Đôi lời tâm sự về "Em đợi anh đến năm 35 tuổi"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trao trọn thanh xuân cho người rồi người lại rời xa ta. Tình yêu mang đến hạnh phúc nhưng cũng mang theo cùng nó những nỗi đau cùng cực.
Em đợi anh đến năm 35 tuổi. Nếu lúc đó anh còn không xuất hiện thì em sẽ đi tìm người khác.
Tôi thật sự đau lòng, anh quá ngốc, vô cùng vô cùng ngốc nghếch. Muốn hỏi anh rằng như vậy có đáng không, vì yêu mà đánh đổi cả thanh xuân lẫn cuộc sống? Nhưng tôi mãi mãi không có câu trả lời. Vì tôi không phải là anh. Tôi không trải qua tất cả những điều mà anh từng trải. Nhưng tôi biết cảm giác đau lòng khi người yêu bỏ ta đi. Hiểu cảm giác phải đấu tranh với những đêm mất ngủ. Nhưng không hiểu được cảm giác chống chọi với căn bệnh trầm cảm. Và anh đã bị căn bệnh đó dày vò 2 năm trời. Chắc chắn là anh mệt lắm.
"Phù sinh lục kí" mang lại cho tôi cảm giác vui vẻ, hạnh phúc vì anh lúc đó anh vui vẻ hạnh phúc là viết lên những dòng chữ đó. Tôi cảm nhận được những điều hạnh phúc đơn giản đấy. Cảm nhận được nụ cười tươi sáng và tình yêu chân thành của anh. Nhưng "Em đợi anh đến năm 35 tuổi" lại mang đến cho tôi cảm giác u ám buồn bã. Vì khi đó "ông xã" của anh đã đi lấy vợ và không còn là "của anh" nữa. Nỗi đau đó ghim sâu trong tim thấu đến tận tâm can.
Anh nói người con gái đó không sai, và anh cũng không sai vì anh chỉ lỡ yêu một người thôi. Anh nói anh ích kỉ khi nhắn dòng nhắn nhủ đó với "ông xã". Anh nói hạnh phúc của anh là trộm về. Anh sai rồi. Anh sai hoàn toàn. Anh sai khi đã tự trách mình như vậy. Đó vốn dĩ là hạnh phúc của anh. Sự ích kỉ của anh không sai, ai cũng có quyền đấu tranh cho hạnh phúc của mình. Chỉ trách người đời quá tàn nhẫn với tình yêu đồng giới.
Tình yêu không có đúng sai. Yêu chỉ là yêu thôi. Cũng không có chuyện đúng người sai thời điểm. Chỉ có yêu và hết yêu thôi. Tình yêu của anh quá đỗi sâu đậm. Quá đỗi mãnh liệt. Khi người đó ra đi anh hoang mang. Anh đau đớn. Anh phải chống chọi với trầm cảm. Khi anh gieo mình xuống dòng sông Tương buốt giá đó thì tôi hiểu rằng sức chịu đựng của anh đã kiệt quệ rồi. Anh không thể tự mình vực dậy bản thân được nữa. Nên a đã chọn kết thúc cuộc sống cùng với nỗi đau khôn cùng đó. Anh ra đi khi chưa đầy 28 tuổi. Với 15 ngày ngâm mình dưới dòng nước lạnh buốt đó.
Anh sẽ mãi mãi không sống được đến 35 tuổi. Gần 10 năm trôi qua rồi. Anh cũng đã 38 tuổi. Anh buông bỏ được rồi. Anh đã giữ lời hứa đó rồi. Nếu có kiếp sau. Tôi mong anh sẽ hạnh phúc, sẽ tự do, sẽ không phải chịu thêm bất cứ tổn thương tình cảm nào nữa. Hãy như cơn gió. Đi đến những nơi anh muốn đến. Rời bỏ những nơi anh không muốn ở. Đoạn tình cảm đó của anh chúng tôi xin cất giữ. Chúng tôi sẽ luôn nhớ và mong anh được hạnh phúc.
"Em đợi anh đến năm 35 tuổi. Nếu lúc đó anh không xuất hiện em sẽ đi tìm người khác."
"Em mãi mãi sẽ đợi anh. Vì em không thể bước qua tuổi 35 nữa" 💔💔💔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro