Chap 10: Biển

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

/Nhớ vote với cmt nha mấy pà :3333/

"P'Off à anh dẫn Gun đi đâu vậy, P'Off ơi.... ơ... ơ"- Off Jumpol liền bịt mắt Gun Atthaphan đồng thời nhét vào miệng ẻm vài miếng marshmallow ngọt ngọt rồi tiếp tục lái xe.

"Đã bảo là bí mật rồi cơ mà"- kèm theo tiếng thở dài của Off Jumpol.

Hắn không thể nào tin nổi rằng cái người đang ngồi bên cạnh mình là người khi nãy vẫn còn khóc lóc la lối um sùm rằng Off Jumpol ỷ lớn hiếp nhỏ làm nguyên cái công ty hắn được một phen bàn tán chuyện trò sôi nổi nay lại háo hức, vui vẻ như chưa có chuyện trước đó. Off Jumpol thấy mình thật là khổ quá màaaa.

"Đến nơi rồi!"

"P'Off gỡ cái này xuống cho Gun đi, Gun không nhìn thấy gì hết trơn."

"Ừmm...ê khoan từ từ đã...Gunnnnn"

"Oa oa biển kìaaa, woaaa thích quáaaa!!!!!"

"Gun! Gun từ từ thôi cẩn thận cả té!!!"

"Gun chạy từ từ thôi chờ anh với!!!!"

"P'Off lẹ lẹ lên, nước biển trong và mát lắm lắm luôn á!!"

"Té nước nè, Gun cho P'Off ướt luôn ai bảo anh dám ăn hiếp Gun."

Hahahahaa..hhaahh..haha...- Khung cảnh hai người đàn ông một lớn một nhỏ chơi đùa với nhau trông vô cùng vui vẻ. Đã từ lâu rồi Off Jumpol mới cảm thấy thoải mái như thế này kể từ khi người mà hắn yêu thương nhất mất. Có lẽ đây chính là lúc mà Off Jumpol nên bỏ qua những quá khứ đau buồn kia mà tự tìm cho mình một hạnh phúc mới. Chỉ có như vậy, mà người kia mới có thể an tâm để lên thiên đường được...

---------------------------------

Sau khi rượt đuổi và té nước với nhau tới tận 8 giờ tối thì cả hai đều đã thấm mệt nên đành ngồi nghỉ ngơi một lát....

"Đây là ngày vui nhất trong cuộc đời của Gun đấy ạ."

"Vậy hả?"

"Đúng rồi đấy ạ. Lần đầu tiên Gun được đến biển chơi, Gun yêu biển lắm luôn á!!!!"- nhắc tới biển mắt Gun Atthaphan rực sáng cả lên.

"Nhưng mà sao P'Off dẫn Gun tới biển vậy ạ."- Gun Atthaphan thắc mắc.

"Hmm... anh không biết nữa. Đây là nơi mà người ấy rất thích...a....anh xin lỗi."- Off Jumpol lỡ lời

"Vậy người ấy là ai thế ạ?"

"À... cô ấy mất rồi."

"Em... em xin lỗi....em không biết....em.."

"Không sao đâu. Chúng ta về nhỉ?"

"Ừm....."

Hai người lên xe không ai nói với nhau một lời nào. Gun Atthaphan từ khi lên xe cũng buồn rười rượi. Biết bao suy nghĩ xuất hiện trong đầu cậu, cậu chắc chắn rằng đó là người rất rất quan trọng với P'Off. Khi nhắc tới cô ấy, cậu thấy P'Off buồn hẳn ra vậy nên chắc là cậu sẽ không có cơ hội đâu...huống gì cậu và P'Off còn là con trai....

Suốt chặng đường đi cậu cứ suy nghĩ mãi mà không biết mình đã ngủ quên trên xe lúc nào.

"Tới nơi rồi, a..ngủ rồi à...."

"Dễ thương thật đấy."

*13/08/2022*

/Tui đã up truyện sau một tháng ở ẩn rồi nề!!!!/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro