Tỉnh?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe dừng trước một ngôi nhà nhỏ, sau khi băng qua một chặng đường dài, trên một ngọn đồi. Người tài xế vừa nặng nhọc mang hai nhân vật đang bất tỉnh nhân sự kia vào trong nhà.

"Biết vậy đã đem theo thêm một hai người, nhìn nhỏ con vậy mà nặng thế không biết" người kia nặng nhọc thở hắt than thở khi đã hoàn thành xong.

Thả người ngồi phịch xuống chiếc sofa gần đó, được một lúc không muốn nhúc nhích động đậy nhưng cảm giác nhột nhạt dưới chân hình như không chịu để yên

"Xin ngươi đấy, ta muốn nghỉ một chút thôi mà" nhưng mà vật dưới chân vẫn không có dấu hiệu ngừng lại còn dụi tích cực hơn.

"Thôi được rồi, lên đây nào" uể oải cúi xuống bế cục bông vàng đó lên. Vuốt vuốt, con cún trong lòng người kia vui vẻ liếm liếm người trước mặt "Ngươi nặng hơn rồi đấy, có phải ăn rất nhiều không? Sắp thành heo rồi" dù miệng chê bai nhưng tay vẫn vuốt ve cưng nựng. Bỗng tiếng kêu nho nhỏ thu hút sự chú ý của cả hai.

"Thì ra là chị, tôi còn tưởng là ai làm ra việc này" Mina đã ngồi trên giường từ lúc nào, lưng thẳng tắp nhưng mà khuôn mặt vẫn ánh lên vẻ mệt mỏi sau khi bị cưỡng ép bất tỉnh.

"Không sợ sao? Thường trong phim nhân vật sẽ phải la hét hoảng loạn đấy"
Jungyeon nhìn cô cợt nhã nói.

"Đưa tôi đến đây có mục đích gì? Nói đi, sao còn có cả em ấy ở đây" nhắc đến 'em ấy' giọng nói cô mềm mỏng hơn hẳn.

"Bắt cóc. Nhưng không cần tiền, cần nhờ cô một việc" nàng im lặng biểu hiện đang lắng nghe người kia nói tiếp
"Ở đây một tháng, cô không có sự lựa chọn hay phản kháng, ở bên cạnh con bé. Cô cũng biết là tôi có đủ năng lực ép buộc cô phải phục tùng, nhưng mà tôi xin cô lần này" giọng nói mềm mỏng nhưng ý tứ thì cứng rắn, người đó biết cô gái trước mặt cũng không mềm mỏng như vẻ bề ngoài đó.

"Sao lại là một tháng? Và vì sao phải làm thế?" Nàng nghiêng đầu khẽ nhìn thân ảnh bên cạnh đang ngủ say chẳng hay biết gì, lòng chợt cảm thấy như có lông vũ lướt qua.

"Em ấy cần cô, làm ơn" người kia nhìn cô với ánh mắt chân thành "Cô chỉ cần ở đây, đối xử với con bé như bình thường là được, sau đó tôi sẽ đưa cô trở về và đáp ứng mọi yêu cầu của cô"

Nhìn người trước mặt, lại nhìn sang kẻ đang nằm bên cạnh kia. Ở bên cạnh nó sao? Có thể tránh thoát khỏi những trách nhiệm nàng phải mang, cũng là lúc để nàng suy nghĩ lại cuộc hôn nhân của mình liệu có đích thực là sự lựa chọn tốt nhất, và hơn hết cả có thể được gần Chaeyoung.

Tầm mắt vẫn không đổi hướng, như để thu hết dũng cảm một lần "Được, tôi đồng ý!" Nếu là vì cô nàng sẵn sàng chấp nhận hết thảy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro