Đám cưới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Âm nhạc phát ra từ chiếc piano vang vọng khắp không gian. Xung quanh là hoa, thảm lụa trải dài. Mọi người trên gương mặt rạng rỡ, những bộ cánh lung linh, chào hỏi, vội vàng.

Phía trong căn phòng tách biệt gần đó cũng thu hút không ít người, nhân vật xinh đẹp nhất hôm nay đang chuẩn bị phía trong. Xung quanh không ngớt lời khen, tiếng máy ảnh chớp liên tục.

Chaeyoung từ từ tiến tới phía đó, nhưng chỉ lấp ló bên ngoài. Dáng người nhỏ thó trong bộ âu phục màu trắng liên tục nhoái người nhìn vào trong. Một đoàn người kéo nhau ra ngoài, cô vội vàng quay mặt đi.

Một người đã quan sát thấy vẻ lén lút của nó, tiến tới từ phía sau cất tiếng "Sao lại ở ngoài này? Vào trong đi, con bé chắc cũng muốn gặp cậu!"

"Hửm, Tzuyu? Không, đừng mà...!" Chưa nói xong đã bị đẩy vào phía trong

Tất cả mọi người hướng mắt về hai người vừa tiến vào, tình huống khó xử khiến không gian đang ồn ả bỗng lặng tờ.

"Đến đây được rồi, mọi người ra ngoài ổn định chỗ ngồi nào" Tzuyu lên tiếng đuổi khách. Mọi người cũng tự hiểu rời đi.

Khi trong căn phòng vừa chật chội đông người, khi chỉ còn 2 người thì lại có vẻ rộng ra và một tiếng động khẽ cũng vang cả phòng.

"Hôm nay... trông chị rất... tuyệt!" Cô ngại ngần cất tiếng, rồi thở hắt một hơi.

Quan sát dáng vẻ bối rối của cô một lúc rồi mới khẽ cười đáp "Cảm ơn, mong là em thích bữa tiệc"

"Trang trí rất tốt, người kia rất hiểu phong cách của chị" cô hơi cúi đầu mỉm cười nói, tránh ánh mắt dò xét của nàng, tay nắm gấu áo phía sau đến tội nghiệp.

Nghiêng đầu theo độ cúi của cô, ánh mắt dán chặt như đang chờ điều gì "Không chắc, có thể vậy"

Thấy nàng luống cuống như vậy, vẫn là Chaeyoung như vậy, nàng cười ra tiếng bỗng nhiên nghiêm túc bất chợt "Bình tĩnh nào Chaeyoung, em luôn như vậy trước mặt chị. Chị dọa em sợ sao?"

"Không, không phải như vậy..." vừa nói cô vừa tiến tới, hai tay khua khua như để phủ định nhanh điều nàng vừa nói, thấy cô vậy nàng càng cười lớn hơn, lúc này cô mới biết là nàng đang đùa cô, như lúc trước.., "nhưng là ngược lại" cô hoàn thành câu nói.

"Xin lỗi" bỗng nhiên cô thốt lên, làm không khí hai người trầm xuống đột ngột.

"Không cần nữa" nàng đáp lời, buông xuống ánh mắt nhìn về phía bàn tay.

"Em ra ngoài trước, chị chuẩn bị đi" nói xong vừa định quay lưng chạy trốn thì nghe tiếng gọi

"Chaeyoung à, chụp với chị một bức ảnh đi, coi như là lần cuối"

Cô quay lại nhìn nàng đang hướng ánh mắt trông chờ, khẽ gật đầu, hướng về phía máy ảnh có sẵn ở đó, điều chỉnh một chút rồi đi về phía nàng đang ngồi, định vòng ra phía sau nhưng nàng nhanh hơn kéo tay nó ngồi xuống bên cạnh.

Bàn tay nắm lấy tay cô không buông, trong lồng ngực bỗng đánh trống, cảm giác vừa quen thuộc, vừa lạ lẫm ấy. Mặc kệ để bàn tay cứ nắm lấy

"Phải thật hạnh phúc!" Nó mấp máy môi nói rồi hướng về phía máy ảnh.

"Em đi đây" vừa nói với nụ cười nhạt, cô quay đầu đi nhanh.

------

Cả buổi lễ cô đều ngồi phía trong cùng của khán phòng, mắt không rời nàng một tấc, lần này là lần cuối cô có thể thấy nàng gần như vậy, cũng là lúc nàng xinh nhất. Thật tốt!

Khi người chủ trì buổi lễ trao lời hẹn ước cho nhân vật của buổi lễ. Nàng quay lại cố tìm kiếm thân ảnh quen thuộc. Khi tìm ra thì cũng chỉ thấy được bóng lưng đã đi khuất sau cánh cửa.

Trong lòng như có gì vừa đặt xuống, mắt vẫn hướng theo bóng lưng đến khi khuất dần. "Em lại bỏ đi nữa!" Nàng khẽ nói, rồi lập tức điều chỉnh sắc thái ngay lập tức. Hôm nay là ngày vui nhất đời nàng, hay là ngày nàng phải chính thức thôi nhớ nhung bóng hình ấy. Trách ai được chứ, cả hai đều quá rụt rè, nhút nhát để đối mặt với thứ bản thân thật sự cần.

Tạm biệt?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro