Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Đợi_khi_tôi_có_tội
Chương 1
Bầu trời xám trắng, tầng mây hỗn độn dày đặc, bầu trời nhìn qua không thấy một gợn xanh. Dưới bầu trời như vậy, là núi cao lá cây xanh trải dài. Dưới núi cao là một rừng cây xanh lá. Từ xa đến gần, là màu vàng đậm, vàng nhạt, xanh lá mạ và hoa xen lẫn đồng cỏ lớn. 
Một con đường quốc lộ màu xám ở ngay trước mắt.
Bầu trời lất phất một cơn mưa nhỏ, gió bắt đầu lớn hơn. Bên đường có mấy con cừu non, không để ý mưa gió nhai cỏ, ngẩng đầu nhìn về phía Vưu Minh Hứa. 
Vưu Minh Hứa không nghĩ tới Tibet tháng sáu còn có thể lạnh như vậy, cô chỉ mặc mỗi chiếc quần không thấm nước, bên ngoài áo sơ mi là áo gió vận động. Tóc dài buộc thành đuôi ngựa cuộn dưới mũ bảo hiểm. Cho dù trên người lạnh, cô đạp xe vẫn duy trì tốc độ ổn định.
Chung quanh không có một bóng người.
Cô lại ngẩng đầu nhìn sắc trời, lại cúi đầu nhìn đồng hồ, hôm nay cứ như vậy thôi, có lẽ nên tìm một chỗ nghỉ ngơi.
Tuy nhiên khu đất này vốn vắng vẻ, dân cư rất thưa thớt, chỉ có một ít con lừa đi qua. Cô lại đạp xe một lúc, đã là hơn bốn giờ chiều, trời càng tối, núi bên cạnh âm u. Mưa ngày càng lớn. 
Vưu Minh Hứa mệt mỏi, cũng hơi đói, dừng xe đạp ở ven đường, từ trong ba lô lấy ra chocolate và lạp xưởng, chậm rãi ăn. 
Sau hơn mười phút cô ngừng xe, chỉ có một chiếc xe đi qua. Biển số địa phương, rất cũ kỷ. Lái xe là một ông chú trung niên. Vưu Minh Hứa vẫy tay muốn đi nhờ xe, ông ta làm như không thấy phóng như bay mà đi. 
Vưu Minh Hứa cũng không thèm để ý, tựa ở cây bên đường, tiếp tục ăn lạp xưởng lạnh như băng. 
Lại một lát sau, xa xa có một chiếc mô-tơ đi tới, ngồi trên xe là người đàn ông tóc dài trẻ tuổi. Vưu Minh Hứa không nhúc nhích nhìn gã,  gã thanh niên trẻ tuổi làn da ngăm đen, mặc áo jacket, tướng mạo nhìn có chút bỉ ổi, đôi mắt không ngừng đảo quanh Vưu Minh Hứa. 
Gã dừng lại bên cạnh xe cô, nhìn chằm chằm vào mắt cô, hỏi: "Đi đâu thế?" 
Lúc này Vưu Minh Hứa nghe được tiếng ô tô, liếc mắt về sau, lại có chiếc xe hơi chạy nhanh đi qua. Làn mưa mịt mờ, đèn xe sáng rực, trong lúc nhất thời cô thấy không rõ người ở ghế lái. 
Cô đi về phía trước hếch cằm, ra hiệu cho gã thanh niên mô-tơ hướng đi của mình. 
Gã thanh niên mô-tơ lại hỏi: "Một người à?"
Vưu Minh Hứa cười đáp: "Không, còn có mấy người bạn, bọn họ ở phía sau, tôi đi quá nhanh." 
Ánh mắt gã thanh niên hơi sâu xa, không lên tiếng, tay đè tay ga mô-tơ, cũng không nhúc nhích. Lúc này phía sau lại có một chiếc xe lướt qua bọn họ, tốc độ ổn định không quá nhanh. Vưu Minh Hứa vượt qua gã thanh niên mô-tơ, qua cửa sổ xe đầy nước, nhìn thấy người đàn ông trẻ tuổi. Làn da rất trắng, hình dáng cũng không giống người địa phương. Đầu đinh, ngũ quan rõ ràng. Anh ta cũng mặc áo gió vận động màu đen, cổ áo trong hơi dựng thẳng lên, lộ ra chút cổ và yết hầu. Phong nhã, hơn nữa còn là người đàn ông đẹp trai mang theo sự cứng rắn. 
Gã thanh niên mô-tơ cũng quay đầu, quan sát người đàn ông lái xe mấy lần, trên mặt không có biểu cảm gì.
Vưu Minh Hứa quay đầu xe đạp, nhanh chóng muốn chạy đi. Ai ngờ gã thanh niên mô-tơ có lẽ cũng là loại chuyên chăn dê đi lạc, hoặc là trải qua rất nhiều loại chuyện thế này, phản ứng cũng rất nhanh, hơi nghiêng người, một phát bắt được đầu xe cô, tay kia chụp vào túi sau lưng cô. 
Đúng là ăn cướp đấy.
Vưu Minh Hứa mạnh mẽ lườm gã, cắn răng muốn tránh thoát. Hai người lập tức xé rách mặt. Còn chiếc xe đằng trước kia đã đi hơn trăm mét, chỉ sợ khó có thể chú ý tới tình huống phía sau. Vưu Minh Hứa đã có quyết định chắc chắn, ôm ba lô, hô lớn: "Buông tay! Anh thả tay! Cứu mạng... Cướp! Cứu mạng..."
Gã thanh niên mô-tơ lộ ra  bộ mặt hung ác, đấm về phía mặt Vưu Minh Hứa, hung dữ mắng: "Muốn chết! Câm miệng cấm hô!" Vưu Minh Hứa phản ứng càng nhanh hơn, cực kỳ chật vật né tránh cú đấm này. Gã thanh niên thuận thế bắt được cổ tay cô, hơi sửng sốt, cảm thấy bàn tay vô cùng trắng nõn mềm mại, lại nhìn kỹ dáng vẻ của cô, ngực khẽ run lên. 
Máu nóng trong đầu dâng lên, gã thanh niên muốn làm chuyện khác rồi. Gã dứt khoát quẳng xe máy, cũng không giựt túi nữa, hai tay bắt lấy bờ vai của cô, đẩy về phía mấy cái cây đằng sau, trên mặt như cười như không nói: "Cô trốn cái gì mà trốn? Tôi không cướp nữa, thời tiết này, một cô gái đi đường này không an toàn, tôi mang cô đi nơi an toàn được không?" 
Giọng gã đột nhiên trở nên lỗ mảng, lại bắt đầu động tay động chân, Vưu Minh Hứa hiểu rõ, trong lòng vô cùng chán ghét. Tình hình lúc này quả thực vô cùng nguy hiểm, cô vừa dốc sức liều mạng giãy dụa chống cự, vừa dùng toàn lực lần nữa hô to: "Anh trai đi xe biển số Tứ Xuyên AXXXXX , cứu mạng! Cầu xin anh cứu tôi! Có người cướp bóc hiếp dâm! Cứu mạng ——" 
Gã thanh niên mô-tơ có chút căm tức, nhịn không được quay đầu nhìn, lúc này mới phát hiện chiếc xe kia rõ ràng thật sự chưa từng chạy, vẫn đỗ ở phía trước. Lần này gã do dự, Vưu Minh Hứa nhân cơ hội giãy giụa bỏ chạy. Gã thanh niên khẽ mắng, vừa định đuổi theo, đã thấy chiếc xe kia quay đầu, "Bíp ——" tiếng còi xe chói tai đột nhiên vang lên, xe đi thẳng về phía bọn họ. 
Vưu Minh Hứa lảo đảo chạy vài bước, ngẩng đầu, nhìn thấy xe con màu đen chỉ cách mình có hơn mười mét. Người nọ ở ghế lái nhìn chằm chằm cô, ánh mắt cảnh giác mà kiên định. Tay anh ta luôn đặt ở trên tay lái, tiếng còi xe vẫn tiếp tục, xuyên qua làn mưa xuyên qua đường quốc lộ, gần như vang vọng khắp vùng quê.  Trong lòng Vưu Minh Hứa  cứ như vậy nóng lên, không hiểu sao dâng lên cảm giác an toàn. Cô dường như nhìn thấy người nọ khẽ gật đầu với cô, tăng tốc, xe chớp mắt đã đến trước mặt. 
Vưu Minh Hứa quay đầu lại, chỉ thấy gã thanh niên nhảy lên mô-tơ, đạp chân ga chạy. 
Vưu Minh Hứa giống như đầu gỗ, ôm ba lô, ngơ ngác đứng.
Chẳng biết lúc nào mưa ngày càng càng lớn, tí tách rơi trên mặt đất, còn có trên xe của anh ta. Anh ta gấp gáp từ trong xe đi ra. Cho dù sắc trời ảm đạm, mưa nặng hạt, xung quanh hai người thậm chí phương xa, thế giới mơ hồ lan tràn thành một mảnh tối tăm mờ mịt. Vưu Minh Hứa vẫn nhìn thấy rất rõ ràng, anh ta cao khoảng 1m8, mặc áo gió vận động, dáng người rắn chắc, khuôn mặt ôn hòa sạch sẽ. 
Anh ta liếc nhìn Vưu Minh Hứa, lại nhìn xe gắn máy đã đi xa vài lần, lộ ra chút hung ác, nhưng lập tức thu lại, quay đầu lại nhìn cô, hỏi: "Cô không sao chứ? Có bị thương… hay không?"
Vưu Minh Hứa lắc đầu: "Tôi không sao. Cám ơn anh... Cám ơn anh quay đầu trở lại. Nếu không có anh, tôi thật sự xong rồi." 
Anh ta cười rất ôn hòa.
Anh ta cũng thật sự không ngờ, chính mình ngẫu nhiên ra tay cứu một cô gái lại xinh đẹp động lòng người như vậy. Ở trong hoàn cảnh bết bát như vậy, khuôn mặt kia cũng sẽ khiến người ta hai mắt tỏa sáng. Ánh mắt của anh ta dừng lại trên mặt cô, lập tức dời đi, hỏi: "Cô còn bạn bè nào không, có cần liên lạc với bọn họ?"
Vưu Minh Hứa đáp: "Hiện tại tôi chỉ có một mình. Vốn có một cô bạn, ngày hôm qua trong nhà cô ấy đột nhiên có việc, đi về trước rồi. Tôi muốn đi nốt quãng đường còn lại." 
Người đàn ông không nói chuyện, tay khoác lên trên cửa xe, tùy ý gõ. Vưu Minh Hứa nhìn thấy có giọt nước im ắng chảy xuống dọc theo đôi tay gầy của anh ta.
Anh ta hỏi: "Vậy tiếp theo, một mình cô còn có thể tiếp tục đạp xe không? Có cần gọi điện thoại cho cảnh sát hay không?"
Vưu Minh Hứa hơi cúi đầu xuống, nhìn giày anh ta. Ống quần nhét vào bên trong giày, đường nét lưu loát. Cô đáp: "Tôi có thể đi nhờ xe anh không, đến phía trước tìm nơi an toàn rồi xuống? Tôi thật sự không đạp nổi, cũng không muốn đạp."
Người đàn ông im lặng một lúc. 
Vưu Minh Hứa ngẩng đầu, thấy anh ta hơi nhíu mày, vẻ mặt kia hơi có chút miễn cưỡng, nhưng lông mày anh ta rất nhanh lại giãn ra, nói: "Được."
Vưu Minh Hứa cười với anh ta: "Cảm ơn! Hôm nay thật sự rất cảm ơn anh!"
Mưa ào ào từ trên trời rớt xuống, sương mù giăng giăng, người con gái mảnh mai ở trong đó. Anh ta nhìn đôi mắt cô toả sáng như ngọc trai động lòng người, chiếc mũi thanh tú, nụ cười hiện trên đôi môi đỏ căng mọng, lại có vài phần gợi cảm trời sinh. Đã lâu anh ta không chạm vào phụ nữ, nhìn cô, trong lòng lại có chút rạo rực không tên. Khi cô nhìn sang, anh ta đã dời đi ánh mắt vô lễ.
Anh ta lái chiếc xe con bình thường, nói: "Cốp sau đã để đầy hành lý." Giúp Vưu Minh Hứa để xe đạp lên nóc xe. 
Gió lớn mưa rào ào ào tiến đến.
Mây đen kịt tập trung về phía đỉnh núi. Trời đất mịt mù, ngoài xe chỉ có tiếng mưa rơi ầm ầm, cảnh sắc tươi đẹp trước đó như thể mất đi màu sắc chỉ trong nháy mắt. Chỉ còn lại tối tăm giống như có thể cắn nuốt tất cả, tầm nhìn trở nên rất kém. 
Anh ta lái xe không nhanh, thỉnh thoảng cũng sẽ có xe khác vượt qua. Trong xe bật sưởi, Vưu Minh Hứa cởi áo khoác, chỉ mặc chiếc áo dài tay bó sát người, ngồi một lát, cũng cảm giác cơ thể ấm lại. 
Cô lén nhìn, anh ta dường như rất chuyên tâm lái xe. Vừa rồi mắc mưa, anh ta cũng cởi áo khoác ra, bên trong là chiếc áo dài tay màu xám, càng tôn thêm cho anh ta.
Một lát sau, anh ta hỏi: “Có để ý tôi hút thuốc không? Hơi mệt.”

Vưu Minh Hứa đáp: "Không ngại. Có thể cho tôi một điếu không?"
Anh ta hơi kinh ngạc liếc cô, trong mắt có chút cười. Anh ta thò tay vào ngăn kéo, lấy ra nửa bao thuốc. Vưu Minh Hứa trước nay luôn thức thời, trực tiếp cầm lấy, rút ra một điếu đưa cho anh ta.
Anh ta nhận lấy, nói: "Cảm ơn." 
Vưu Minh Hứa ngậm điếu thuốc, anh ta lại lấy ra bật lửa, châm cho mình, sau đó đưa cho cô. Động tác Vưu Minh Hứa thuần thục kẹp thuốc, chậm rãi hút. Rõ ràng hai người không nói nhiều lắm, nhưng cảm giác lại thân hơn so với lúc mới lên xe. 
Anh ta nói: "Cố Thiên Thành. Tôi là Cố Thiên Thành."
"Vưu Minh Hứa." Cô lại liếc mưa ngoài xe, "Nếu không gặp được anh, hiện tại không biết tôi ướt thành dáng vẻ quỷ quái gì rồi."
Khoé môi anh ta cong lên: "Việc nhỏ."
Vưu Minh Hứa hỏi: "Anh làm nghề gì?"
Cố Thiên Thành đáp: "IT. Cô thì sao?"
Vưu Minh Hứa: "Trang phục, tôi làm thiết kế thời trang."
Cố Thiên Thành mỉm cười, khẽ nói: "Khó trách xinh như vậy." 
Vưu Minh Hứa nghe rõ, không nói lời nào. Cũng không biết anh ta nói xinh cái gì. Anh ta cũng yên tĩnh, như thể vừa rồi mình chưa nói gì. Hai người hút xong điếu thuốc của mình, mưa đã nhỏ đi chút ít, cô nhìn sắc trời tối đen, hỏi: "Còn bao lâu có thể tìm được chỗ nghỉ ngơi?"
Anh ta nói: "Tôi cũng không biết. Nhưng tôi nhớ năm ngoái khi đi thêm một tiếng, mới có thể nhìn thấy nhà người Tạng ." 
Vưu Minh Hứa nói: "Vâng."  Ôm chặt hai tay, tựa vào ghế, một lát sau, thò tay lau mặt, sau đó day trán. 
Cố Thiên Thành phát hiện, hỏi: "Làm sao vậy? Không sao chứ?" 
Sau đó chợt nghe thấy cô vùi mặt vào trong cánh tay, giọng rầu rĩ  truyền đến: "Không sao. Chỉ là nhớ tới chuyện vừa rồi, vẫn hơi sợ." 
Giọng cô rất bình tĩnh, trong bình tĩnh mang theo chút châm biếm tự giễu, còn có chút uất ức khó có thể che dấu. Trước đó Cố Thiên Thành đã cảm thấy cô gái này vô cùng to gan bình tĩnh. Sau khi lên xe cũng không có bất cứ khóc rống thất thố, vẻ mặt như thường hút thuốc trò chuyện với anh ta. Không nghĩ tới qua một lát như vậy, cô mới biết nghĩ mà sợ, cuối cùng cũng lộ ra chút yếu đuối nhu nhược thuộc về phụ nữ.
Nhìn sang bên cạnh, tóc cô đã xoã ra, mái tóc gợn sóng, đen nhánh. Khuôn mặt nhỏ nhắn trốn sau cánh tay, phía dưới là lưng áo mảnh khảnh và đôi chân thon dài. Phần ngực nhấp nhô. Cô từ sau cánh tay lộ ra đôi mắt trong trẻo, quật cường sinh động. 
Ngực Cố Thiên Thành giống bị thứ gì đó thoáng đâm một phát. Anh ta ngẩng đầu nhìn về phía trước, đây là nơi hoang vu giao giữa Tứ Xuyên và Tibet, trời làm màn, đất làm chiếu. Không có người khác, rời xa thành thị. Rời xa tất cả bình thường, chen chúc, lục đục và ngụy trang. Anh ta và cô gái này, bèo nước gặp nhau, ở bên trong cùng một chiếc xe, tránh né mưa gió, dịu dàng đi về phía trước.
Ánh mắt của anh ta và Vưu Minh Hứa giao nhau. Vẻ mặt anh ta vẫn thản nhiên, giọng nói lại dịu dàng hơn: "Đừng sợ. Tôi nhất định đưa cô đến nơi an toàn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro