" Chết tiệt thật, bọn này quá đông, mình không thể nào cản lại được "

Bạch Thường gục ngã và nhân cơ hội đó, các Thiên Thần vồ lấy và lưỡi kiếm của các Thiên Thần đang gần kề cổ của Bạch Thường thì đột nhiên ...

[ Hoại Tử ]

Một ngọn lửa nhỏ màu đen nhanh chóng bu lấy người các Thiên Thần và đốt chúng, nhân cơ hội đó Bạch Thường cũng lùi ra xa và lại gần chủ nhân của ngọn lửa

" Xin Chúa Công thứ lỗi vì sự vô dụng của Thần "

Anh quỳ xuống hành lễ với Chúa Công của mình, không ai khác chính là Phán Quan của Minh Phủ Nakroth

" Đứng dậy đi Bạch Thường, ngươi cũng làm khá tốt rồi. Từ 1 triệu con chó Thiên Thần mà ngươi đã tiễn chúng xuống còn 800.000 tên thì cũng là một con số khá ấn tượng đấy ! Nghỉ ngơi đi ! Mọi việc còn lại để ta và Tử Thần lo ! "

Nakroth nở nụ cười mỉa mai nhìn các Thiên Thần, bọn họ cũng nâng cao cảnh giác trước sự hiện diện của Phán Quan và Tử Thần

" Vâng "

Anh lùi về sau và chạy vào cửa Minh Phủ, để lại Chúa Công của mình và người bạn thân của ngài ấy chiến đấu để bảo vệ lấy sự sống còn của họ

" Giờ sao đây Zephys, cho mày chọn trước "

" Tao chọn đám chó Thiên Thần, còn mày ... Đi giải quyết tên ' phiền phức ' đó đi "

" Được ! Đúng ý tao, ở lại giải quyết giùm nhé, người bạn thân "

" Ừ "

Nakroth rời đi và để lại Zephys một mình ở đó với các Thiên Thần, những Thiên Thần cố gắng cản Nakroth rời đi đều bị ngọn lửa địa ngục của anh làm cho thiêu rụi

" Ha ! Lâu lắm rồi mới được đánh với các thiên thần đấy nhỉ, để coi nào ! Tính từ thời mình được sinh ra cho tới giờ thì chỉ mới được đánh với tụi này đúng 3 trận, còn lại thì mình không tham gia, nhưng hôm nay sẽ lần trận thứ 4 và cũng là cuối cùng trong sự nghiệp làm Tử Thần của mình "

Anh nở một nụ cười tà ác nhìn các Thiên Thần và bọn họ kinh sợ lùi lại khi nhìn anh

" Ra đây đi các thuộc hạ của ta "

Triệu Tử - Tiểu Mệ - Hứa Xuyên - Nguyệt Ly

Lập tức xuất hiện 4 người mặc đồ đen xen kẽ tím đứng đằng sau Zephys

Bọn họ quỳ xuống cung kính lên tiếng

" Thuộc hạ đợi lệnh ngài, Chúa Thượng ! "

" Hahaha ! Được, vậy thì .... "

Anh khẽ nở nụ cười độc ác nhìn các Thiên Thần, bọn họ đều run sợ khi nhìn thấy nụ cười đó của anh

Giết !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro