Chào anh, Gấu lớn của em..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Em đây, lại là cô nhóc nhỏ con của anh nè. Bây giờ thì có lẽ không phải nữa rồi. Em đang đi bên người mới và... em đã bỏ rơi anh. Tệ thật, khi mối quan hệ của chúng mình phải nói lời chia tay. Anh giống như một người cha, một chỗ dựa, một nơi để em tìm về,.. và anh còn là người yêu em nữa. Em biết anh yêu em, em cũng biết anh lo cho em. Thế quoái nào em lại chọn rời đi theo một cậu nhóc nhỏ tuổi hơn, không là gì, chỉ là cậu ta khiến em cười, khiến em thấy em được an ủi. Anh ơi, em biết là anh thương em chịu thiệt thòi, em cũng chỉ là một con nhóc cố học cách về tình yêu mà chưa bao giờ hiểu. Rằng có một người, luôn nhìn em từ phía sau, nhìn em từ một góc khuất tối tăm nào đấy, bảo vệ em một cách âm thầm. Em cũng đã từng là tia sáng của anh, từng là một cô công chúa bé nhỏ. Anh bao bọc chở che em không kể nắng mưa đêm dài, hay những lời thị phi khó nghe.

Anh ơi, em xin lỗi.
Nhẽ ra chúng mình nên nói chuyện để giải quyết vấn đề với nhau để có một kết quả tốt hơn. Có lẽ do em ham chơi, anh nói anh vẫn chờ em về. Nhưng mà anh ạ, chắc không về được đâu. Em là con nhỏ toxic, sống tai tiếng thị phi, người thấy em đều ghét, từ khi quen em, anh đã luôn phải sống trong buồn tủi, nhục mạ, dẫu người khác có nói em thậm tệ đến nhường nào, anh vẫn không một lần cho em biết. Anh ôm em như một đứa trẻ thanh thuần non dại, cho em khoảng trời hồn nhiên của riêng em, nơi em là công chúa duy nhất với tình yêu của chàng hiệp sĩ. Anh không đẹp, anh không suất sắc, nhưng anh yêu em.
 
Anh ơi, em xin lỗi.
Có lẽ những lời xin lỗi này anh không muốn nhận, nhưng em là người sai. Em đã phạm phải sai lầm to lớn để rồi em mất đi người yêu mình nhất, người thương mình nhất. Anh yêu em chưa một lần kể công, cũng chưa một lần kêu than. Ấy vậy mà em lại đi. Em cũng không hiểu nổi vì sao nữa. Em cần những cái ôm và sự quan tâm vỗ về, nhưng lúc ấy anh lại đi rồi, anh đi ròng một thời gian dài đằng đẵng. Anh nói em chờ, em cũng hứa. Vậy mà em không chờ được. Mới có đôi thời gian, em làm đổ toàn bộ thời gian chúng mình vui vẻ bên nhau. Đến bây giờ, khi em trong một mối quan hệ khác, em cũng không thể vui nổi. Có lẽ em đã khóc rất nhiều, cũng có lẽ người ta yêu em chẳng nổi bao nhiêu. Em không biết được cảm xúc trong lòng mình là như thế nào khi người mới luôn làm em buồn. Em nhớ ngày tháng em được làm công chúa bé nhỏ, làm báu vật được người yêu em nâng niu. Giờ thì không được nữa rồi. Cho dù anh có tha thứ đến trăm nghìn lần.. em cũng không thể tha thứ cho chính bản thân em. Em là nguồn cơn của mọi sự dè bỉu, đâm xiên, móc máy trong cuộc đời anh, em xin lỗi.
" Anh vẫn chờ em mà, anh là nhà, anh chờ em, yêu đương khó quá về với anh, em ngoan không khóc. Anh yêu em lắm đừng khóc nữa, em mệt rồi nhớ về với anh."

Tệ thật, nó khiến em như người điên bay nhảy lão loạn trên dòng người vội vã, em là ai, là cái gì, em ra sao, em tuyệt vọng hay hạnh phúc, em bị bỏ rơi hay ruồng bỏ, anh vẫn ở đó, vẫn là nhà, vẫn lau nước mắt cho em dù em làm vô vàn điều sai trái. Em không phải bông hoa đẹp nhất, nhưng lại là bông hoa duy nhất anh trồng trong lòng. Gấu lớn của em, em không có ân huệ để nhận những điều tốt đẹp ấy
" Em xứng, em rất xứng đáng mà, em là trẻ con, em nghĩ ít thôi."
Em xin lỗi, nhưng không anh ạ. Với tất cả những điều em làm ra và những điều anh hi sinh cho em, em có trả gấp trăm nghìn lần cũng không thể đối lại trọn vẹn. Em không có bạn, người suy nhất em có thể vui đùa nói chuyện cùng chỉ có người yêu em. Em thật ngu dốt khi em đẩy người yêu em đi, rồi mang về một trời lo toan phiền toái. Em không thể ngừng so sánh sự đối đãi giữa lúc em yêu anh và bạn nhỏ hiện tại. Em biết em nhỏ nhen, em ích kỉ, nhưng bạn ấy khiến em khóc quá nhiều. Bạn ấy hay kể công, không thích nghe em kể chuyện và bạn ấy ngông cuồng, chỉ quan tâm đến những điều bạn ấy muốn. Bạn ấy trai ấy trái ngược hoàn toàn với anh. Chỉ rằng là, bạn ấy cũng yêu em. Nhưng cái yêu nó lạ lắm, mối quan hệ này khiến em biến chất, em không còn ngây thơ nữa, bộ áo trắng của em cũng đã bị vấy bẩn bởi những giọt nước mắt lăn dài.

Anh ơi, em xin lỗi.
Ngoài lời xin lỗi ngay lúc này em cũng không biết nói gì hơn, em cũng không biết em nên làm gì để an ủi anh hay chính em. Em vừa sợ anh biết được những dòng này, vừa muốn anh hiểu được tâm tư em ra sao. Em ngẫn quá, đáng ra em không nên tồn tại quá lâu ở đây. Em cũng đã dần mất phương hướng vì ai, cần ai..

Cảm ơn vì anh đã đến, cảm ơn vì đã xuất hiện, cảm ơn vì đã từng để em là cô công chúa duy nhất trong tim anh.. không biết sau này chúng ta ra sao, nhưng đến cuối cùng.. cảm ơn và xin lỗi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro