Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã vài ngày trôi qua và hôm nay là một buổi sáng thứ 7 yên bình với Anh Tuấn và quán ăn.

Vì hôm nay quán khá vắng khách sau chuỗi ngày khách nhiều vô số kể nên hôm nay Anh Tuấn có thể tha hồ mà nằm lười cả ngày bên trong quán

" Tuấn, sao nay quán vắng khách thế ? "

" Chú hỏi câu đó thì con cũng chịu ! "

" Hay mày ra bên ngoài chịu khó múa cột mời khách vô ăn đi !! "

" Thế cho lương tháng nay của con cộng thêm 60 triệu thì con sẽ ra bên ngoài múa cột liền !! "

" Thôi khỏi !! "

" Ok chú ! "

Kết thúc đoạn nói chuyện của cả hai với phần thắng thuộc về Anh Tuấn, anh cũng ra bên ngoài hiên châm hút một điếu thuốc, đang châm thuốc thì anh nhận thấy có ba cái bóng đang tiến về phía mình, ngước lên nhìn thì anh nhận thấy là ba khuôn mặt quen thuộc

" Aị à ú ày ao hang ? ( Lại là chú mày sao Khang ? ) "

" Nay trường nghỉ thứ 7 nên em qua đây ăn !! "

" Mày ủng hộ quán anh làm thì tốt cho anh nhưng mà.... ! "

Anh Tuấn bỏ điếu thuốc trên miệng xuống và nhìn lên cả ba, biết đại ca mình đang nói về điều gì, Vũ Khang lên tiếng trả lời

" Không sao đâu đại ca ! Lần này họ cũng muốn đi theo em và xin lỗi anh về vụ lần trước !! "

Vũ Khang gãi đầu và nở một nụ cười đầy gượng gạo, nhìn thấy nụ cười đó Anh Tuấn cũng hiểu là tất cả là do mong muốn của một mình Vũ Khang và họ chỉ đi theo vì cậu

" Mấy đứa có lòng ủng hộ quán anh thì tốt rồi ! Xin lỗi thì cho qua đi, với lại lần đó là lỗi của anh vì làm cả hai đứa sợ ! "

Nói rồi Anh Tuấn đứng dậy và gọi với vào bên trong

" Tiểu nhị, cho ba phần mang lên ! "

" Tiểu nhị cái đầu mày Anh Tuấn ! Mày leo lên đầu chú ngồi luôn đi ! "

" Hehe, giỡn xíu cho không khí bớt buồn chán tí ấy mà ! Con xin lỗi ! Mà mấy đứa muốn ăn gì ? "

Sau khi đã giúp cho cả ba yên vị chỗ ngồi xong thì Anh Tuấn mới quay sang hỏi cả ba

" Cho em như cũ ! "

" Cho em một... Hừm.... Phở tái nạm đi ! "

" Còn em thì mì hoành thánh đi ! "

Cả ba nhìn vào menu và gọi món ăn

" Ok ! Một như cũ, một mì hoành thánh, một phở tái nạm ! Rồi, mấy đứa ngồi chờ xíu nhen, để anh đi làm !! "

Nói xong Anh Tuấn cầm theo tờ gọi món và vào bên trong phòng bếp, để lại cả ba ngồi ở trước quán

" Thấy chưa, anh ấy hiền với lại hài hước lắm !! "

" Nhưng mà... Anh ta nặng mùi thuốc lá quá ! "

" Phải... Đứng xa 2m tớ còn ngửi thấy mùi thuốc lá trên cơ thể của anh ta !! "

Cả Mai Chi và Tường Vi lên tiếng khi nhận xét về vấn đề nghiện thuốc lá của Anh Tuấn

" Riêng cái này tớ không thể nào phủ nhận !! "

" Phủ nhận cái gì, húp lẹ đi cho nóng !! "

Anh Tuấn bất chợt xuất hiện trước mặt cả ba người và đang cầm trên tay ba tô đồ ăn

" Ơ ! Tụi này mới gọi món chưa được 2 phút mà ! "

" Tốc độ lên món thật đang kinh ngạc !! "

" Hai đứa quá khen, do quán luôn hầm nước dùng nên nước nóng luôn có mặt, chỉ cần bỏ tất cả vô thôi rồi đổ nước dùng lên là có món ăn ngay !! "

Anh Tuấn đặt từng bát xuống và lại tiếp tục bước ra ngoài hiên để hút thuốc

Bọn họ dùng bữa trong im lặng và bầu không khí này rất ngột ngạt khiến cho Vũ Khang không chịu được mà đành lên tiếng trước

" Đại ca, hình như anh hút thuốc nhiều hơn rồi ! "

" Ừ ! Anh cũng nhận thấy điều đó nhưng không sao bỏ được, anh sẽ cố hạn chế để khói hút không chạm tới mấy đứa nhiều nhất có thể !! "

" Anh không tính cai sao đại ca ?! "

" Cai ư ? Cũng từng tính nhưng vẫn chưa làm được !! "

" ... "

Vũ Khang im lặng trước câu trả lời của Anh Tuấn

" Mà mấy đứa cho anh hỏi một cái ?! "

" Sao ạ ? "

" Trường cấp ba hiện giờ cho nhuộm tóc à ?! "

Điều Anh Tuấn nói tới là mái tóc của Tường Vi và Mai Chi, một người thì có một mái tóc màu đen xanh, người còn lại thì trắng xóa cả đầu, họ không giống những học sinh mà Anh Tuấn từng gặp

- Tường Vi -

- Mai Chi -

" ... "

" Nếu anh hỏi gì quá phận thì cứ coi như anh chưa hỏi gì nha mấy đứa ! "

" Biết nói sao đây ta.... Đại ca, anh có từng nghe nói đến cuộc đại chiến Ma - Thần được ghi vào trong [ Khải Huyền Kí ] của giáo hội chưa ? "

" À vụ đó thì có... Mấy lần anh đi thăm quan giáo hội thì họ cũng hay kể cho anh nghe ! Nhưng chẳng phải đó chỉ là truyền thuyết được người đời dựng lên và cho lưu truyền lại sao ? "

" Thật ra thì bạn gái em Tường Vi ! Cô ấy là hậu duệ của một trong các anh hùng của cuộc chiến đó đấy ! "

" Holy fucking shit ! "

Anh Tuấn há hốc mồm trước câu trả lời của Vũ Khang

" Ài... Anh không tin cũng phải thôi, tại vì nó-.... "

" Anh mày tin ! "

Anh Tuấn lên tiếng trả lời và điều đó thu hút cả sự chú ý của Mai Chi và Tường Vi.

Vốn dĩ họ cũng không quan tâm tới việc tiết lộ thân phận gia tộc của mình cho một người lạ biết vì cả hai bọn họ vốn đã nổi bật sẵn rồi. Cho nên dù sớm hay muộn thì người đó cũng sẽ biết về thân thế của gia tộc họ

" Anh luôn tin vào các câu chuyện của hậu duệ anh hùng ! Bởi vì do tổ tiên của họ đã làm rất nhiều việc tốt giúp ích cho đời, nên con cháu của họ mới trở thành những người xuất chúng như hiện nay ! Có thể gọi là đời sau nối đuôi đời trước nhỉ ! "

" Vâng... "

" Vậy còn Mai Chi thì sao ? "

Anh Tuấn quay đầu lại, hướng ánh nhìn về phía người con gái còn lại trong nhóm ba người, cái nhìn của anh khiến cho Mai Chi có chút hơi hoảng sợ mà cuộn mình lại núp sau lưng Tường Vi.

Có lẽ do ánh nhìn của mình nên em ấy mới có hành động đó nên Anh Tuấn quay mặt đi chỗ khác

" Riêng Mai Chi thì có chút đặc biệt... Em nghe ba kể là do tổ tiên của Mai Chi từng có chút quan hệ với giáo hội nên gia tộc của cậu ấy bẩm sinh con cháu khi sinh ra đời thì luôn sỡ hữu mái tóc trắng thuần khiết để minh chứng cho gia tộc phụng sự Chúa ! "

" Là gia tộc có mối quan hệ với Chúa sao ?! "

" Vâng ạ.. "

Vũ Khang vô thức trả lời câu hỏi của Anh Tuấn mà không biết rằng Anh Tuấn đang bắt đầu có những biểu hiện lạ

" Ha ! Đặc biệt thật đó ! Đúng là lịch sử, khi khám phá nó thì ta mới biết nó thú vị cỡ nào ! Mọi người ai cũng đều có tổ tiên vĩ đại góp phần tạo nên lịch sử cho vùng đất Athanor này.

Không như anh, có lẽ do kiếp trước tổ tiên của anh đã từng phạm phải điều gì đó với thần linh nên đã bị gán tội sống trong nỗi ô nhục bị đời đời khinh mãi mãi... Hahaha, thật là trớ trêu.. !! "

Anh Tuấn bắt đầu trở nên mất kiểm soát cảm xúc, đôi mắt anh vốn chỉ là một màu đen tối không có chút ánh sáng nay đã trở nên đỏ ngầu như màu máu.

Tất nhiên là vì ngồi đằng trước cả bọn nên không ai thấy được sự thay đổi này mà chỉ hơi sợ khi Anh Tuấn nói những lời khó hiểu.

Bất chợt người chủ quán từ trong bếp vội chạy tới chỗ Anh Tuấn và đánh vào gáy của cậu, khiến cho cậu bất tỉnh tại chỗ

" Cái thằng ngốc này, lại lên cơn ! Xin lỗi vì đã để cho quý khách thấy cảnh tượng khó coi này, bữa ăn hôm nay của quý khách tôi sẽ miễn phí toàn bộ ! Mong quý khách hãy giữ kín chuyện ngày hôm nay !! "

Nói rồi người chủ quán bế Anh Tuấn chạy vội vào bên trong phòng bếp, bỏ lại cả ba ngồi ở đó khó hiểu

" Anh ta bị làm sao vậy anh ? "

" Anh không rõ, chỉ là lâu lâu anh ấy sẽ bị mất kiểm soát cảm xúc khi so sánh mình với người khác ấy ! "

" Mất kiểm soát sao ? Nghe đáng sợ thật đó... "

" Nhưng mà tại sao chỉ là khi so sánh mình với người khác vậy Khang ? "

" Về cái này thì tớ cũng không rõ, chỉ được nghe anh chị trong quán kể là tuổi thơ anh ấy đã trải qua rất nhiều biến cố khiến cho tâm lý của anh ấy không được ổn định cho lắm ! "

" Biết người khác không ổn định tâm lý mà cậu vẫn gọi anh ta là đại ca sao ? "

Mai Chi thắc mắc khi thấy người bạn của mình vẫn gọi một người không được ổn định về mặt tâm lý là đại ca thì trở nên tò mò

" Anh ấy không như những người khác, anh ấy vẫn có thể nhận ra tớ và giúp đỡ tớ rất nhiều trong thời kì tớ đang khó khăn, vậy nên cho dù người ta có chửi bới anh ấy thì tớ vẫn sẽ đi theo đại ca và bảo vệ đại ca, tất nhiên là cho cả em nữa Vi !! "

Nói rồi Vũ Khang nở một nụ cười còn Tường Vi thì đỏ mặt vì xấu hổ

" Đang có Chi ở đây, anh nói gì vậy chứ !! "

" Hihi.. Anh nói thật mà, đi theo đại ca rồi anh mới nhận ra mình cần phải trở nên mạnh mẽ và quyết đoán hơn, nếu không thì sẽ không thể bảo vệ được những người mình yêu thương ?! "

" ... "

Tường Vi đỏ mặt không nói lên lời, còn Vũ Khang thì nở nụ cười nhìn bạn gái mình đang xấu hổ. Chỉ riêng Mai Chi là vẫn suy nghĩ tới chuyện của Anh Tuấn

-Ban đầu mình gặp thì đã có chút sợ sệt anh ta... Nhưng qua vụ này thì mới biết con người anh ta còn rất nhiều điểm khuất không thể nói ra được.... Nếu có thể, mình mong được một ngày nghe anh ta kể câu truyện của mình ra... Mà khoan đã... Tại sao mình lại nghĩ tới anh ta nhiều như thế chứ... Không lẽ... Không đâu... Chắc không đâu, có lẽ là do mình nổi lòng thương cảm một người đang gặp phải biến cố tâm lý thôi.....

Mặc dù không một ai nhận ra nhưng hạt giống của nhân quả đã được gieo trồng nên cả ba người bọn họ

Cách đó không xa, trong một con hẻm vắng đang có hai người đàn ông mặc áo choàng đen. Bọn họ đã theo dõi và lắng được đầy đủ câu chuyện của cả nhóm cho tới khi Anh Tuấn vì mất kiểm soát mà bị đưa đi

" Có chắc đó là [ Công Chúa ] không ? "

" Chắc chắn, không thể nào nhầm được ! Theo như ước lượng năm xưa mà Thần Thời Gian đã ban bố thì hiện tại chính là lúc mà bọn họ được tái sinh !! "

" Nhưng có vẻ như ngài ấy vẫn chưa thức tỉnh hoàn toàn ! "

" Không sao ! Kẻ kia vẫn chưa thức tỉnh nên chúng ta vẫn có thể đảm bảo sự an toàn của công chúa ! Chỉ cần hắn có dấu hiệu thức tỉnh thì chúng ta sẽ giết hắn !! "

" E là không dễ ! Theo như nguồn tin báo về thì hắn đang được ba kẻ bọn chúng bí mật bảo vệ, chỉ cần chúng ta manh động thì e rằng bọn chúng sẽ lại một lần nữa mở ra cuộc đại chiến Ma - Thần năm xưa !! Lần này e là các vị thần cũng sẽ bỏ mặt mà cho chúng ta tự sinh tự diệt luôn ! "

" .... Vậy thì phải tiếp tục chờ đợi thôi ! Mặc dù rất muốn công chúa được thức tỉnh ngay tại bây giờ nhưng đành nán lại vậy !! Chúng ta quay về thôi "

" Ừ !! "

Bọn chúng hòa mình vào trong bóng tối và biến mất như chưa từng xuất hiện tại đó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro