Đôi lời tâm sự về việc thay đổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi vừa nhận thức được một chuyện.

Bao nhiêu năm nay, với cách suy nghĩ của một đứa con nít, tôi nghĩ nếu đột nhiên mình không nói gì nữa, lạnh lùng, xa cách thì mọi người sẽ quan tâm tôi hơn. Nhưng suy nghĩ trẻ con này vẫn ám ảnh tôi đến tận khi tôi lớn. Năm 20 tuổi, nhiều lần tôi giận dỗi và nghĩ rằng mọi người sẽ lo lắng khi tôi im lặng thờ ơ.

Đó là cho đến chiều hôm nay, sau một giấc ngủ, tôi đã tự phản bác chính mình về chuyện bản thân ngày càng ít nói. Nó chẳng phải món trang sức để khoe với bạn bè, chị em. Cũng chẳng phải thứ đem ra để giânh dỗi. Tôi đã thật sự ít nói hơn, không còn là người hay than vãn, và dễ rơi vào tiêu cực.

Tôi đau khổ hơn xưa.

Hành trình bước ra xã hội với tâm lý trẻ con đã dạy tôi nhiều thứ, đem về cho tôi nhiều thứ. Chẳng hạn như bệnh trầm cảm. Tôi nhớ mình đã từng xem căn bệnh này là một món trang sức. Vì thời đó ai cũng thế, và tôi cũng chỉ là một đứa con nít để không hiểu được khổ sở mà bệnh mang lại. Và giờ thì tôi chỉ biết bất lực khi tâm lý mình yếu dần, yếu dần. Với mọi trạng thái kỳ lạ xảy ra, tôi chỉ đành an ủi bản thân: mày bị bệnh mà.

Đề cập tới đó thôi, vì tôi không nghĩ bệnh tật nên là chủ đề để bàn.

Tôi nghĩ mình nên nói tới những điều tôi có thể làm để kéo bản thân khỏi "sình lầy" chán nản này.

Dạo này, đáng lẽ ra tôi phải đang bước trên hành trình thực hiện ước mơ của mình. Nhưng không hiểu sao, kế hoạch, con đường, mọi thứ đã được bày sẵn, thật dễ dàng để thực hiện,... và tôi không làm gì cả. Cả cơ thể như bị kẹt trong đầm lầy, tôi càng cố gắng thoát thì chỉ càng lún xuống. Tôi coi vô số clip self - help, thực hành những phương pháp tôi cho là phù hợp với mình. Và cũng chính tôi, xé hết tất cả cho vào thùng rác. Tôi không muốn làm gì nữa, nhưng nếu như thế thì tương lai tôi sẽ đi về đâu? Tôi không muốn tương lai mình khốn đốn, nhục nhã. Nhưng tay chân tôi, đầu óc tôi...

Hôm nay là một ngày tôi được nghỉ, tối đó tôi đã nghĩ ngày mai, bản thân sẽ tập luyện trở lại. Sẽ ổn thôi, chỉ cần tập luyện ba mươi phút, đơn giản nhưng sẽ giúp tinh thần và kỹ năng của tôi tốt hơn.

Sáng đó, tôi thức dậy sớm như mọi ngày. Tôi mở danh sách phát nhạc, và nằm im.

Sau đó là tôi tiếp tục nằm mãi. Tôi nghĩ đủ chuyện, nhưng tất cả đã trôi đi và giờ tôi không nhớ được mình đã nghĩ gì. Chỉ duy nhất về hiện thực về bản thân là tôi còn nhớ. Tôi mở điện thoại lên sau hai tiếng ngủ trưa, mấy ứng dụng tôi tải trước khi ngủ đã hiện lên màn hình từ lâu. Một ứng dụng chăm sen đá, một ứng dụng nhật ký, một ứng dụng thiết lập thói quen sinh hoạt. Tôi mở ứng dụng chăm sen đá lên, tưới cho từng mầm, cho con ốc sên. Tôi không phải người thích trồng trọt. Nhưng dạo đây thì tôi thích có thứ để chăm sóc. Có một cái cây tôi bứng đại về để trồng. Lúc viết tới đoạn này tôi mới nhớ sáng giờ tôi chưa tưới cây. Đợi tôi đi tưới cây nha!

Ba mẹ đã tưới giùm tôi ^v^!

Suy cho cùng, một cách sống mới, một lối hành xử mới đều là kết quả trong thời gian dài trải nhiều chuyện không ưng ý. Bản thân còn "sống sót", ít nhiều trên người cũng trầy xước. Và không ai đi khoe bản thân bầm dập và đầy vết thương hết. Sẽ không ai để tâm là "Sao hôm nay mày im thế?" hay "Sao hôm nay lạnh lùng thế?"... Tôi đã không còn là con nít, và tôi hiểu mỗi người đều phải vật lộn trong chính cuộc sống của họ. Sự quan tâm cũng giống như tiền bạc, mình thiếu thốn thì lấy gì cho người ta?

Tôi viết bài này thật ra là để nói cho bản thân thông suốt. Để mình không còn tự dày vò bản thân nữa, để bản thân nhẹ nhõm hơn. Hiển nhiên tôi viết chúng với ý nghĩ tích cực. Dù thế nào, dù ra sao, tôi cũng phải chăm sóc bản thân thật tốt. Tôi sẽ không để mình bệnh, không để đau khổ dằn vặt. Tôi sẽ nghe bản thân hơn. Và đến khi bản thân đã khoẻ mạnh hơn, tôi mới có thể yêu thương mọi người bằng tích cực mà tôi có.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sư#tâm