Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi chiều J coffe

Giới thiệu một chút J coffe ở Seoul là một nơi đáng yêu để thư giãn. Ngoài một số ghế ấm cúng, quán cà phê còn có các khu vực được chỉ định nơi bạn có thể nằm và nghỉ ngơi hoàn toàn.

J coffe không giống như những quán cà phê thông thường mà bạn từng ghé qua. Bạn sẽ thích thú với sự sáng tạo này. Quán được thiết kế theo kiểu truyền thống của Hàn Quốc, mỗi loại thức uống ở đây đều được nghiên cứu tỉ mỉ và nó mang lại cho người uống có được cảm giác thích thú khi thưởng thức.

J coffe được mở cửa cách đây 13 năm, trước đây quán có tên là Zie coffe. Nhưng sau khi bà chủ nhận nuôi một cô bé tên Jennie thì quán đã được đổi thành J. Có thể thấy người chủ của quán này rất yêu thương cô bé ấy.

13 năm trước, bà Lian, chủ của quán. Đi ngang khu ổ chuột, lúc đó bà tình cờ thấy được một bé nhóc ăn mặc rách nát. Mặt mài lắm lem, tuy còn nhỏ nhưng lại sở hữu tấm lòng nhân hậu khi nhường phần ăn của mình lại cho những đứa trẻ khác.

Bà đi hỏi những người xung quanh thì mới cô bé đó tên là Jennie, do bố mẹ quá nghèo cho nên đành bỏ lại nơi này cho cô bé tự ăn tự sống. Nghe đến đây, bà Lian cảm thấy thương vô cùng. Cho nên bà mới quyết định nhận nuôi Jennie.

Bà đưa Jennie về nhà, nuôi nấng nàng lớn khôn theo từng ngày. Còn cho nàng ăn học đầy đủ, Jennie càng lớn càng xinh đẹp. Lại học giỏi và thông minh, may mắn khi chuẩn bị lên đại học thì được chính phủ cấp cho học bổng vào trường đại học đứng top ở Seoul

Cả bà Lian và nàng đều vui mừng vì thành thích mà nàng đạt được trong năm học vừa qua. Cho nên bà đã tổ chức một bữa tiệc nhỏ để chúc mừng cho cô con gái của mình, bà còn mời thêm những người quen. Và bạn bè của nàng đến dự chung. Tuy hoàn cảnh của bà Lian không được gọi là giàu, nhưng bà lại mang đến cho Jennie một cuộc sống đầy đủ. Vì thế Jennie rất biết ơn bà, biết bản thân mình được nhận nuôi nên nàng luôn hiểu chuyện. Ngoan ngoãn nghe theo lời bà, sáng thì nàng đi học, còn trưa thì trở về quán cà phê để phụ mẹ của mình.
.
.
.
"Mẹ để ở đó đi để con làm cho, mẹ đi ra ngoài nghỉ ngơi đi ạ" Jennie một tay cầm đĩa bánh, tay còn lại cầm 3 cái đĩa. Vậy mà nàng còn xưng phong phụ giúp cho bà Lian

"Được rồi, làm cẩn thận, mẹ ra ngoài trước" Bà Lian nói

"Dạ con biết rồi thưa mẹ"

Nói xong bà đi ra ghế ngồi chờ, ngày hôm nay chính là buổi tiệc nhỏ dành cho Jennie. Cho nên quán coffe đóng cửa một hôm.  Tầm 10 phút sau thì nàng đem toàn bộ thức ăn đặt lên bàn, chỗ này phân nữa là do nàng nấu. Còn phân nữa là do bà Lian nấu, chuẩn bị mọi thứ đã xong. Nàng cùng bà ngồi chờ mấy người được mời đi đến.

Do bạn bè ít, cho nên nàng chỉ mời mỗi Chaeyoung. Chaeyoung lớn hơn nàng một tuổi, do một lần tình cờ gặp nhau ở trong cửa hàng tiện lợi cho nên thân đến bây giờ.
Nàng và Chaeyoung nói chuyện rất hợp nhau, nàng coi Chaeyoung như là chị em trong nhà. Có chuyện gì nàng cũng đi tìm Chaeyoung đầu tiên.

Nàng và bà ngồi chờ một hồi thì cuối cùng Chaeyoung cũng đến, nhưng có vẻ cô ấy đang không được vui. Trên mặt của Chaeyoung đã hiện rõ những nét buồn rầu. Thấy vậy Jennie đi đến kéo tay Chaeyoung ngồi lên ghế, sau đó nhẹ nhàng hỏi người chị em của mình.

"Chaeyoung, chị sao thế. Có chuyện gì hả chị"

Chaeyoung lắc đầu, mỉm cười xua đi câu hỏi của Jennie.

"Không có gì đâu em, chỉ là hôm nay chị hơi mệt thôi à"

"Con đó, học ít thôi, con học nhiều quá cũng không tốt đâu Chaeyoung" Bà Lian lên tiếng

"Dạ con biết rồi thưa bác, dạo này lịch học cũng ít lại rồi" Chaeyoung đáp

"Ngày mai em sẽ chuyển vào trường của chị đó chị Chaeyoung, em mới được chính phủ cấp cho học bổng vào tuần trước" Jennie vui vẻ kể lại cho Chaeyoung nghe, thật lòng mà nói hiện tại Chaeyoung chỉ muốn bảo với Jennie rằng đừng nên đi vào ngôi trường đó. Nhưng mà nhìn thấy em ấy hy vọng như vậy, Chaeyoung cũng không nỡ phá bỏ giấc mơ của nàng.

"Thật sao, vậy thì tốt quá. Ngày mai chị sẽ qua rủ em đi học" Chaeyoung đáp

"Nae~ Em hy vọng khi vào đó em sẽ học hỏi được nhiều thứ và sau này sẽ có một tương lai tốt"

Chaeyoung thở dài sau câu nói của Jennie, học hỏi nhiều thứ thì cũng có đấy nhưng may mắn lắm mới không bị bắt nạt. Lúc Chaeyoung mới vào trường, ngày nào cũng bị cái lũ nhà giàu kia mỉa mai sỉ nhục. Đến khi Lisa xuất hiện thì mọi thứ dường như đã ổn hơn một chút, nhưng giờ đây mối quan hệ của cả hai cũng dần tan nát. Nhớ tới cái tát hồi sáng của mình dành cho Lisa, Chaeyoung thấy thật có lỗi, khi đó là do khá nóng tính cho nên mới hành động như vậy.

"Hai con ăn nhiều nhiều vào, thức ăn ở bên trong còn nhiều lắm. Nhưng mà nhớ chừa một ít để ta còn đem cho mấy người bạn già của ta" Bà Lian bảo

Chaeyoung và Jennie gật đầu, sau đó hai người ngồi ăn ngon lành... Khi ăn xong Chaeyoung rủ Jennie cùng mình đi ra sông Hàn để dạo, lúc nãy có bà Lian cho nên Chaeyoung không tiện để nói. Nhưng bây giờ chỉ còn có hai người, Chaeyoung mới thở hắc một hơi rồi quay sang hỏi Jennie.

"Cảm giác yêu một người là như thế nào vậy em"

Nghe Chaeyoung hỏi như vậy Jennie không biết nên trả lời thế nào, vì từ trước đến nay nàng chưa từng yêu ai. Nhưng nàng có xem qua những thứ đó ở trên mạng xã hội, nàng gom góp những kiến thức mà mình biết. Sau đó trả lời Chaeyoung

"Là khi ở cạnh người đó, mình sẽ cảm thấy vui. Khi xa người đó, mình sẽ cảm thấy buồn, và khi nhìn thấy người đó thân thiết với người khác thì mình sẽ cảm thấy khó chịu"

Chaeyoung không đáp, hình như là đang suy nghĩ cái gì đó. Đúng thế, Chaeyoung là đang suy nghĩ xem là mình có thực sự yêu Lisa hay không. Nhưng nếu là như Jennie nói thì mấy thứ đó Chaeyoung đều có tất. Mỗi lần đi chung với Lisa đều thấy vui, mỗi lần Lisa nghĩ học thì thấy nhớ. Còn khi Lisa thân thiết với những cô gái khác thì liền cảm thấy khó chịu.

"Chị đang yêu ai đúng không" Jennie hỏi tiếp

"Chị cũng không biết nữa, nhưng chị đã làm sai một chuyện, bây giờ không biết nên giải quyết làm sao"

"Thì chỉ cần đi xin lỗi người đó thôi, nếu người ta yêu quý chị thì người ta sẽ chấp nhận mà tha thứ" Jennie nói thế, chỉ vì Jennie không biết người Chaeyoung mắc phải sai lầm là ai. Nếu Jennie biết Lalisa là một người như thế nào thì Chaeyoung dám chắc em ấy sẽ không thốt ra câu nói kia dễ dàng như vậy.

"Ừm, để chị sẽ suy nghĩ về chuyện này sau" Chaeyoung trả lời, nếu đi xin lỗi liệu Lisa có đồng ý bỏ qua hay không.

"Em hy vọng ngày mai sẽ đến nhanh, em rất mong chờ ngôi trường mới. Chắc đêm nay em không ngủ luôn quá"

"Ừm, thôi chị em mình đi ăn mình nhá"

Nói xong Chaeyoung kéo tay Jennie chạy đi đến cửa hàng tiện lợi, mua hai phần mì sau đó chạy ra bờ sông Hàn mà ngồi ăn. Bây giờ chỉ có ăn mới xua tan đi mấy cái suy nghĩ không đâu trong đầu.

Bảy giờ tối tại bar Clough 8

Chính xác là Lisa, Seulgi và Jisoo đã ở đây từ sáng đến giờ. Lisa thì khỏi phải nói, uống hết chai này đến chai khác. Do tửu lượng mạnh cho nên cũng không say nhiều là bao. Ba người họ còn có thể trụ ở đây đến ngày mai.

"Mày đó, nên bỏ con nhỏ đó đi. Nhìn chướng mắt thật sự" Jisoo cầm ly rượu lên uống, sau đó nhàn nhạt nói

"..."

"Cái lũ thấp kém đó không có gì hay ho cả, bỏ đi rồi tao kím cho mày mấy em khác" Tiếp theo là Seulgi

Hai đứa này từ trước đến nay không xem ai ra gì, ngay từ nhỏ đã bị bố mẹ nhùi nhét những tư tưởng không hay vào đầu. Cho nên lớn lên mới thành ra như vậy, còn riêng về Lisa thì 50/50. Không ghét cũng không thích, nhưng mà là một phần thôi. Nếu ai dám làm lố thì không xong đâu.

"Tụi mày cũng thừa biết là tao yêu Chaeyoung mà đúng không" Lisa trả lời, nhắc đến Chaeyoung cô lại cảm thấy đau lòng

"Yêu được thì bỏ được, cả cuộc đời tao sẽ không bao giờ đi yêu những đứa thấp kém hơn mình" Jisoo lên tiếng khẳng định chắc nịch, đúng thế! Cô sẽ không bao giờ yêu những người như vậy.

"1 năm quá là đủ rồi Lisa, đừng dính vào nó nữa. Bữa nay nó dám tát mày vì Min Jeesok mà mày còn đặt niềm tin ở nó làm gì" Seulgi tiếp lời

"Tao biết rồi, tao sẽ không như thế nữa" Lisa đáp

Sau đó cả ba ngồi uống với nhau cho đến khi tiếng chuông điện thoại của Lisa vang lên, Jisoo liếc mắt qua nhìn xem là ai đang gọi đến, vừa thấy tên của cái người ở đầu dây bên kia. Cô lắc đầu chán nãn, lại sắp có chuyện xảy ra nữa rồi.

"Mẹ điện" Lisa nói

"Bắt máy đi, coi bác ấy nói gì" Jisoo đáp

Lisa kéo thanh điều khiển sang nút màu xanh, sau đó cô bật loa lớn lên cho cả ba cùng nghe. Người ở đầu dây bên kia lên tiếng với tone giọng trầm.

"Con mau lập tức trở về nhà ngay cho mẹ, ta cho con 15 phút chạy xe. Nếu như sau 15 phút con không có mặt ở nhà thì ta sẽ cắt hết chi tiêu của con"

Sau khi nói xong, chưa kịp để Lisa trả lời thì bà ấy tắt máy ngang.

"Về chung với tao đi, giờ mà tao về nhà một mình chắc ngày mai mẹ tao chôn xác tao luôn quá"

"Ừm tụi tao cũng định đi chung với mày xem coi có chuyện gì"

Seulgi nói xong thì cùng Lisa và Jisoo trở về La Thự. Nơi mà Lisa sống cách quán bar tầm 5 phút chạy xe. Vừa bước vào căn biệt thự xa hoa ở trước mắt, đã thấy bà La ngồi chờ sẵn. Trên tay bà ấy còn cầm theo một sắp giấy tờ, và một bao bì màu vàng.

Jisoo với Seulgi đi vào chào hỏi bà ấy trước, nhưng bà ấy chỉ gật đầu không đáp. Thấy tình hình hơi căng cho nên Jisoo và Seulgi yên phận mà ngồi im

Lisa thắc mắc tiến lại chỗ của mẹ mình bình thường nếu có tụ tập đi bar, bà ấy cũng không nói gì. Vậy mà hôm nay lại đích thân gọi cho cô, coi bộ chuyện cũng không bình thường

"Mẹ gọi con về có chuyện gì không"

Bà La không đáp, quăng sắp giấy tờ và bao bì màu vàng lên bàn. Lisa thấy vậy thì cầm sắp giấy lên xem, còn Jisoo cũng vơ tay lấy cái bao bì kia. Cả hai mở ra, Lisa đọc xong không nói gì thêm. Còn Jisoo chỉ biết đập tay lên trán.

"Giải thích đi" Bà La nói

"Con không có gì để giải thích" Lisa nhàn nhạt đáp

"CHUYỆN NHƯ VẬY MÀ CON BẢO KHÔNG CÓ GÌ ĐỂ GIẢI THÍCH À, NẾU TA KHÔNG MUA LẠI NHỮNG HÌNH ẢNH NÀY THÌ CON CÓ BIẾT HẬU QUẢ SẼ NHƯ THẾ NÀO HAY KHÔNG. LA LI SA NGHĨ SAO MÀ ĐỂ CON NHỎ RANH KIA TÁT TRƯỚC MẶT BAO NHIÊU NGƯỜI VẬY HẢ. CÒN GÌ LÀ MẶT MŨI CỦA LA GIA NỮA" Bà La quát lớn đến nổi Seulgi và Jisoo cũng xanh mặt

"MAU CHÓNG KẾT THÚC CHUYỆN NÀY ĐI, TA KHÔNG ĐỒNG Ý CHO CON DÂY DƯA VỚI NÓ"

Nói xong bà bỏ đi lên phòng, Seulgi liền quay sang đánh vào vai Lisa.

"Đấy, tao biết ngay mà, thế nào chuyện này cũng xảy ra"

"Ôi trời, lần đầu tao thấy bác gái tức giận như vậy"

"Thôi bỏ qua, tụi mày về nhà nghỉ ngơi đi. Tao mệt rồi, tao đi lên phòng ngủ trước.

Và rồi Lisa cũng rời đi, Jisoo và Seulgi nhìn theo bóng lưng của bạn mà thở dài một hơi, đã bảo rồi mà không chịu nghe. Nếu như không nhanh chóng kết thúc thì bác gái nhất định sẽ không để cho Park Chaeyoung sống yên, kể cả Jisoo và Seulgi cũng vậy. Sau một hồi thì hai người họ cũng lái xe đi về Kim gia và Kang gia.

Tối hôm đó, Lisa nằm suy nghĩ suốt đêm không thể ngủ. Cô có nên nghe theo hai đứa bạn của mình không, chẳng lẽ không có con đường nào cho cô và Chaeyoung hay sao. Hai thân phận khác nhau đến mức người khác nhìn vào cũng phải ê chề.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro