Ashamed..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

First, những điều này là bộc phát cảm xúc của một thời điểm. Nên tôi chỉ mong nó sẽ khiến tôi thấy đỡ hơn về mặt cảm xúc và tâm lý. Và cũng may, tôi ẩn danh mình để có thể "hét" một cách thoải mái. Vì gần như tôi muốn giết chết mình thêm một lần nữa.

P/s: có yếu tố nhạy cảm, yêu cầu 14+

Time and place: Home, 13:03, 25/5/2019

———————————————————-
Liệu tôi có nên cảm thấy hổ thẹn?..

Bố tôi rất yêu thương tôi và cô em gái...

À khoan

Trước tiên, phải nói việc cái family tree của tôi phức tạp đến mức nào.

Bố tôi được xem là một người tài giỏi dù không đi học đầy đủ, và đã phải trải qua một thời gian đi quân sự. Nói chung cuộc sống của ông ấy là một người từng trải. Không học thức cao nhưng bố tôi có nhiều kinh nghiệm.

Mẹ tôi là gái quê, học không nổi qua lớp 9 vì thời gian ấy khổ. Chẳng có tiền để đi học và phải nhường hoàn toàn số tiền lại cho gia đình dưới quê, và bà tui dành tiền cho người em út đi học nhiều nhất. Người mà bà tôi yêu thương nhất lại mang đến kết quả không ngờ nhất : Bỏ học và bây giờ làm tay chân. Cái chính là mẹ tôi thuộc tầng phụ nữ yếu đuối. Không có tiền bạc hay nguồn gia đình khá giả. Và thậm chí là khờ khạo trong chuyện tình cảm.

Tuy có hơi lạc đề, nhưng có lẽ sự trầm cảm của tôi nảy nở từ giây phút tôi biết được mọi thứ. Cái câu "càng biết nhiều lại tệ hơn.." quả thật là đúng theo một cách chết tiệt.

Nếu xét trong họ hàng bên ngoại, nhà tôi được xem là khá giả nhất. Người ta nhìn vào thì ngưỡng mộ, nhưng đối với tôi đó là cực hình.

Mà đương nhiên không thể nào có một con người hoàn hảo được. Bố tôi lại là người có điều mà tôi không thích nhất.

Hiện tại đang có 2 người vợ, nhiều con.

Và tệ hơn, 1 trong 2 người là mẹ tôi.

Đối với xã hội hiện đại thì chuyện này bình thường đúng không? Nhưng với bố tôi, có vẻ đó là một điều gần như là nỗi "nhục". Một vợ chính thức và một vợ lẻ đối với một người thuộc tầng lớp cũ sẽ sợ người khác dị nghị nói đến.

Điều ác liệt hơn, bố tôi đã qua lại song song hai người. Và mẹ tôi không biết điều đó.

Đúng nghĩa là đoãn trong ngôn, hoặc tệ hơn. Nhưng nó đã xảy ra, với mẹ của tôi.

Người đàn ông có trách nhiệm, chỉ có điều ông ấy không thể cho mẹ tôi một cái danh phận.

Ngày nay, giấy tờ đăng ký kết hôn được xem là chứng nhận cho tình yêu và về việc hai người cùng về chung một nhà.

Mẹ tôi không có... Chỉ có giọt máu của người đàn ông ấy.

Tôi đã nghĩ rằng sao khi ấy không đeo bao để không phải bị ràng buộc.

Và đúng là hồi xưa, họ không có kiến thức và hồi ấy BCS cũng chưa đến với Việt Nam.

Bố tôi có thể là một người thô lỗ, nhưng có trách nhiệm. Ông đã giữ mẹ tôi và muốn nhận con. Vì thế mẹ đã ở lại và chọn ở nhà nội trợ chăm con. Và tiền chu cấp vẫn được gửi đến.

Tôi hiện tại muốn phát điên, vì tần suất người đàn ông này là xúc phạm nhân phẩm mẹ tôi qua lời nói. Không bạo lực thể xác, nhưng rõ ràng là bạo lực tinh thần.

Tôi cảm thấy đáng sợ, xa cách và hoàn toàn là xa lạ. Với con của mình thì dịu dàng, nhưng với mẹ tôi... Ông chỉ có sự thờ ơ, đánh giá nhân phẩm một người thành tâm yêu mình.

Đoản thật sự...

Tôi không muốn giận bố, nhưng người phụ nữ này mang công lao lớn hơn cả. Chịu đau sinh ra tôi, và thậm chí vì tôi mà hy sinh hạnh phúc cả đời mình.

Tôi đã suy nghĩ nếu tôi không tồn tại thì có tốt hơn không?

Mẹ tôi đau, nhưng tôi cũng đau.

May mắn, tôi và em gái cùng mẹ đều lớn tuổi hơn con của vợ chính thức. Nên họ không có quyền..

Nếu như là ngoài luồng chắc phía họ cũng đã có động thái tiêu cực rồi.

Cuộc đời với tôi đã khốn lắm rồi. Tôi chỉ mong mình có thể vững về tài chính mà lo được cho mẹ đầy đủ hơn.

Tôi cũng thương bố, nhưng sẽ không bao giờ thay đổi được phần buồn bã và thất vọng trong tôi. Vì từ giây phút ông humiliated mẹ tôi, nghi ngờ mẹ tôi ăn chơi.... Có lẽ tôi đã xem ông ít phần là xa lạ rồi.

Con xin lỗi, nhưng con cũng có cảm xúc của mình và tiếng nói của mình. Con vẫn thương bố, nhưng thế này là quá nhiều rồi.

Và tôi thề là sống trên tiền bạc của người gia trưởng không bao giờ là hạnh phúc, tuỳ mức độ mà độ không hạnh phúc lớn hơn hay nhỏ hơn thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro