#1 - Hoàn cảnh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi - Hạ Du, một học sinh phổ thông bình thường. Nói là "Bình thường" nhưng hoàn cảnh có hơi đặc biệt một tí.

Ba tôi qua đời lúc tôi còn bé vì tai nạn giao thông, mẹ tôi một thân nuôi tôi lớn. Cho đến một ngày, mẹ tôi phải chuyển công tác đến thành phố Z - một nơi xa xôi, cách tôi hơn nghìn cây số. Mẹ tôi vốn rất bận nên tôi đã tự tập cho mình thói quen tự lập, dù vậy, mẹ tôi vẫn không yên tâm để tôi sống một mình. Mẹ gửi tôi sang nhà cô Trác, ở cùng với Tử Lan, vì ở đây, tôi và mẹ tôi chẳng còn ai thân thích nữa, tôi còn phải tiếp tục học, chẳng phải dễ dàng gì đậu được vào trường tốt được chứng nhận quốc gia.Gia đình chỉ có hai người vì cô đã ly dị từ lâu, tôi khá tò mò về lí do nhưng chẳng gan dám hỏi, đấy là chuyện buồn mà.

Mẹ thường dắt tôi sang nhà cô chơi mỗi lúc mẹ rảnh. Mẹ tôi và cô Trác là bạn thân với nhau từ cấp ba, còn Tử Lan là con gái cô ấy cũng là bạn học chung trường với tôi nên tôi khá tự nhiên khi ở đây và không khách sáo gì. Tôi được cô cho sử dụng chung phòng ngủ với Tử Lan. Trong lớp hai đứa cũng khá thân nên tôi cũng được bạn ấy chào đón chứ không than phiền vì cản trở sự riêng tư.

Hôm mẹ đi, tôi viết đơn xin nghỉ tiết với cái lí do "chuyện gia đình" - vì các giáo viên chẳng mấy ai thèm hỏi "chuyện gia đình" đấy là gì đâu, nhưng đây vẫn có thể được coi là chuyện gia đình chứ nhỉ. Trước khi lên máy bay, mẹ tôi dặn tôi đủ điều. Nào là phải ai uống đầy đủ, đừng thức khuya nhiều quá, sống nhờ nhà người khác phải biết ngăn nắp, gọn gàng, đừng làm phiền cô Trác nhiều quá mà cũng phải thường xuyên giúp cô làm việc nhà... Rồi mẹ đưa cho tôi một chiếc phông bì

"Đây là gì vậy ạ?"

"Trong này có ít tiền mặt, khi nào cần con cứ dùng. Ngoài ra còn có một thẻ tín dụng để mẹ chuyển tiền sang cho con mỗi lúc đầu tháng hay nếu con có việc cần gấp."

"Vâng.."

"À, mẹ còn để giấy khai sinh của con trong đấy, đôi lúc cũng có việc cần, không phải tốn công chạy về nhà cũ để tìm."

"Vâng..Nhưng mẹ ơi, khoảng bao lâu mẹ mới về thăm con?"

"Mmm... Mẹ cũng chẳng biết... Tùy thôi, con ạ."

"Khi nào rảnh mẹ gọi sang cho con nhé."

"Ừ..."

Tôi đứng nhìn mẹ tôi từ từ bước lên máy bay, lâu lâu quay mặt lại, nhìn đứa con gái đang vẫy tay chào tạm biệt mình. Mẹ ơi, mẹ đừng lo, con sẽ ổn mà. Con đã lớn rồi, mẹ ạ.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro