6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"jeon thiếu hôm nay không ở lại à?" bác đầu bếp xoa xoa hai tay đầy bột bánh vào quần áo.

"không ạ, cháu muốn ra ngoài dạo hít thở không khí một chút" jungkook cả người mệt mỏi nằm nhoài lên bàn buồn chán.

"muốn đi chơi thì cứ nói thẳng đi, ông đây còn chẳng hiểu tính cháu à!"

jeon jungkook bị đi guốc trong bụng cười hì hì gãi mặt.

"quản gia có đi cùng cháu không?"

"cháu bảo bác ấy không cần đi theo nên chút cháu có thể tự về" jungkook bóc một mẩu bánh vụng cắn vào miệng mềm mềm ăn ngon đến híp cả mắt.

"trời ạ, muốn ăn thì bảo ông đây nướng cho đừng có ăn vụng chứ!"

"đi đi! đi đi! không phải muốn đi chơi à? ra ngoài mà hít không khí của cháu đi!" đầu bếp xua tay đuổi cậu đi.

"cháu đi đây!"

dọc đường jungkook lấy tiền mua một cái bánh bao thịt, rõ ràng là món mình thích nhưng ăn làm sao cũng không nuốt trôi nổi. nhìn cái bánh bao mập mạp thơm ngon trong tay bất giác lại nghĩ đến ông chú kia làm jungkook có chút nuối tiếc.

rõ ràng chỉ mới quen biết nhưng lại khiến jeon jungkook lưu luyến không buông.

jungkook muốn ăn mứt hoa quả, cậu đi qua dòng người đông đúc dừng chân bên cạnh hẻm nhỏ.

bên này có vài căn nhà che lấp tạo thành con hẻm nhỏ nên khá ít người, jungkook còn đang định đi tìm đồ ăn đột nhiên bị cánh tay giữ chặt vai.

bả vai bị nắm đến đau làm cậu rên khẽ nhăn mày, jungkook quay đầu muốn xem ai nắm vai mình thì phía trước mặt xuất hiện hai người đàn ông một kẻ thô tục một kẻ mập mạp.

hai mắt jungkook mở to kinh ngạc cùng sợ hãi dâng cao. đây là kẻ đã đuổi theo cậu lên đồi đêm hôm đó, chẳng phải đã bị đánh đến bỏ chạy à sao bây giờ lại muốn tìm đến cậu chứ.

bọn chúng kéo cậu vào con hẻm nhỏ bên cạnh.

"sao vậy? nhớ tao chứ tiểu thiếu gia" tên mập xoa xoa cái bụng bự của mình cười đê tiện nhìn cậu.

"lần trước có kẻ giúp mày nhưng lần này thì không đâu!" gã bên cạnh đến gần nâng mặt jungkook lên niết mạnh gò má đến đỏ một mảng.

"cút đi! mày muốn làm gì tao! tránh ra đừng có chạm vào tao!"

jungkook trừng mắt nhìn gã muốn vùng vẫy nhưng phía sau bị ba tên đàn ông to con khống chế.

"ngoan chút đi! chúng ta sẽ có nhiều thời gian mà haha!" tên mập cười ha hả hất đầu ra hiệu đám đàn em.

ba tên phía sau lập tức đè mạnh jungkook xuống đất, đem hai tay cậu cột ra phía sau, jungkook bị đè đau hai hốc mắt đỏ bừng gào thét mắng chửi.

tên thô tục nhấc chân đá mạnh lên người cậu.

"câm miệng đi! hét cũng chẳng ai giúp mày đâu"

tên đàn em hiểu chuyện móc ra miếng vải nhét vào miệng jungkook.

mặc cậu giãy giụa, hai chân cùng hai tay đều bị trói chặt, mồ hôi trên trán cậu đổ xuống như mưa, hai mắt đỏ bừng đầy tuyệt vọng.

"đem nó đi!" tên mập đá vào bụng cậu một cái làm jungkook rên rỉ cắn chặt vải, nước mắt chảy xuống khuôn mặt đỏ bừng.

lúc bị đem đi jungkook cảm thấy mình sinh ra ảo giác rồi.

vậy mà cậu lại nghe thấy giọng nói của gã.

"jungkook?".

|🌼🌼🌼|

kim taehyung cảm thấy mình sắp điên rồi.

gã nghe thấy tiếng em trong tuyệt vọng cũng nghe thấy lời lẽ đê tiện của những kẻ khác.

gã là quá nhớ em hay em thật sự gặp chuyện.

kim taehyung chẳng biết mình làm sao nữa, khi kịp phản ứng gã đã mặc kệ cái chân què đau nhức kia mà lao qua đám người đông đúc.

tim gã đập thật mạnh, đau nhói, chua xót đủ loại cảm giác.

kim taehyung không yên lòng.

gã chạy đến vượt qua con hẻm thì nhìn thấy đám người thô tục đang mang em đi. jungkook của gã đang mệt mỏi giãy giụa khóc đến khó thở.

nhưng bây giờ gã không thể xông ra, kim taehyung không tiếc cái mạng què này nhưng gã nhất định phải bảo vệ được mạng sống của em.

trên tay gã chẳng có một thứ vũ khí nào điều này làm mặt gã tối sầm hai mắt nổi đầy tơ máu.

kim taehyung muốn giết chết đám người này, những kẻ không biết điều dám động vào người của gã.

đem xao động mãnh liệt trong lòng đè nén xuống, gã âm thầm bám chân theo đám người kia.

chúng nó không đi bằng xe, chỉ chọn một con đường vắng vẻ mà trốn ra điều ngu ngốc này của chúng lại làm cho kim taehyung cảm thấy nhẹ lòng.

đi đến tối bọn chúng dừng lại tại ngôi nhà hoang sụp xệ bên bìa rừng, bên ngoài có hàng rào sắt rỉ sét che chắn cấm vào, đây là một nơi khá hoang vắng xem ra bọn chúng cũng đã xem xét trước khi thực hiện vụ này.

kim taehyung nhìn thấy bọn chúng đem jungkook vác trên vai đi vào ngôi nhà hoang kia, tiếp đó truyền đến tiếng động lớn cùng tiếng khóc của em.

bàn tay gã siết chặt ngồi xổm phía sau thân cây để che chắn. gã cầm lấy một cành cây to chắc khỏe, đem miếng thủy tinh sắc nhọn bên cạnh gọt dũa đầu cành.

đợi chút nữa thôi.

jungkook từ trên vai tên đàn ông bị hất xuống, cơ thể đập mạnh lên sàn đá cứng cáp đau đến nhe răng.

gã mập lấy miếng vải ướt đẫm trong miệng jungkook ra, vỗ bộp bộp lên gò má cậu.

"tiểu thiếu gia bị dọa sợ à? đừng khóc chứ phải giữ sức lực đi chút nữa mày sẽ mệt hơn đấy haha!" jungkook cắn chặt răng trừng đôi mắt đầy tơ máu nhìn tên mập.

"đi! đi ra ngoài mua chút đồ ăn, tao đói rồi hai bây ở lại trông giữ nó đi!"

gã liếc nhìn jungkook hừ một tiếng rồi xoay người rời đi.

cánh cửa khép lại để lại bầu không gian tĩnh lặng chỉ còn tiếng hít thở nặng nề của jungkook. hai gò má bị ép xuống đất dính đầy cát bụi, jungkook nằm thẳng người, cố dồn sức vào cánh tay, bả vai và hông nâng cơ thể mình ngồi dậy.

hai mắt jungkook đầy nước mở to nhìn quanh căn phòng loang lổ vệt sơn khi nhìn thấy mảnh thủy tinh dưới vách tường thì vô cùng mừng rỡ, cậu liếc mắt ra cửa sổ thấy không có ai để ý mình lập tức đè thấp hơi thở cùng tiếng động lại từ từ lếch người lùi về sau, khi lưng chạm đến bức tường hai tay bị trói của cậu mò lấy miếng thủy tinh bắt đầu cứa vào sợ dây thừng.

một lúc lâu sợi dây rơi xuống, jungkook nhe răng xoa cổ tay bị siết đau của mình còn chưa kịp cở bỏ dây trói chân thì ngoài cửa phát ra tiếng động.

răng rắc

jungkook hoảng sợ lùi về phía góc tường làm giả bộ dạng bị trói, tiếng bước chân càng ngày càng gần.

cửa bị đẩy nhẹ ra, hô hấp jungkook theo đó mà giảm dần.

"jeon jungkook?"

"...em đây rồi"








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kthxjjk