Đôi lần thí nghiệm cảm xúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Cơn mưa giăng đầy những khung cửa

Tiếng mưa rơi rào rào lên mái hiên nhà làm em tỉnh giấc. Đêm qua hình như em đã mơ, cơn mưa ngoài kia chen cả vào cả giấc mơ của em. Em chỉ thấy lòng mình buồn không nói rõ.   

Em đã tỉnh rồi?
Em đã tỉnh mất rồi!
Không! em không muốn tỉnh!

Em muốn quay lại giấc mơ, em muốn vùi mình vào những cảm giác man mác buồn mà êm ái đó. Em xoay người, em trùm chăn mong sao bóng tối sẽ đưa em lại chốn bồng bềnh. Em cố nhắm mắt tìm kiếm. ''Đừng, đừng biến mất, tôi xin mà, đừng biến mất''. Cứ thế, cảm giác dần dần chỉ còn lại em với sự bất lực chỉ trực trào ra khoé mắt.

Em úp mặt vào gối, mi mắt em đã ướt rồi.

Đặt gối dựa lên thành giường, em ngồi nhìn ra cơn mưa ngoài kia. Hình dung lại những cảm xúc ban nãy.
- Hay nhỉ!
Em tự nói với lòng mình. Em tự hỏi điều gì đã cho em những cảm xúc như thế, cảm giác như mọi thứ nó giống như 1 cuộc thí nghiệm. Ồ. Hoá ra chỉ cần một cơn mưa làm chất xúc tác trong khi ngủ là có thể tạo ra thứ cảm xúc điên rồ thế này. Em cười vuốt vuốt lại mái tóc, nhìn những sợi tóc rụng vương lại trên ngón tay.
- Và cả anh nữa. Cái tên tồi tệ đã ra đi bỏ lại em với cái chất xúc tác chết dẫm. Em cứ gọi anh là tên tồi tệ đấy. Thì đã sao? Bỏ em đi chính xác là tồi tệ.
Cô cứ nhìn vào sợi tóc vương trên bàn tay mà mắng anh như thế. Cũng  trong những buổi sáng như thế này, anh hay vuốt tóc cô và nói rằng "em à, nếu anh cứ vuốt tóc em hằng ngày thế này thì chả mấy chốc tóc em sẽ rụng hết mất. Lúc đó anh sẽ lật đật đi mua cho em mái tóc giả, và chúng ta sẽ có chương trình mỗi ngày 1 kiểu tóc. Em nhỉ! Nhưng chả hiểu sao, a rất thích cảm giác này. Rồi anh nhẹ nhàng hôn lên tóc, vòng tay mà kéo sát cô vào lồng ngực.''
- Em cũng vậy, em cũng chả hiểu sao, em cũng rất thích cảm giác này - Cô nói thầm và thôi hoài niệm.

Một dòng cảm xúc bông dâng trào lên trong cô. Cô không muốn mọi thứ như vậy. Cô muốn lưu lại nó, hoặc là hơn thế nữa, cô muốn 1 ngày nào đó anh sẽ đọc được nó. Cô vội vàng ngồi vào bàn và cầm bút. Cô bắt đầu viết. Mọi thứ như chưa bao giờ dừng lại.

''...Cơn mưa giăng đầy những khung cửa

Tiếng mưa rơi rào rào lên mái hiên nhà làm em tỉnh giấc. Đêm qua hình như em đã mơ, cơn mưa ngoài kia chen cả vào cả giấc mơ của em. Em chỉ thấy lòng mình buồn không nói rõ.   
...''

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro