1. Bệnh nhân Lee Do Hyun

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

BỆNH VIỆN TƯ NHÂN DH
Xe cấp cứu...

"Báo cáo tình trạng bệnh nhân".
"Trên đường đã truyền hai chai nước muối. Huyết áp 70/40. Bị thương do súng bắn." *Bệnh nhân nam*
.
.
.
Tầng 36 bệnh viện
Cuộc gọi thứ nhất:
"Alo! Người đến rồi?"
"Đến rồi! Bây giờ ngài muốn tôi làm gì?"
"Bệnh nhân Lee Do Hyun. Bị thương nhẹ do súng bắn. Điều trị đơn giản."-"Cạch".
Cuộc gọi thứ hai:
"Alo? Chủ tịch?"
"Bác sĩ Kang! Bệnh nhân Lee Do Hyun vừa được đưa đến, bị thương nhẹ do súng bắn. Nhớ điều trị đơn giản."
"Ngài không nhầm chứ? Bệnh nhân vừa bị súng bắn chỉ có một trường hợp lại còn rất nặng, phải phẫu thuật gấp..."
"Tôi không nhầm đâu! Cứ làm theo lời tôi nói. Nếu không thì cái chức trưởng khoa này..." *Cười khẩy*
"Vâng...Vâng tôi đi làm ngay!"-"Cạch".
.
.
.
"Bác sĩ Han! Cô phụ trách bệnh nhân bị súng bắn ban nãy?"- Trưởng khoa Kang.
"Vâng! Có việc gì xin anh nói nhanh ạ! Chúng tôi đang chuẩn bị phẫu thuật cho bệnh nhân"- Han tb.
"Làm phiền cô sửa bệnh án! Ngày 7 tháng 4 năm xxxx, bệnh nhân nam Lee Do Hyun, bị thương nhẹ do súng bắn, điều trị đơn giản."
"Cái gì? Anh không nhầm đấy chứ? Bệnh nhân Lee bị thương rất nặng! Khả năng sống sót thấp phải được phẫu thuật ngay!"
"Cô không cần nói nhiều! Đây là chỉ thị của cấp trên!"
"Nhưng..."- "Tút! Tút! Tút!..."- Tiếng máy monitor*1
"Làm như tôi nói!"- Trường khoa Kang rời đi.
"Bệnh nhân Lee! Bệnh nhân Lee! Anh có nghe tôi nói không?..."- Han Tb
.
.
.
"Ngày 7 tháng 4 năm xxxx, bệnh nhân Lee Do Hyun,...Bị thương do súng bắn, mất nhiều máu...Tử vong vào lúc 15h27'. Bác sĩ phụ trách Han Tb."
.
.
.
Tầng 36 bệnh viện
"Alo! Có việc?"
"Thưa ngài! Cậu ta đã...Chết."
"Ừm!...Tốt. Cứ sắp xếp ổn thỏa. Tôi còn tưởng thằng nhóc sống dai lắm!"- Cười khẩy.
"...Tôi biết rồi thưa ngài! Cảm ơn vì đã tin tưởng ở tôi!"
.
.
.
" Y tá Choi! Cô nghĩ người đó là chết thật?"- Han Tb.*Cười khẩy*
"Bác...Bác sĩ! Xin cô đừng đùa tôi. Tôi sẽ đưa anh ta đến nhà xác..."- Y tá Choi.
"Để tôi thay cô đưa anh ta đến..."
"Nhưng..."
"Không sao cả! Cô biết tôi là người thích khám phá...Hôm nay cô xin cho tôi nghỉ làm sớm nhé! Nhà tôi có việc"
"Được...Vậy...Cảm ơn cô!"- Đi ngay.
.
.
.
Phòng làm việc của bác sĩ
"Cạch"- Tiếng kệ sách di chuyển sang một bên, mở ra một mật phòng tối tăm. Tb đẩy cái "xác" đi vào, cánh cửa đóng lại. Điện trong phòng tối phát sáng, trong phòng chỉ vẻn vẹn một bàn phẫu thuật, máy móc, dụng cụ ở giữa...
"Anh quả là người kiên cường đấy!"- Tb cười khẩy nhìn cái "xác". Đôi bàn tay trắng bạch, từng ngón tay như rút hết máu từ từ chuyển động...
*1: Máy Monitor theo dõi các thông số sinh tồn. Giúp bác sĩ theo giỏi tình trạng bệnh nhân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro