Vài dòng trước 0 giờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, tao đã vượt qua đượt nữa chặn đường của cuộc đời rồi. Bỗng dưng tao cảm thấy hối hận những gì mình đã làm ước gì có cỗ máy thời gian. Và theo như câu của tụi nào đó thì đời không như là mơ và cuộc đời không có hai chữ " nếu như". Tao ước gì vào thời điểm đó nếu tao cố gắng hơn chắc có lẽ cuộc đời tao đã sang trang mới. Nếu ngày đó tao mạnh dạn  tỏ tình với người tao thích thì có lẽ tao đã không ôm hình bóng của người đó rồi. Tao thường mơ rất nhiều về cuộc sống của mình. Chẳng hạn tao có lẽ là đại tiểu thư của một nhà tài phiệt có thể tiêu sài hoang phí, là người con gái xinh đẹp " nghiêng thùng đổ nước" ai cũng thích, tao ước mình có một người bạn thân là con trai, ước có một mối tình thời thanh xuân mà khi nhớ về trong tao sẽ có nhiều cảm xúc chẳng hạn ngọt ngào, bùi ngùi tiếc nuối, v.v...Nhưng cuộc sống của tao nó không cho tao mơ và tao cố gắng thích nghi cái thực tế phũ phàng mà chẳng ai nói cho tao biết tao phải làm gì, đôi lúc tao phải tự bảo vệ cảm xúc của mình và phải tự tạo cho mình một cái vỏ bọc lúc nào cũng vô tư. Thực chất, tao biết mọi chuyện sảy ra xung quanh mình nhưng biết làm sao bây giờ, chẳng lẽ khóc đành cười cho qua ngày. Có lẽ trong tất cả những người tao thân thiết ai có thể hiểu tao đang nghĩ và cảm thấy điều gì. Tao cũng thiếu kinh nghiệm trong giao tiếp và cử chỏ lời nói. Đôi lúc tao còn không biết mình đang làm gì và nói những gì. Người tao thích à có lẽ không hẳn là vậy. Có lẽ đó chính là cái rung động đầu đời, nó làm tim tao lỗi một nhịp nhưng nó đã lỗi rồi thì làm sao có thể quay trở lại như ban đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro