Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi hoàn thành xong những tiết học ở trên trường thì nàng cùng với Chaeyoung trở về quán để phụ giúp cho bà Lian. Quả thật đại học Sahwukang chính là nổi ám ảnh của rất nhiều người, bây giờ thì nàng tin lời mà Chaeyoung nói rồi. Mới ngày đầu tiên nhập học mà lại bị như vậy, coi bộ từ giờ về sau sẽ có rất nhiều chuyện phiền phức xảy ra.

Về đến quán, nàng bay vào phòng dẹp cặp sách. Không quên đi tắm một chút rồi nhanh chân chạy ra phụ giúp mẹ. Hôm nay quán khá đông khách, nhưng trong quán chỉ có mỗi mẹ của nàng. Còn nhân viên thì xin phép nghĩ một ngày để đi du lịch.

"Mẹ, để con bưng ra cho. Mẹ nghỉ ngơi một xíu đi" Nàng đi lại dành lấy cái khây cà phê mà bà Lian đang cầm.

"Bữa nay con đi học vui không, trường mới có tốt không con" Bà Lian lên tiếng hỏi.

"Dạ VUI lắm thưa mẹ, hôm nay con học được rất nhiều thứ. Với cả bạn bè cũng thân thiện nữa" Nàng nói dối chỉ vì nàng không muốn bà ấy phải lo, nếu như mẹ mà biết ngày hôm nay xảy ra những chuyện đó thì chắc chắn bà ấy sẽ hối thúc nàng chuyển trường cho xem.

"Vậy thì tốt quá, ta cứ sợ con vào trường lớn sẽ bị ăn hiếp" Bà thở dài một hơi, sống trên thành phố Seoul phải chịu cảnh phân biệt trên dưới. Bao năm qua, bà cố gắng lo cho nàng đầy đủ chỉ vì bà không muốn nàng phải chịu cái cảnh đó.

"Dạ, con ổn mẹ yên tâm đi" Nói xong Jennie bưng khây coffe ra cho khách, còn Chaeyoung thì phụ giúp rửa ly. Chaeyoung làm thêm ở chỗ bà Lian cũng đã được một năm, tuy lương không cao nhưng đủ để sống qua ngày. Tầm 2 giờ thì khách thưa dần, Jennie máng tạp dề lên trên cây móc. Sau đó ngồi phịch xuống dưới ghế, phải công nhận, mặc dù quán không lớn. Nhưng cứ chạy tới chạy lui như vậy khiến cho nàng mệt muốn đứt hơi.

"Jennie, uống nước đi nè" Chaeyoung đưa ly nước cam để trước mặt Jennie.

Nàng nhận lấy, sau đó mỉm cười nhẹ. Người chị này quả thật rất tinh tế, người như chị ấy luôn xứng đáng với một chàng trai tốt.

"Cảm ơn chị" Nàng đáp

"Hai đứa ngồi canh quán giúp mẹ nha. Mẹ đi lên siêu thị mua một ít đồ rồi quay lại sau" Bà Lian tiến tới nói

"Dạ, bác đi đi bác, để tụi con canh quán cho" Chaeyoung trả lời

Bà Lian gật đầu sau đó khoác áo lên xong rồi rời đi, còn Chaeyoung với nàng ngồi ở trên ghế. Hai người cầm hai chiếc điện thoại thông minh, bên nàng thì lo tìm kím những thông tin mới mẻ trên mạng. Còn Chaeyoung thì dán chặt mắt vào Instagram. Lướt lướt một hồi, đột nhiên Chaeyoung khựng lại, gương mặt trở nên biến sắt.

Jennie thấy gương mặt Chaeyoung có hơi lạ nên lên tiếng hỏi thử "Sao vậy chị"

Chaeyoung không nói một lời nào, run rẩy đưa điện thoại từ từ sang cho Jennie xem. Thứ mà khiến cho Chaeyoung sợ đến như vậy đó chính là dòng trạng thái được đăng từ một tài khoảng Instagram ẩn danh. Nhưng nó sử hữu lượng tương tác lên đến 5 nghìn lượt thích và hơn 1 nghìn lượt bình luận.

Jennie đọc xong, tay chân cứng đờ. Chẳng phải khi sáng chỉ có nàng và chị Chaeyoung thôi sao, vậy thì làm bằng cách nào mà cái tên này có được đoạn thu âm đó.

Chaeyoung đột nhiên nhớ ra một vài chuyện, và rồi vội vả tạm biệt Jennie xong chạy thật nhanh trở về nhà. Bỏ lại Jennie với hàng trăm câu hỏi được đặt ra trong đầu. Kim Jisoo kia có gì đáng sợ mà mọi người lại tôn sùng chị ta như thế. Nhưng mà những dòng suy nghĩ đó chỉ thoáng qua, vì vốn dĩ nàng không hề quan tâm. Mặc kệ bọn người đó muốn làm gì thì làm, bởi vì nàng tin trên đời này còn có luật nhân quả. Có vay sẽ có trả, ông trời sẽ không đối xử bất công với một ai... Sau đó nàng quăng chiếc điện thoại sang một bên, rồi loay hoay đi pha sữa để uống.

Kim gia_

Tiếng đổ vỡ vang dội, cô chủ Kim Jisoo lại lên cơn. Hình như là vừa mới xảy ra chuyện gì đó, cô gom hết đồ đạc có thể ném ở trong phòng đập đi hết. Người làm trong nhà nhìn thấy cảnh tượng trước mắt liền sợ hãi mà rời đi, nếu như mà đứng ở đó một hồi, có thể họ sẽ trở thành tấm thớt để cho cô đập cá. Và họ càng không muốn bị liên lụy. Tính tình của cô chủ Kim Jisoo ai mà chẳng biết, bình thường đã không một người nào trong nhà chịu nổi, khi tức giận lên càng đáng sợ hơn.

"Quậy đủ chưa" Lisa lên tiếng

"Nè! Chỉ vì một đứa con gái mà mày đem hết đồ có giá trị đi đập bỏ, điên thật mà" Nói xong Lisa lắc đầu chán nãn với đứa bạn thân của cô. Cái tính hở giận lên là đập đồ, không biết đến bao giờ mới chịu bỏ.

Jisoo ngồi phịch xuống ghế, gương mặt hiện rõ tia giận dữ. Ánh mắt đỏ ngầu, trên tay còn nổi cả gân xanh. Lúc nãy cô vừa đọc qua được bài viết từ cái tài khoản ẩn danh trên Instagram. Từng câu từng chữ mà Kim Jennie và Park Chaeyoung thốt ra đều in sâu trong tâm trí của Jisoo. Nhất là khúc Kim Jennie dám nói là Jisoo bị điên.

Cô lại một lần nữa không kìm được cảm xúc, cho nên đập tay thật mạnh lên trên bàn. Cú đập mạnh đến nổi làm cho bình hoa cũng văng lên theo.

"Yah!!! Bữa nay tụi tao qua đây để chơi với mày chứ không phải để xem mày làm ra mấy cái trò như vậy" Seulgi lại than thở tiếp

"TẠI SAO CON NHỎ ĐÓ LẠI DÁM NÓI TAO BỊ ĐIÊN?"

"Thì mày đi hỏi nó đi, làm sao mà hai đứa tao biết được"

"Nó có vẻ rất muốn chết"
.
.
.
"Rồi hai đứa mày định giải quyết vụ của con nhỏ Park Chaeyoung như thế nào" Jisoo lấy lại bình tỉnh, nhàn nhạt hỏi

"Chuyện của Chaeyoung là do tao làm đấy" Seulgi đáp

Lisa nghe xong mở to hai con mắt, cô đột nhiên đứng lên. Rồi chạy lại túm cổ áo của Seulgi

"Kang Seulgi mày vừa bảo cái gì?"

Seulgi đẩy nhẹ đôi bàn tay của Lisa ra khỏi người mình, cậu phủi phủi cổ áo sau đó để chân bắt chéo, bình thản nói : "Tao nói chuyện của Park Chaeyoung là do tao làm đấy, nếu mày không chịu đẩy Park Chaeyoung ra khỏi cuộc đời mày thì bác La sẽ thay mày làm điều đó. Mà mày biết nếu bác ấy ra tay thì sẽ như thế nào rồi đúng chứ?"

Lisa nghe Seulgi nói xong liền cứng đơ người, đúng thế, nếu như để mẹ của cô ra tay thì Chaeyoung sẽ không còn đường lui. Cô càng không muốn bởi vì mình mà làm cho cuộc sống của Chaeyoung đảo lộn.

"Sao vậy? Mày là đang sợ mấy đứa trong trường bắt nạt nó vì nó để lộ thông tin đen à" Jisoo lên tiếng khi thấy Lisa cứ bơ phờ đứng đó.

"..."

"Luật đó là do tao đặt ra, nếu tao bảo không làm thì mày nghĩ xem có đứa nào dám trái lời không"  Jisoo nói tiếp

"Thôi được rồi, tao không muốn để Chaeyoung luyên lụy. Tao sẽ tự mình rời xa cô ấy, tụi mày cũng nên dừng lại cái trò đó đi" Lisa đáp

"Còn Kim Jennie thì mày tính làm sao vậy Jisoo"

"Mày nghĩ tao sẽ bỏ qua dễ dàng như vậy à? Đụng phải Kim Jisoo này thì chỉ có con đường chết thôi" Nhắc đến Jennie, Jisoo lại nổi điên. Từ khi vừa mới lọt lòng đến bây giờ, chẳng ai dám chửi cô dù chỉ là một câu nói đùa.

"Tao đi về Kang gia đây, tao còn phải giải quyết vụ của mấy em trong bar nữa"

Nói xong Seulgi rời khỏi phòng, dạo này mấy em gái trong bar cứ liên tục chạy đến Kang Gia để làm loạn. Đôi lúc cậu cũng muốn đâm chúng nó một phát, nhưng lại sợ ở tù. Dù gì thì Đại Hàn cũng còn có pháp luật. Seulgi bước đi xuống lầu, mấy cô chú người làm thấy cậu thì tiến lại hỏi

"Tiểu thư Kang, cô chủ đã bớt giận chưa vậy ạ"

"Rồi"

"À dạ, vậy tụi em lên trên đó được chứ"

"Ừ, lên đi"

Nói xong cậu đi ra cổng, lái xe đi khuất. Bỏ lại mấy đứa người làm đứng nhìn theo. Có  đứa còn xĩu lên xĩu xuống vì vẻ lạnh lùng của Kang Seulgi.

Một trong 9 đứa người làm ở đó thốt lên câu : "Zaa, tiểu thư Kang bảnh quá mấy đứa ơi"

"Dân chơi có tiếng đấy" Đứa khác chăm chọt vào

"Thôi thôi đi làm đi mấy bà ơi, đứng nói một hồi bị ai nghe chắc khỏi sống"
.
.
.
.
Tại nhà của Chaeyoung

Lúc nãy nàng vội vàng trở về nhà là vì muốn xem xét lại cặp sách của mình. Lúc mà nàng mở cuốn vở toán ra thì phát hiện một cái máy thu âm nhỏ, nó tịt màu với cuốn vở của nàng.

Cầm chiếc máy đó lên nhìn thì phát hiện đó chính là máy thu âm được sản xuất từ công ty của bố mẹ Kang Seulgi. Bởi vì ở bên dưới có khắc một chữ K thu nhỏ, mà chữ K đó trên đất Hàn này chỉ có mỗi K Wirb (Công ty điện tử) thuộc quyền sở hữu của Kang gia.

Phát hiện được thông tin động trời đó, Chaeyoung thở dài, muốn nàng rời xa Lisa thì có thể nói thẳng. Hà cớ gì phải làm ra những cái trò như vậy.

Sau đó, Chaeyoung chụp hình chiếc máy thu âm lại rồi gửi sang cho Jennie với nội dung tin nhắn là "Đây, lí do có được cái bằng chứng ở trên Instagram. Là Kang Seulgi bạn thân của Kim Jisoo làm"

Khi gửi xong, Chaeyoung quăng điện thoại sang một bên. Sau đó chùm chăn kít mít đầu cổ, bây giờ nàng nghĩ chỉ cần nằm ngủ là ngày mai sẽ khác. Cho nên Chaeyoung ngủ bắt chấp, mặc kệ ngày mai có ra sao.

Riêng về Jennie, khi nàng nhận được đoạn tin nhắn của Chaeyoung thì có hơi hoảng sợ. Cho nên nàng quyết định chạy đi hỏi anh Mino, người từng là học sinh của trường đại học Sahwukang.

Vừa đến nhà của anh, nàng đã gặp anh ngồi ở trước cửa. Anh Mino thấy nàng hôm nay đến thăm thì liền vui vẻ chạy ra đón.

"Jennie, lâu quá không gặp em. Tìm anh có chuyện gì hả"

"Dạ đúng rồi"

"Vô nhà ngồi trước đi rồi hai anh em mình nói chuyện

Và sau đó anh với nàng đi vô nhà, nàng ngồi ở phòng khách chờ anh Mino pha cà phê đem đến. Đợi một hồi thì anh ấy cũng bưng ly cà phê nóng hổi ra mời nàng.

Anh ngồi xuống đối diện với nàng, anh hỏi : "Chuyện gì vậy em"

Nàng nhẹ nhàng đặt ly nước lên bàn, gương mặt có hơi biến sắc, nàng lên tiếng nói : "Trường Sahwukang"

Mino nghe đến trường Sahwukang thì khá là bất ngờ, hồi bữa anh nghe nói Jennie nhận được học bổng nhưng anh không hỏi rằng Jennie được nhận bổng của trường nào. Bữa nay nghe nàng nói đến trường Sahwukang, anh có hơi lo lắng.

"Ừm... Em đang học trường này sao"

"Dạ..."

Mino thở dài, anh hỏi tiếp : "Em bị bắt nạt có đúng không"

Jennie gật gật đầu, nàng không nói gì thêm nhưng Mino thừa biết không chỉ riêng nàng mà còn có rất nhiều người phải chịu cảnh đó.

"Anh cũng từng là một nạn nhân, nhưng là thế hệ trước. Còn bây giờ chúng nó lại tiếp tục nối ngôi"

"Vậy... Anh biết Kang Seulgi với lại Kim Jisoo không"

Nghe đến tên của hai đứa nó, Mino nhăn mặt một chút. Họ Kang và họ Kim, anh đã từng nghe qua rồi. Chẳng lẽ chúng nó chính là em gái của Kang Lia và Kim Tae Hee "Anh biết chị của chúng nó thôi, cơ mà em bị tụi nó bắt nạt hay là bị đứa khác bắt nạt"

"Em bị Kim Jisoo đổ hẳn một hộp cơm lên đầu, còn chị Chaeyoung thì bị Kang Seulgi chơi xỏ. Tụi em phải làm sao đây anh" 

"Haizzz, trường Sahwukang thì còn xa lạ gì với mấy vụ này, nhưng mà hai đứa em có làm gì sai hay không"

"Em...em lỡ miệng nói Kim Jisoo bị điên, còn chị Chaeyoung thì để bị lộ thông tin đen gì gì đó"

"Aizzza, chết rồi nếu chúng nó thật sự là em của Kang Lia và Kim Tae Hee. Thì em mau chuyển trường đi, anh không biết chúng nó sẽ làm gì hai đứa em đâu. Kang Lia và Kim Tae Hee đã từng có lịch sử lâu đời ở trong ngôi trường chết tiệt kia, vậy mà đến thời của mấy đứa em, chúng nó cũng không buông tha" Mino chán nản đập tay lên trán, cái tụi nhà giàu đáng ghét đã từng xúc phạm bạn của anh đến nổi cậu ấy phải đi đến con đường tự tử. Nhớ đến đây, anh tức giận càng thêm tức.

"Em vừa mới vào học thôi, nếu học ở trường khác thì em sẽ phải trả mức học phí cao. Với cả mẹ cũng không có nhiều tiền, em không muốn mẹ em phải chi quá nhiều vì em"

"Aissss thôi được rồi, anh chỉ cầu chúc cho em bình an thôi"

Mino và Jennie ngồi nói chuyện một lát thì nàng cũng xin phép đi về, cuộc trò chuyện của nàng với Mino từ nãy đến giờ cũng giúp cho nàng biết chút chút về nhà họ Kim. Hiện tại nàng không biết phải giải quyết như thế nào cho nên nàng đành để cho nó diễn ra tự nhiên, đến đâu thì hay đến đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro