10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"nhanh lên một chút!" jungkook ngồi trên xe hướng về phía làng chạy tới.

nhanh một chút, mình sẽ được gặp anh ấy.

sáng hôm sau khi jungkook quyết định đi tìm taehyung, cậu đã mang theo quản gia của mình cùng đi.

"thiếu gia, cậu hãy bình tĩnh" quản gian vỗ nhẹ lên tay jungkook an ủi.

jungkook mờ mịt nhìn ông, đột nhiên lại muốn khóc không hiểu sao chính mình lại cảm thấy không yên lòng.

đêm qua mưa rất to.

lúc đó sao mình lại không nói thẳng ra, tại sao lại không giữ lấy anh ấy.

ngôi làng ở phía xa càng ngày càng gần, jungkook nhìn ra ngoài cửa xe trong thấy ngọn đồi mà cậu luôn nhung nhớ, lưu luyến. 

tại sao hôm nay luôn cảm thấy nó cô đơn, giống như đã mất đi thứ gì đó rất quan trọng.

 jungkook đặt bàn tay lên trái tim tự hỏi, rốt cuộc là tại sao?

tại sao lại thấy buồn bực?

tại sao lại thấy ngọn đồi có vẻ cô đơn vắng lặng?

|🌼🌼🌼|

một lúc sau xe dừng lại trước cổng làng, jungkook hồi hộp bước xuống, vừa bước vào cậu nghe thấy tiếng người dân xì xào bàn tán.

"thằng khắc tinh kia bỏ đi rồi, ơn trời cuối cùng nó cũng tha cho cái làng nhỏ bé này"

"nếu không thì sao? bà nó à, muốn chết giống cha mẹ nó hay gì!" hai người đàn bà đứng bên nhà xì xào bàn tán

"sao lại bỏ đi? còn hỏi chẳng phải là bị chúng ta ép đến không còn đường đi à"

"ài, thẳng nhỏ cuối cùng cũng bị chúng ta ép đến suýt chết" trưởng làng đừng khuất phía sau làng nhìn thấy bọn người dân bàn tán về taehyung, ông không chịu nổi thở dài, lắc đầu .

"ông ơi! cho cháu hỏi làng có chuyện gì vậy ạ?" jungkook nhíu mày chạy đến phía trưởng lão nắm chặt tay ông lão hỏi.

ông nhìn trong mắt jungkook đều là lo lắng, lại nhìn đến khuôn mặt có chút quen thuộc nhưng nghĩ thế nào cũng không nhớ ra.

"ba! sao lại ra đây rồi, thằng kia đi rồi làng cũng bình yên! ba nên vào nhà nghỉ ngơi đi" tên cao lớn chạy đến dắt tay trưởng lão đi vào.

nhưng trước khi quay người đi, ánh mắt của tên cao lớn liếc qua người jungkook lúc sau mới kinh ngạc, trợn mắt.

"sao mày lại tới đây! thằng kia cũng biết điều mà bỏ đi vậy mà giờ mày lại tới muốn phá nát cái làng này à!" tên cao lớn trừng mắt quát đến đỏ mặt.

"ai bỏ đi?!" jungkook giật mình lùi lại phía sau, quản gia đi đến chắn trước người jungkook bảo vệ.

"xin ngài đây chú ý lời nói một chút" chưa nói xong jungkook đã chen lên trước mặt ông, vẻ mặt tức giận kéo lấy áo của tên cao lớn.

"tôi hỏi anh, ai bỏ đi!"

"còn ai nữa... chính là cái thằng quái vật sống trên rừng ấy!" mụ già chen qua đi đến trước mặt jungkook mỉa mai nói.

"trưởng làng cũng đã trục xuất hắn, hắn còn dám không đi sao" vừa nói tới trưởng làng, ông lão liền co rụt cơ thể nhưng điều này lại làm jungkook để ý nhìn chằm chằm ông, ông lão cảm thấy mình làm nên tội nặng đành phải né tránh ánh mắt của cậu.

"sao hả? giờ mày muốn làm gì tao, thằng kia cũng bỏ cái xó này mà đi rồi mày còn tới làm gì" mụ hất cái mặt đầy mỡ của mình lên nhìn cậu.

vừa nghe thấy người bỏ đi là taehyung, hốc mắt jungkook đỏ bừng tức giận như muốn nứt ra.

cậu nhào lên tát vào mặt mụ một phát rõ to.

đám dân làng đang nói chuyện cũng giật mình ngừng lại nhìn qua phía jungkook.

"mày... mày dám đánh tao! aaa!" lại thêm một tát rơi xuống mặt mụ.

jungkook chuyển ánh mắt sang người ông lão trưởng làng.

"taehyung có lỗi gì với mấy người! anh ấy chỉ muốn có một cuộc sống bình yên thôi! các người ghét anh ấy, khinh bỉ anh ấy, chà đạp anh ấy vậy có còn là con người không!" nước mắt cậu rơi xuống từng giọt.

"taehyung đã theo lời mấy người mà dọn ra khỏi làng, anh ấy phải sống một cuộc sống cô đơn trong suốt mười mấy năm! còn các người đã làm gì hả? chửi bới, trách móc! anh ấy giết người? trực tiếp hay gián tiếp các người có nhìn thấy không? cha mẹ taehyung chết thì có liên quan gì đến anh ấy chứ!"

"các người không thể vì vậy mà kết cho anh ấy cái danh khắc tinh, quái vật!"

"taehyung muốn sao? muốn hại chính cha mẹ, dì của mình sao? anh ấy không muốn! ai lại muốn đi hại chết chính người đã yêu thương mình chứ!" jungkook ngã khuỵu xuống đất bật khóc.

cậu không kìm được, tại sao taehyung của cậu lại phải sống như vậy chứ.

"con mẹ nó! các người là đang gián tiếp giết người đấy! các người sao lại không buông tha cho anh ấy chứ! anh làm sai cái gì hả!" sự đau đớn, thương xót trong tim bộc phát, jungkook gào khóc, cậu ngửa mặt lên trời hét lớn.

"tôi sẽ bắt tất cả các người phải trả giá cho những việc mình đã làm!" giọng cậu run run nhưng kiên định, trong mắt đầy sự hận thù, chán ghét, ghê tởm.

cậu phải bắt tất cả trả cái giá lớn!

"quản gia!"

"vâng" quản gia đỡ lấy jungkook run rẩy đứng dậy, thiếu gia nhà ông thật tực đang tức giận.

"gọi cho cảnh sát, phong tỏa ngôi làng này không được để một ai thoát khỏi nơi này!"

"mày! mày nghĩ mày là ai" mụ già chanh chua hét lớn.

"là người mà các người không nên đụng vào" nói xong câu này cậu để quản gia ờ lại xử lý còn bản thân xoay người chạy vào rừng.

mặc dù chính miệng bọn họ đã nói nhưng jungkook không muốn tin.

vì sao taehyung lại có thể bỏ cậu mà rời đi.

vì sao không chờ cậu đến.

cảnh tượng trên đồi càng làm cho jungkook thêm đau đớn.

cậu hiểu vì sao taehyung đã bỏ đi rồi.

thứ duy nhất mà anh ấy giữ gìn cũng đã bị bọn người kia ép thành đống tro tàn, cho nên ở đây còn gì để anh lưu luyến chứ.

jungkook ngồi trên đám cỏ còn phủ một tầng bụi tro.

đêm qua mưa rất lớn.

anh ấy đã ở đâu.

đến khi mặt trời dần lặn, đến khi hoàng hôn buông xuống jungkook vẫn cứ ngây ngốc ngồi ở đấy.

quản gia bước chầm chậm đến gần chỗ cậu.

"thiếu gia, bọn họ đã bị cảnh sát bắt đi"

"...ừm" thanh âm cậu nghèn nghẹn trong cổ họng, khàn đến khó nghe.

"thiếu gia... bây giờ cậu muốn dùng gì không?"

lời nói của quản gia làm cậu tỉnh táo hơn, ánh sáng rực lên trong ánh mắt jungkook ngửa đầu ra sau nhìn ông.

"tôi muốn tìm anh ấy" giọng nói mềm mại hơn.

đúng vậy.

trời bắt đầu tối dần, tiếng quạ kêu văng vẳng đậu trên cành cây cao, jungkook ngẩng đầu nhìn ánh trăng đang tỏa sáng trong đêm.

trăng lên cao rồi.

khi nào anh quay về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kthxjjk