Chap 17: Bị trĩ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu khó khăn bước xuống cầu thang, giờ đã gần trưa, vì đói nên phải gượng cái khăn đau nhức xuống tìm đồ ăn. Thật may rằng tối qua hắn vẫn còn tình người mà tha cho cậu, nếu không đến đi cậu cũng chả đi nổi. Vết thương ở mông nóng rát khiến cậu e ngại chỉ đành tìm cớ mà bỏ bữa...

Cậu đi khập khiễng hai hàng, dáng đi rất khó coi vào bếp, Taehyung đứng cạnh bàn ăn nói với chị người làm

" Chị Sunan, còn gì ăn không chị? "

" Bà chủ có dành một phần cho em, để chị đi hâm lại, em ngồi đợi đi" nói rồi chị nhanh tay đi lại bếp mở lửa

" Taehyung! con đói rồi sao? Đầu con đỡ nhức hơn chưa? " bà Jeon bà đến bếp rót nước uống, thấy Taehyung ở bàn ăn liền hỏi

" Con đỡ nhiều rồi cô" cậu gượng cười cho qua, chỗ bên dưới quả thật không dễ chịu chút nào.

Chị Sunan bưng khuây đồ ăn ra bày trước mắt cậu đã nghi ngúc khói, chị người làm thấy Taehyung vẫn chưa ngồi xuống chuẩn bị ăn liền hối thúc

" Tae ngồi xuống ăn đi em" chị ngoắt tay ý bảo cậu ngồi vào ghế

Cậu lại duy trì nụ cười khó coi không muốn ngồi xuống nhưng cũng không thể đứng ăn được, khó khăn khoonh biết thế nào lúng ta lúng túng,bà Jeon thấy kì lạ lại hỏi " Sao vậy con, ngồi xuống ăn đi"

Cậu nghe lời cũng ngồi vào ghế, mông chỉ mới đụng vào mặt ghế cứng đã khiến cậu run mình nhăn mặt, cả bà Jeon lẫn Sunnan đều thấy cậu khó hiểu, bà Jeon quay sang nhìn chị giúp việc, chị Sunan cũng nhìn lại bà.. sau đó lại à lên

Cậu khi ăn xong cũng nhanh chóng đi lên phòng, còn nghe được lời căn dặn chiều nay phải ăn cơm cùng gia đình vì ông Jeon có chuyện muốn nói. Cậu ngoan ngoãn đồng ý bước đi nhẹ nhàng. Bà Jeon lại nhìn sang chị Sunnan rồi kéo chị dặn dò chuyện gì đó

Cậu nằm sấp mệt mỏi trên giường thở dài buồn chán, phải nói từ lúc hắn quay về cậu chưa có giấc ngủ nào được bình thường mà yên giấc,...

" Tôi bắt đầu hứng thú với cơ thể cậu rồi, thật không chắc khi nào tôi muốn cậu đâu"

Cậu nói của hắn làm Taehyung lần nữa rũ rượi não nề, cảm giác tương lai thật mờ mịt, cậu cảm giác mọi chuyện diễn ra quá nhanh. Hắn mấy hôm trước còn cảnh cáo cậu tránh xa hắn, nhưng hiện tại hắn đang trói buộc cậu chỉ vì cậu lỡ quan hệ với hắn? Chỉ vì hắn không muốn bị phản bội thôi sao? Đúng! Jungkook ghét sự phản bội, vì hắn nghĩ Taehyung phản bội hắn, nên bây giờ hắn mới đối xử với cậu như vậy? Cậu phải làm gì để hắn hiểu được đây?

* Ting*
Tiếng tin nhắn điện thoại

Cậu bò lại giường xem tin nhắn, là của Jimin.

« - Taehyung! Cậu đang làm gì đấy »

«- Đang nghĩ ngơi »

«- Thật muốn tìm cậu quá đi""

Cậu cũng đã soạn vòng tin nhắn là muốn gặp mặt, nhưng trong đầu một câu nói chạy qua khiến cậu như có tật giật mình xóa nhanh tin nhắn

«- Nhưng tớ đang bận rồi! Gặp nhau sau vậy»

« - Thật chán quá đi :(( »

Cậu chán nản tắt máy, tại sao hắn lại tức điên khi thấy cậu thân thiết với Jimin cơ chứ? Chẳng phải hắn từng phá vỡ đoạn tình này rồi hay sao? Vậy bây giờ người đang níu kéo là ai? Là cậu hay hắn?

----------------

Đã chiều, Taehyung ngồi yên trên ghế vào bàn ăn đối diện với bà Jeon, hôm nay Taehyung thấy họ rất lạ cứ nhìn cậu bằng ánh mắt cậu chẳng thể hiểu nổi. Cậu sợ họ phát hiện mà hạn chế đi lại ngồi yên trên ghế đợi cơm. Cuộc sống của cậu thật nhàm chán quá đi, chỉ suốt ngày ăn rồi nằm, nằm rồi ngủ, quá vô vị.

Tiếng động cơ xe ô tô đen sang trọng chạy vào sân nhà. Cùng lúc chị người làm chuẩn bị món ăn lên bàn, thường ngày cậu sẽ đứng lên giúp nhưng hôm nay lại ngồi yên một chỗ cắn móng tay ấy nấy đưa mắt nhìn đồ ăn được chuẩn bị. Chị Sunan nhìn bà Jeon bằng ánh mắt đầy đáng thương rồi lắc đầu.

Ông Jeon và Jungkook đi vào bàn, hôm nay hắn mặt vest đen tôn lên dáng người lịch lãm. Ông Jeon ngồi trước vào ghế gần bà, chừa một khoảng trống kế bên cậu, cậu nhìn hắn tự nhiên tiến lại ngồi kế bên làm Taehyung mang một làn gió lướt qua lạnh cả người, nở một nụ cười gượng rồi kéo ghế ra xa, nhưng chưa đâu vào đâu thì tay Jungkook đặt lên đùi cậu, không cảm xúc nhìn cậu nhắc nhở. Thế là Taehyung không thể dịch ra mà lại còn hồi hợp hơn khi tay hắn cứ tự nhiên đặt trên đùi mình.

" Được rồi! Mọi người ăn cơm" ông Jeon chuẩn bị cầm đũa trên tay

" Taehyung này! " ông Jeon gọi tên cậu

" Dạ? " cậu ngước mặt lên tò mò nhìn ông

" Con còn muốn đi làm không? " Ông Jeon giữ dáng ngồi nghiêm túc nhưng giọng điệu lại rất nhẹ nhàng.

" Dạ có chứ ạ" Taehyung nghe đến liền mừng rỡ, niềm vui có bao nhiêu liền thể hiện rõ trên mặt.

" Thế con cứ vào công ty ta làm nhé, chuyện này lúc trước con đã đồng ý rồi phải không? "

" Con.. " Taehyung bỗng chốc ậm ờ, niềm vui cũng vơi đi một nữa

" Taehyung à! Nghe lời chú đi con" bà Jeon cũng dừng bữa lên tiếng khuyên cậu

" Dạ.. Con sẽ làm mà " Taehyung bặm môi gụt đầu nói nhỏ.

Chuyện này cũng không phải lần đầu ông hỏi, ông cũng cho cậu thời gian suy nghĩ rồi. Quả thật Taehyung không có nhiều hứng thú với công việc đầy những con số thế này, nhưng dù gì ông bà cũng có công nuôi nắn cậu, nghe lời một chút cũng chẳng sao, sỡ dĩ điều là muốn tốt cho cậu. Taehyung cũng không nên ương bướng phụ lòng ông làm gì.

" Quá tốt rồi, ngày mai con có cần cùng ta đi làm quen với công việc không? " ông Jeon híp mắt cười rất tươi, điều này thật sự đã làm ông rất vui.

" Ông à! Hay để tuần sau đi, Taehyung nó không khỏe" Bà Jeon nhìn qua cậu với gương mặt đầy lo lắng

Có phải vì cậu giả vờ nói nhức đầu lúc sáng mà bà Jeon lo lắng đến vậy không?

" Con không sao rồi cô, ngày mai con đi được mà"

" Không sao là thế nào, con đang bị trĩ đi lại nhiều không tốt đâu" bà Jeon kiên quyết ngăn cản, biết Taehyung là người chăm chỉ nhưng không thể để ảnh hưởng sức khoẻ của cậu được .

Động tác của mọi người đều bất động, Jungkook nãy giờ chẳng quan tâm cũng phải dừng đũa, quay sang nhìn cậu từ trên xuống dưới, đến thức ăn trong miệng cũng không thèm nhai mà nuốt trọng. Cậu chưa hiểu rõ ngọn ngành vì cơn bệnh gì đó trên người mình nhưng gương mặt đã đơ ra, vẫn còn khá sốc vì câu nói vừa rồi của bà Jeon, chẳng còn từ nào tả nổi nữa

" Cô nói sao.. Con" cậu ấp ớ miệng muốn giải thích, mình bị bệnh sao mình lại không biết chứ.

" Không phải sao! Lúc sáng ta còn thấy con đi lại rất khó coi, đã vậy khi ngồi lại nhăn nhó, tất cả là do đau đúng không? Có phải đêm qua nó hành nên con mới la vậy không? Không sao! Lúc chiều cô có nhờ Sunnan mua thuốc cho con rồi, còn riêng một chai bôi giảm đau nữa, đều là người nhà nên không gì phải ngại cả, tí nữa sẽ mang lên phòng cho con" bà liên miên căn dặn như bác sĩ cao cấp chữa trị cho bệnh nhân.

Jungkook nghe đến đây như hiểu chuyện liền phì cười nhẹ, Taehyung nghe hắn cười liền quay sang nhìn hắn mà tự mình ngại. Sau khi nghe bà Jeon phỏng đoán mà mặt cậu đã đỏ bừng, thì ra là đang nghĩ cậu bị trĩ sao? Jungkook  đưa tay sờ lên sờ xuống đùi cậu rồi cười đắc ý hỏi

" Em bị trĩ sao? Tại sao lại không nói sớm để anh còn giúp em..." hắn thích thú chọc ghẹo, tay không yên phận mà bóp bóp đùi cậu

" Em.. không có mà" cậu thẹn quá chỉ nhỏ giọng muốn giải oan

Xưng anh em luôn sao, đâu phải cô chú không biết hắn ghét cậu, không cần phải diễn như vậy, ai là người đã khiến cho cậu thành trò hề như vậy đây! Tên Jeon Jungkook đáng ghét.

Câu nói của bà Jeon khiến bữa cơm nguội lạnh luôn rồi. Ông Jeon nãy giờ cũng bất ngờ mà nhìn chăm chăm Taehyung đến quên cả ăn cơm.Bà thật không biết lựa chỗ nói tí nào.

" Vậy khi nào con bình phục rồi hãy đi làm, ta đã sắp xếp chức vụ phù hợp cho con, chắc chắn con không thiệt thòi" nói rồi ông nói đã ăn xong rồi đi lên lầu tắm rửa

Cậu cũng không quan tâm ông cho mình chức vụ gì, chỉ đơn giản là có nơi để làm việc là cậu mừng rồi. Nên chỉ gật đầu nhẹ cho qua.

Bà Jeon cũng biết lỗi mà đi theo ông Jeon, cũng một phần vì muốn tạo không gian riêng cho hai người thân thiết lại với nhau, một phần vì sợ Taehyung còn ngại nên bà đi lên mau tìm thuốc.

Jungkook cũng ngồi kế cậu mà chả chịu đi, tim cậu đang đập loạn lên vì lí do gì cậu cũng không rõ, hắn vẫn mân mê bóp nắn đùi cậu, Taehyung lúc này đã cứng người mới lên tiếng

" Anh Jungkook! Em đi lên phòng trước "  Cậu định đứng lên thì hắn dùng lực ở tay ấn đùi cậu xuống, tiến lại nói nhỏ vào tai cậu

" Lên phòng tôi! Tôi giúp cậu kiểm tra bệnh " hắn cười khuẩy khiến hơi thở cứ phả vào vùng cổ nhạy cảm không tránh được những đợt rùng mình đến dựng đứng cả da thịt.

End Chap 17

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro