Chapter 6 - Tỏ tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Chapter 6 – Tỏ tình

            Cuối cùng thời tiết cũng dần ấm hơn nhưng tôi vẫn cứ thích dùng cái khăn quàng cổ mà tôi đã đan cho anh Yoongi, sau khi mọi chuyện có vẻ như đã được giải quyết, cả 2 chúng tôi không ai nhắc lại chuyện đó nữa, tôi cũng không hỏi anh Yoongi cô gái ấy có phải bạn gái của anh không, vì sao cô ấy lại ở nhà anh vào đêm Giáng sinh, tôi cũng không tặng chiếc khăn ấy cho anh Yoongi vì tôi cho rằng nếu anh ấy bảo phải tôi cũng không thể làm gì được, nếu anh ấy bảo không tôi cũng chẳng thể trở thành bạn gái của anh ấy, cho nên chúng tôi cứ là như vậy đi. Tôi bây giờ đã được nhận vào làm tại một đài truyền hình tuy không phải là nơi nổi tiếng nhất nhưng tôi sẽ cố gắng học hỏi và hoàn thành công việc thật tốt. Gần đây Bangtan và anh Yoongi bận rộn lắm, nào là chuẩn bị concert, quay show, ghi hình và ti tỉ những thứ khác, mà họ thì lúc nào chẳng bận, chúng tôi cứ như vậy mà bận rộn với cuộc sống riêng của mỗi người, lúc rảnh thì tụ tập ở nhà của ai đó để ăn uống và nói chuyện, tôi cảm thấy như vậy thật sự rất vui vẻ, phải nói rằng kiếp trước tôi đã cứu được bao nhiêu thế giới mới có thể gặp được những người anh những người bạn đối xử rất tốt với tôi như thế này đây. Trong một lần tụ họp tại nhà của anh Taehyung để làm party thịt nướng, trong lúc tôi và anh Jin đang nướng thịt anh ấy đã hỏi tôi rằng

- Em đã thông suốt rồi sao?

- Anh hỏi em thông suốt chuyện gì?

- Thì chuyện của Yoongi đó, dạo này không thấy em kiểu anh à, anh Yoongi của em đâu rồi, anh ơi, anh có thấy anh Yoongi của em đâu không

- Gì chứ, em như vậy khi nào?

- Hứ, không phải khi nào mà lúc nào cũng như vậy

- Xí, em đã nghĩ thông rồi, em sẽ toàn tâm toàn ý chúc phúc cho anh ấy

- Thật không?

- Em nói thật mà, dù có chút đau lòng nhưng em cũng là người biết phân biệt phải trái lắm đó, em không muốn một ngày nào đó khi anh ấy nghĩ đến em anh ấy chỉ cảm thấy mệt mỏi, em muốn anh ấy thật vui vẻ

- Ồ, bất ngờ nha, em gái của chúng ta đã thật sự trưởng thành rồi

- Xí, em lúc nào chả trưởng thành

- Nhưng anh lại không nghĩ vậy

- Chứ anh nghĩ gì?

- Để rồi xem

- Anh có nói không hả? *tôi giơ cái đồ gắp thịt ra trước mặt anh Jin làm tư thế như giả bộ đang đấu kiếm*

- Muốn đấu hả, em nhắm thắng nổi anh không? *Jin cũng chịu phối hợp với tôi lắm*

- Sao lại không, cha, chá, cha...*thế là 2 chúng tôi đã có một màn đấu kiếm bằng đồ gắp thịt hết sức hoàng tráng và kết quả là trọng tài Jeon Jungkook không thể chịu đựng nổi màn đấu khói lửa này vì nó có thể để lại hậu quả là không có thịt để ăn nên đã tuyên bố 2 chúng tôi bị truất quyền thi đấu*

- Nè anh nói mấy đứa nghe, mấy đứa ai có bạn bè ok có thể giới thiệu cho em gái chúng ta không, không thì để anh

- Ồ, anh định tìm bạn trai cho em ấy hả? *Jimin còn chưa nhai xong miếng thịt đã vội vàng hỏi*

- Nè, em không cần đâu, gì mà bạn trai chứ

- Sao lại không, em xem em bao nhiêu tuổi rồi, sự nghiệp đã có, nên kiếm bạn trai đi là vừa, quen vài năm sau đó rồi cưới luôn *có vẻ như Namjoon đã vạch ra sẵn kế hoạch cho cuộc đời tôi*

- Em có, bạn em vẫn còn vài người độc thân, cậu có muốn đi xem mắt không? *JK vừa giơ lon bia lên vừa nói*

- Thôi đi, tớ không đi đâu, mấy chuyện xem mắt gượng ép lắm

- Anh thấy cũng hay mà biết đâu lại tìm được người phù hợp *Hobi cũng lên tiếng*

- Thôi em không cần đâu mà

- Em có ý kiến *Taehyung đột nhiên giơ tay khiến mọi người hết sức tập trung chú ý*

- Em thấy anh thế nào?

- Khụ..khụ...khụ..anh..anh *xém nữa tôi đã chết vì sặc*

- Gì đây Kim Taehyung *Jimin cười khúc khích choàng vai Taehyung*

- Thì mình hỏi em ấy thấy mình sao thôi mà

- Anh đừng làm em sợ?

- Em cảm thấy anh đáng sợ lắm sao?

- Đúng vậy, ngây ngô đến đáng sợ *vừa nói tôi vừa cầm miếng thịt nhét vào miệng của Taehyung*

- Sao vậy, anh thấy anh được lắm mà

- Kkkk tưởng tượng 2 đứa này mà về chung nhà có khi toàn nói tiếng ngoài hành tinh với nhau – Jin cười lớn

- Hứ anh đừng có mà cười, em với anh Taehyung là bạn chí cốt của nhau đó, đúng không anh?

- Yeahhhh

- Thôi không nói nhìều nữa, anh có một tiền bối tốt lắm, em có thể đi xem mắt thử - Jin nói

- Thôi đã bảo em không đi mà, anh đừng quan tâm đến chuyện hôn nhân gia đình của em được không

- Sao lại không quan tâm được, lần trước chẳng phải em bảo đến năm 30 tuổi mà em chưa gả đi thì anh phải lấy em sao, anh đang sợ lắm đây nè *làm động tác run lẩy bẩy*

- Yaaaa anh đúng là quá đáng, em có gì mà anh sợ lấy em

- Không phải anh sợ em mà anh sợ có người khác giết anh mất

- Ai giết anh?

- Thì ai nãy giờ không lên tiếng đó

*tất cả mọi ánh mắt đang đổ dồn vào Yoongi*

- Sao mọi người lại nhìn anh?

- Thì có gì đâu nè *Jimin vừa nhai thịt vừa cười khúc khích*

- Em lại có một thắc mắc nữa, em có được phép nói không *Taehyung lại giơ tay hỏi*

- Duyệt *JK đập lon bia xuống bàn*

- Nếu em ấy đi lấy chồng thì hình cưới của em với anh Yoongi phải làm sao đây?

Thật là muốn lấy nguyên cái pizza chặn vào miệng anh Taehyung mà, chuyện là lúc trước anh Taehyung có tham gia một khóa học thiết kế, trong lúc ảnh đang suy nghĩ không biết lên ý tưởng thiết kế gì đây, tôi đã bảo ảnh hãy thiết kế đám cưới cho tôi với anh Yoongi đi. Thật là muốn đào một cái hố chui xuống đất! Liêm sĩ của tôi ơi xin đừng đi quá xa!

           Hôm nay là ngày diễn ra đêm concert cuối cùng trong tour diễn ở Seoul của Bangtan, thật tiếc là tôi có việc phải xuống tận Busan nên không thể đến xem trực tiếp được nên đành phải vừa ngồi trên xe bus trở về Seoul vừa xem link lậu trên twitter vậy, như mọi lần phần cuối concert sẽ là màn phát biểu của các thành viên, mọi người ai nhìn cũng thấy họ thật sự đã rất mệt, biểu diễn nhiều bài hát như vậy lại phải vừa hát vừa nhảy nên ai cũng thở hổn hển trong những cơn mưa mồ hôi nhễ nhại, nhưng mà không gì có thể ngăn cản niềm hạnh phúc khi được biểu diễn trên sân khấu mà Bangtan dành cho các bạn Army, mỗi lần xem concert dù là trực tiếp hay gián tiếp, tôi cũng đều xúc động lắm, thật sự rất cảm ơn họ vì đã yêu thương fan của mình như vậy. Theo thứ tự phát biểu lần lượt vẫn là anh Hobi, Jimin, Namjoon, Jungkook, Jin, giờ đến lượt anh Yoongi

- A..a.a..a chào các bạn mình là Suga đây, đã sắp đến những giây phút cuối cùng rồi nên mình thấy xúc động lắm, cảm ơn các bạn đã đến đây để tận hưởng concert cùng chúng mình, dù concert này sắp kết thúc nhưng chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau thôi. Lát nữa các bạn ra về nhớ cẩn thận nhé, nhớ ăn đồ ăn ngon nữa, chắc các bạn đã tiêu hao rất nhiều năng lượng cho chúng mình rồi. Thật ra hôm nay ngoài việc nói những lời biết ơn đến các bạn mình vẫn còn 1 điều quan trọng nữa muốn nói

- A..a...a..

- Thật khó để mở lời nhưng mà mình nghĩ là đây là cơ hội tốt để mình có thể nói với các bạn vì đối với mình các bạn vô cùng trân quý và mình thật sự rất biết ơn các bạn, có thể sau khi mình nói ra điều này, có bạn sẽ cảm thấy tức giận không chấp nhận được, có bạn sẽ cảm thấy tổn thương, có bạn thấy bình thường nhưng vì đây là chuyện rất quan trọng đối với mình nên mình muốn tự bản thân có thể nói ra cho các bạn biết

- A.aa..aaa

- Yoongissi em làm anh hồi hộp quá, hình như chuyện này không có trong kịch bản a

- Không có trong kịch bản đâu anh

- A..a...a.....

- Mình đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện này không biết có nên nói ra không nhưng cuối cùng vẫn quyết định nói cho các bạn biết, trước đây, hình như là vào năm 2013 thì phải mình đã từng nói 1 câu nửa thật nửa đùa trong 1 chương trình rằng: "Các em nhớ hãy để trống ngón áp út đi, vì anh sẽ cầu hôn em đấy", mình xin lỗi có lẽ bây giờ các bạn không cần phải để trống ngón áp út để chờ mình nữa đâu vì mình đã tìm thấy người mình muốn cầu hôn rồi

- A...a...a...a....a...a

- Quào...ooo..anh Yoongi là thật sao anh *JK vừa bịt miệng để che cú sốc vừa nghe được vừa chạy đến trước mặt Yoongi để hỏi*

- Anh đang đùa đó hả *Namjoon cũng sốc không kém*

- OMG Yoongiiiii *Hobi như muốn hét tung cả sân khấu*

- Mọi người ơi bất ngờ quá, thề là tụi mình cũng không biết gì luôn *Jimin thảng thốt**còn V thì đang đứng bất động phải đợi JK chạy qua bưng về*

- Anh xin lỗi vì chuyện này đường đột quá, anh không muốn giấu mọi người đâu chỉ là anh muốn thông báo cho tất cả cùng biết, xin lỗi vì đã nói những lời như thế này trong lúc này, đáng lẽ mình chỉ nên nói những lời biết ơn đến mọi người thay vì chuyện cá nhân của mình nhưng mình thật lòng mong các bạn hãy yêu thương và chúc phúc cho mình

- A...a...a...a....a...a

- Cuộc đời mình cứ nghĩ sẽ chẳng có gì ngoài Bangtan và âm nhạc nhưng bỗng ngày đẹp trời một người xa lạ đã xuất hiện và làm thay đổi mọi nguyên tắc của mình, bây giờ mình cảm thấy rất hạnh phúc, có lẽ hơi sớm để nói điều này và cũng không biết cô ấy có đồng ý không nhưng mình muốn nắm tay cô ấy đi hết quãng đường còn lại này. Mong rằng các bạn hãy yêu thương cả cô ấy nữa, cảm ơn mọi người

- a...a...a...a....

         Nếu bạn đi cùng tôi trên chuyến xe bus trở về Seoul này bạn sẽ nghĩ cô gái ngồi gần cửa sổ kia bị gì vậy, sao cô ấy tự dưng lại khóc nhiều thế, không phải vì đang xem phim cảm động quá nên mới khóc dữ dội như vậy chứ, vậy cũng quá khoa trương đi. Tôi đúng là đang rất cảm động, cuối cùng anh ấy cũng nói cho cả thế giới biết rằng anh ấy đã có người để yêu thương, cô gái đó cũng thật may mắn quá đi, tôi mất nhiều năm như vậy để theo đuổi cũng chẳng đổi được một câu tôi thích em của anh ấy, cô cứ như vậy mà được anh ấy công khai với cả thế giới, anh ấy còn muốn cả thế giới hãy cùng anh ấy bảo vệ cô. Đây có lẽ là lời tỏ tình khiến tôi đau lòng nhất mà tôi từng được nghe.

*chapter 7 coming soon*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro