Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Đợi_khi_tôi_có_tôi
Chương 3
"Úi chà." Chàng trai đi vài bước, cơ thể hơi lắc lư, mang theo chút liều lĩnh lưu manh. Cố Thiên Thành xuống xe, giúp cậu ta gấp lại xe đạp, cũng đặt ở trên nóc xe.  Chàng trai ngồi vào băng ghế sau, thoải mái thở dài. Xe tiếp tục đi về bóng tối phía trước.  Ban đầu cũng không có ai nói chuyện. Chàng trai tạch tạch gõ chữ trên di động, gửi giọng nói. Vưu Minh Hứa nghe thấy cậu ta nói chuyện với nhiều người, bảo cuối cùng đã lên được xe, hay vẫn là trai đẹp mỹ nữ vân vân.... Hoàn toàn không hề ngại có mặt bọn họ.  Một lát sau, cậu ta nhích về phía trước, tự giới thiệu: "Tôi là Minh Thao, năm nay học năm 4 đại học, sắp tốt nghiệp. Cho nên mới đi Tây Tạng một chuyến hoàn thành giấc mộng. Tôi đã đi ba ngày rồi."
"Vưu Minh Hứa."
"Cố Thiên Thành."  Minh Thao lại nhìn hai người, nở nụ cười, nói: "Quả nhiên không phải bạn trai bạn gái, bầu không khí giữa hai người không giống."  Không nghĩ tới lúc này Cố Thiên Thành lại trả lời, hỏi: "Bạn trai bạn gái... thì như thế nào?" 
Minh Thao đáp: "Thân mật một chút, khi tôi đi ra ngoài với bạn gái, cô ấy gần như đều treo trên người tôi đấy. Rất dính. Nhưng chị gái này tính cách sẽ ngầu hơn chút. Nhưng nếu có cũng không nên là như thế này, tuy chị ấy ngồi bên cạnh anh, nhưng cơ thể hơi dịch ra bên ngoài, vẫn duy trì một khoảng cách với anh. Hai người cũng không trao đổi ánh mắt nhiều lắm, nói mấy câu hai bên đều rất khách sáo, hỏi đáp đâu ra đấy. Cho nên, chắc chắn hai người không phải bạn trai bạn gái. Không phải là bạn chịch đấy chứ?"
Cố Thiên Thành: "..."
Vưu Minh Hứa: "..." 
Minh Thao dường như cảm thấy mình kể chuyện cười, cười ha ha . Hơn nữa cười đến có chút khoa trương. Sau đó đột nhiên ngừng lại, quay về dáng vẻ cà lơ phất phơ.
Vưu Minh Hứa nghĩ người này thật đúng là thích diễn.
Cô nói: "Xem ra sức quan sát của cậu còn rất mạnh?" 
Minh Thao cười hì hì nói: "Há lại chỉ có mạnh từng đó. Nói thực cho hai người biết, tôi cũng có chút thành tựu với tâm lý học và phân tích hành vi đấy. Phân tích hành vi hai người có biết không? Chính là một loại phương pháp ở bên trong  tâm lý tội phạm, đã xem phim Mỹ “Tâm lý tội phạm” chưa? Là thế đó, thông qua hành vi của mọi người, dẫn đến kết luận. Tôi có nghiên cứu mấy bộ phim, còn xem rất nhiều vụ án sát thủ liên hoàn của nước ngoài. Tôi thường phân tích người bên cạnh, còn cả người gặp được trên đường, tôi cảm thấy rất thú vị."
Vưu Minh Hứa mỉm cười.  Cố Thiên Thành lại thản nhiên nói: "Cậu nói cái tâm lý tội phạm gì kia, tôi quả thực không hiểu. Tôi cũng không thích xem phim Mỹ. Nhưng tôi thấy cũng không thần thánh như cậu nói. Ban đầu cậu đoán chúng tôi là bạn trai bạn gái, sau đó lại đoán..." Anh ta dừng một chút: "Quan hệ của chúng tôi còn phân tích một đống lớn. Thật ra vừa rồi chỉ là cậu thấy trên nóc xe chỉ có một chiếc xe đạp, lại nhìn độ cao, biết được là của phụ nữ. Nếu như chúng tôi là bạn trai bạn gái hoặc đã sớm quen biết hẹn nhau cùng đi du lịch, như thế nào lại chỉ mang theo một chiếc xe đạp?"
Minh Thao trừng lớn mắt.
Vưu Minh Hứa cũng liếc mắt Cố Thiên Thành, khẽ nói: "Đúng vậy... giống như Sherlock Holmes." 
Cố Thiên Thành cười nhạt: "Khoa trương như vậy sao? Suy đoán bình thường mà thôi." 
Minh Thao hơi chen về trước, khép tay thở dài: "Đại thần, tôi cúi đầu!" 
Ngay cả Cố Thiên Thành cũng bị cậu ta chọc cười rồi, liếc chàng trai khôi hài qua gương chiếu hậu. Minh Thao lại nói với Vưu Minh Hứa: "Hoá ra cô cũng là đi nhờ xe, cùng là người lưu lạc chân trời xa xăm, bắt tay một cái." Cậu ta vươn tay, Vưu Minh Hứa không muốn bắt tay cậu ta, vừa quay đầu, lại nhìn thấy đôi mắt như cười như không sau làn tóc cậu ta. Cô đập tay cậu ta, nói: "Không cần khách sáo, ngồi im đi." 
Minh Thao cười, lại quan sát dáng người cô vài lần, dựa lưng về sau, hai chân cũng khẽ rung, dáng vẻ rất thích ý.  Phía trước, vẫn không thấy có người ở. Có một ngôi nhà nhỏ, nhưng tối lửa tắt đèn, cũ kỹ rách nát, có lẽ đã bỏ hoang.
Xe lại đi về phía trước.
Ba người đều im lặng trong chốc lát, vì vậy tiếng nhạc từ radio đặc biệt có cảm giác tồn tại. 
Minh Thao đột nhiên nói: "Nghe cái này làm gì, nghe tin tức một chút đi. Gần đây có một sát thủ liên hoàn, không ngừng chạy trốn, gặp người nào giết người nấy, hai người có từng nghe nói tới hay không?"
Trong xe im lặng.
Giọng Vưu Minh Hứa hơi căng thẳng: "Cái gì sát thủ liên hoàn, tôi chưa nghe nói tới, xảy ra chuyện gì?" 
Cố Thiên Thành cũng nói: "Không nghe nói, nói thử xem." 
Minh Thao rõ ràng có chút đắc ý nở nụ cười, nói: "Cái này hai người cũng không biết? May mà hai người gặp tôi đấy. Đúng vậy, tin tức ở bên trong cũng chỉ có một ít, xuất hiện rất ít. Nhưng tôi lại rất hiểu rõ tình hình ——" Giọng cậu ta bỗng nhiên trầm thấp vài phần, chậm rãi nói bên tai bọn họ: "Tên sát thủ kia, giết hai người ở thành phố Tương Hồ Nam, cảnh sát chưa bắt được, là nam hay nữ cũng không biết, lợi hại không? Người đó lại chạy trốn tới Tây Tạng, dọc theo đường đi lại giết hai người. Có lẽ hai người muốn hỏi, làm sao biết chính là người đó giết phải không?  Bởi vì loại sát thủ liên hoàn này, đều là có dấu hiệu hành vi đấy. Cảnh sát cũng nhất định là thông qua hành vi có chút giống nhau, phán đoán là cùng một người gây nên, lập án điều tra. Người bị giết đều là phụ nữ trẻ tuổi giống như cô đấy."  Thấy Vưu Minh Hứa không lộ ra vẻ mặt sợ hãi, ngược lại là Cố Thiên Thành, nói: "Đừng dọa cô ấy."
Minh Thao liếc hai người, khẽ nói: "Còn rất mập mờ nha? Nhưng hai người nghĩ xem không phải rất có cảm giác hay sao? Chúng ta du lịch trên con đường này, sát thủ liên hoàn kia, nói không chừng ở cùng một phương hướng đấy. Biết đâu hai người còn đã từng gặp. Này, cô Vưu, có sợ không?"
Điều này khiến Vưu Minh Hứa cảm thấy người này có chút đáng ghét rồi, cô không đáp hỏi lại: "Cậu có sợ không?" 
Minh Thao cười nhạt một tiếng: "Tôi đương nhiên không sợ. Tôi còn ngóng trông có thể gặp được sát thủ liên hoàn đấy, dù sao bị người đó giết toàn là phụ nữ trẻ tuổi, sẽ không giết tôi. Đáng tiếc trên đường đi còn chưa gặp được người nào như vậy."
Cố Thiên Thành hỏi: "Cậu biết người đó như thế nào sao?" 
Minh Thao đáp: "Tôi đương nhiên không biết. Nhưng tôi hiểu sát thủ liên hoàn. Tôi gặp được, nhất định có thể nhận ra. Tôi sẽ dùng hành vi của người đó tiến hành phân tích."
Cố Thiên Thành nở nụ cười, quay đầu nói: "Vậy cậu thấy tôi có giống không?”
Minh Thao sững sờ, còn không có trả lời, Vưu Minh Hứa cũng quay lại, khóe miệng cười nhạt: "Không phải nói không biết là nam hay nữ sao? Minh Thao, còn cả tôi nữa, có giống không?"
Hai khuôn mặt dễ nhìn, như cười như không nhìn Minh Thao, ánh mắt đều có chút nhìn không thấu. Minh Thao ngây người một lúc lâu, bỗng nhiên vỗ tay bật cười, nói: "Thú vị, thú vị! Một chiếc xe, ba người xa lạ, không biết có thể gặp được sát thủ liên hoàn hay không, cũng không biết sát thủ liên hoàn có phải ở trong chúng ta hay không. Này, tôi cũng vậy nha. Tôi nói nhiều tin tức về sát thủ liên hoàn như vậy, hai người thấy tôi có giống không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro