Việc chọn Đại học : Đặt đam mê hay vì bố mẹ lên ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào các bạn, thật vui khi các bạn đã ghé thăm tới nhà của mình, đọc những dòng suy nghĩ miên man không trau chuốt này.
Mình tên là Hằng, nhưng cái tên thật của mình gần như bị quên lãng, bởi hầu hết mọi người xung quanh đều gọi mình là Chim - một cái tên khá là đáng yêu, phù hợp với tính cách con người mình. Hiện mình đang là sinh viên năm 2 khoa Tài Chính - Ngân Hàng của DH Kinh Tế - Luật ( DHQG TPHCM ) . Thật ra mình là người Bắc chính gốc, một thân một mình vào trong HCM học. Đây có lẽ cũng là 1 quyết định đến giờ mình vẫn không hề hối hận.
2 năm trước, mình cũng giống như bao cô học sinh lớp 12 khác, đau đầu học hành, đau đầu quyết định mình thi ngành gì, điểm chác..... nhìn chung là mệt mỏi, và có những lúc muốn bỏ cuộc. Tuy nhiên, mình nhận ra rằng, điều khiến mình khó khăn nhất: là lựa chọn đam mê hay mong muốn của bố mẹ cho tương lai sau này. Học xong lớp 12, thật sự chúng ta đã bước sang 1 trang khác của cuộc đời, chúng ta không còn có thể vô tư sáng đi học, rồi trưa về nhà thưởng thức những mâm cơm bình yên bên gia đình. Thay vào đó là những trăn trở suy tư về việc làm, về tương lai sau học ra trường làm gì, .... Có bạn sẽ chọn đi làm, có bạn sẽ tiếp tục học đại học. Cuộc đời chúng ta muôn đường muôn ngả sau cột mốc mang tên lớp 12 ấy. Mình có đam mê về chụp ảnh, về vẽ vời, viết lách, một chút đồ hoạ. Mình đã từng nghĩ mình sẽ học về một trường liên quan đến nghệ thuật nào đó. Nhưng thật sự bố mẹ đã khiến mình phải nhìn lại vào thực tế cuộc sống của mình. Nhà mình không thuộc dạng quá giàu có, nếu mình theo đuổi đam mê, bố mẹ mình chắc chắn sẽ khó khăn hơn rất nhiều. Lấy ví dụ, nếu mình theo con đường đồ hoạ, thì chi phí về dụng cụ thiết bị học tập,...có lẽ là một con số không hề nhỏ đối với bố mẹ mình. Tất nhiên sẽ có những ý kiến về suy nghĩ này như : nói thế chẳng lẽ những bạn nghèo không theo đuổi đam mê được hay sao, phải cố gắng chứ,.... Nếu xét trong con đường đam mê, hoài bão, thì mình là một đứa nhút nhát và thất bại, khi đã không đủ dũng cảm, không đủ quyết tâm để bảo về điều mong muốn đến cùng, với bất kì lí do gì. Có lẽ, là khi mình trình bày mong muốn, ước mơ, mẹ mình chỉ lặng lẽ thổ lộ thay vì quát mắng mình như mọi khi : mẹ hy vọng con có thể suy nghĩ lại. Theo đuổi đam mê bất chấp hoàn cảnh có thể sẽ là quyết định đúng đắn của cuộc đời, nếu bạn là một người cực kì nhiệt huyết, và bạn phải có tài năng. Có lẽ sẽ giống nhiều bạn giống mình, mình thích đó nhưng tài năng của mình nó có hạn, chỉ lên khi mình rèn luyện chăm chỉ kiên trì, với nhiều cái ngoại cảnh tác động thì liệu có thành công. Và mình quyết định nghe theo lời mẹ, chọn học kinh tế, chọn học tài chính. Và đến giờ tuy không quá thích nhưng mình chưa bao giờ không nỗ lực.
Hẳn sẽ có nhiều bạn đã và sẽ sắp giống mình. Nếu chúng ta không đủ nhiệt để biến ước mơ thành hiện thực, hãy chấp nhận thực tại theo một lối suy nghĩ tích cực. Có thể, nó sẽ đem lại cho bạn 1 cánh cửa khác, mà bạn chưa bao giờ nghĩ đến, một tư duy khác. Điều gì cũng sẽ dễ dàng hơn, nếu bạn chủ động chào đón nó thay vì tuyệt vọng chán nản. Bây giờ thì ngoài thời gian học chính thì mình cũng có học đồ hoạ ở mấy khoá học nhanh, lâu lâu nhận job phù hợp khả năng. Rồi viết lách lung tung như này. Đôi khi đam mê đặt trong 1 góc của cuộc sống, sẽ vẫn nguyên vẹn và ý nghĩa dù là bao lâu đi chăng nữa. Học cách chấp nhận không chứng tỏ bạn là đứa thất bại. Cuộc sống có làm trái ngành, nhưng chắc chắn với mình, không có học trái ngành, chỉ có bản thân bạn có cố gắng hoà nhịp với nó hay không. ( mình không phải người học toán giỏi, nên khi học những môn như quản trị tài chính, tiền tệ, mình như đánh vật với nó, có lúc chán. Nhưng cố gắng, rồi bạn bè kèm cặp thì thấy cũng oke hơn. Đầu óc cũng nhanh nhạy hơn trước )
Hãy nhìn nhận lại bản thân, xem bản thân mình ở mức độ nào, cuộc sống của mình ra sao, để mà quyết định. Nếu bạn kiên trì theo đuổi đam mê được, bạn hẳn là đã mạnh mẽ và thành công hơn mình rồi
Cám ơn các bạn đã đọc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro