Chap 19: Kẹo bông gòn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã hai ngày cậu nằm trên giường do bệnh từ cái vết thương hành, bà Jeon tận tình chăm lo cho cậu. Gia đình ai cũng đến hỏi hang nhưng Jeon Jungkook thì chưa đặt chân vào phòng cậu dù chỉ một lần. Taehyung không thấy hắn trong lòng cứ chóng vắng, muốn đến tìm gặp nhưng bằng từ cách gì bây giờ, hắn chả xem cậu là nữa rồi....

Hôm nay cậu quyết định sẽ đi làm cùng ông Jeon, không nên ăn không ngồi rồi mãi được, cậu nên trả ơn họ đã nuôi dưỡng cậu. Taehyung đã bất chợt nghĩ rằng đồng tiền kiếm được phải để dành nếu sau này Jungkook có đá cậu ra khỏi nhà nữa chứ...

Cậu chỉnh trang lại trang phục trên người, chiếc áo sơ mi trắng và quần tây  lộ ra đường cong mà thằng đàn ông nào muốn có cũng chẳng tròn chịnh được vậy. Mái tóc suôn mượt đã được chảy chuốt tỉ mỉ, nhìn cậu chả khác một sinh viên trường đại học chút nào

Cậu bước xuống cầu thang đã thấy ông bà Jeon đang ăn sáng, cậu cũng ngồi vào bàn

" Jungkook đâu rồi? " ông Jeon đợi nãy giờ chỉ thấy mình cậu bước xuống thắc mắc hỏi

" Từ sáng nó đã đến công ty rồi" bà Jeon đang ăn cũng dừng lại thông báo nốt

" Cái thằng! Chê ông già này chậm chạp sao? " Ông lắc đầu tiếp tục ăn phần của mình

Nhắc đến Jungkook, Taehyung không biết nên vui hay buồn nữa, có phải hắn là không muốn nhìn mặt cậu đúng không?

-----------

Taehyung ngồi trong xe nhìn qua cửa kính đen, mọi người vẫn tấp nập vui vẻ chẳng giống với tâm tư cậu chút nào. Taehyung thật sự rất thích phong cảnh bên ngoài nhưng cả năm nay cậu không ra ngoài chơi nữa mà chỉ ở nhà và trường. Cuộc sống của cậu lặp đi lặp lại nhàm chán, nếu có người đó ở bên thì tốt biết mấy... Cậu cười buồn vì bản thân đang nghĩ những điều thật xa vời, thật không biết lượng sức mình, bao nhiêu năm mơ tưởng để nhận một quả đắng vẫn chưa đủ tởn hay sao?

Chiếc xe dừng lại trước một công ty cao ốc nhiều tầng đến không thể đếm được, chiều dài thì hết cỡ, cậu bước xuống xe mà miệng bất ngờ há hốc. Đây là công ty nhà mình ở nhờ sao? Quá vip!

" Taehyung theo chú" ông Kim bước xuống ngay lúc sau,ngoảnh đầu nhìn cậu ra hiệu

Cậu gật đầu vội đi theo ông, đi vào bên mà hoang mang vì các nhân viên nữ và nhân viên nam đang tụ lại một góc nhìn mình, cậu ngại ngùng cười nhẹ. Đã rất lâu chưa từng tiếp xúc với nhiều người thế này khiến Taehyung có phần hơi e dè

" Tập trung" ông Jeon ra lệnh phân tán sự mất chú ý của mọi

" Đây là thư kí Kim, là Kim Taehyung, mới vào nên mong các người có thể tôn trọng và giúp đỡ" ông Jeon đẩy cậu ra giữa sảnh lớn muốn mọi người thấy rõ mặt cậu, tong giọng đều đều đầy chuyên nghiệp

Cậu cũng khá bất ngờ khi mình được đưa lên làm thư kí,  quả thật Taehyung không quan tâm mình sẽ làm ở vị trí nào cũng đã quên ông Jeon từng nói đã sắp xếp cho cậu. Taehyung chưa từng thử qua lĩnh vực này bao giờ nhưng ông Jeon lại tin tưởng giao phó chức vụ cao như vậy khiến cậu mang nhiều tầng xúc động và cảm kích.

" Được rồi, tôi chỉ nói tới đây, mọi người cứ vào làm việc"

Sau đó chỉ là những cái gật đầu của nhân viên liền về vị trí tiếp tục làm việc nghiêm túc không làm ồn hay là bê tha công việc, công ty này thật sự rất có quy tắc quá đi!

Cậu vẫn đi theo ông lên lầu cao nhất của công ty, thật may là đi bằng thang máy, chứ bất lội cầu thang chắc gãy chân mất. Đến một phòng tách biệt của tầng, ông Jeon tiến vào hằn giọng

" Jungkook"

Hắn đang chăm chỉ gõ phím trên máy tính, dừng tay nhìn sang ông sau đó có vài phần bất ngờ lướt nhanh qua đôi mắt khi nhìn đến người phía sau ông.

" Ba! Cậu ta tới đây làm gì? " Giọng điệu mang tâm tình khó chịu liếc đến người cậu

" Con không nghe ba từng nói sẽ cho Taehyung vào làm việc sao?"

" Con nghe, nhưng cậu ta làm gì ở đây được chứ" Jungkook bày tỏ thái độ, ngã người ra sau ghế chán nản khinh thường

" Taehyung sẽ làm thư kí cho mày, phải giúp đỡ em nó biết chưa? " ông nghiêm nghị, thật không vừa mắt cái thái độ của nó mà.

" Được rồi! Tuần nay con hãy làm quen với công việc đi. Tuần sau sẽ chính thức đi làm nhé" ông Jeon vui vẻ, vỗ vai cậu nói

" Jungkook, con mau hướng dẫn Taehyung nhanh" Ông quay sang gằn giọng ranh đe hắn

" Con mới vào, con không biết" hắn lạnh mặt trả lời, ngồi thẳng người lại tiếp tục gõ máy như chuyện gì cũng không liên quan đến mình.

"Mày.. Thôi! Được rồi" Ông Jeon Jungkook bó tay chỉ biết lắc đầu, đồ cứng đầu cứng cổ giống ai chứ không giống ba nó.

" Một lát nữa sẽ có người hướng dẫn cho con, con cứ đợi ở đây" ông Jeon quay người nhẹ giọng chỉ bảo

Ông Jeon vừa bước ra khỏi phòng thì lập tức tiếng đập bàn vang lên, Jungkook lại giở chứng tức giận vô cớ

" Cậu có liêm sỉ không?" Hắn chế giễu, nhìn cầu đầy ghét bỏ nghiến răng tức giận

Chuyện gì muốn nói cũng nói rồi, bao nhiêu cay nghiệt đủ cắt đứt cả hai rồi. Những lời hắn nói cứ nghĩ sẽ làm cậu hổ thẹn, nhưng không ngờ cậu lại mặt dày còn xuất hiện trước mặt hắn

" Bám tôi chặt đến vậy à? " Jungkook chống hai tay xuống bàn, nhếch mép giễu cợt

" Em... "

Taehyung không biết phải giải thích thế nào cho hắn hiểu. Thật sự khi bước vào thấy hắn cậu cũng có phần bất ngờ nhưng thay vì vui mừng lại cảm thấy sợ sệt. Thừa biết là hắn sẽ nổi trận lôi đình nhưng Taehyung thật không biết bản thân làm sai chỗ nào khiến hắn chán ghét đến thế.

Hắn ngồi xuống ghế, cùng lúc có một anh nhân viên bước vào, là người mà ông Jeon nhờ đến. Cậu nhìn hắn một chút rồi bước đi, cánh cửa đóng lại Jeon Jungkook liền thở dài một hơi đầy mệt mỏi. Vẫn là không tránh được

------------

Cậu bắt đầu mỏi cả cổ khi phải nhìn đóng tài liệu, nhìn trời giờ cũng đã ngã chiều Taehyung đóng lại các tập tài liệu ngăn nấp rồi về. Thật không ngờ trong giới thị trượng lại có nhiều sự khác nhau đến vậy, cậu còn phải dành nhiều thời gian để làm quen chúng nữa.

Cậu không bắt xe đi về mà đi bộ trên vỉa hè, thật dễ chịu khi được tận hưởng khí trời thế này. Taehyung đi ngang qua một tiệm bán kẹo bông, cậu dừng bước,  những khoảnh khắc lúc ấy, của vài năm trước,những câu nói cứ văng vẳng trong đầu

" Jungkookie, chúng ra ăn kẹo đi"

" Em muốn ăn sao? Mình cùng đi"

" Ngon quá đi"

" Nếu em ngoan, sau này chúng ta cùng nhau ăn nữa có được không? "

Em ngoan mà, sao anh lại không cùng em ăn nữa? Em không hề thất hứa, em vẫn đợi anh về, sao anh lại thay đổi rồi? Nhiều năm như vậy, anh chưa từng tin em sao?

Cậu đi lại gần mua hai cây kẹo cầm trên tay thong thả đi trên đường. Kẹo bông gòn bên ngoài có nhiều màu sắc, nhưng đến khi ta ăn vào rồi thì nó ngọt ngào rồi lại tan mất. Nó giống như một chuyện tình tan vỡ, lúc ban đầu đoạn tình cảm rung động rất khẽ rất đẹp nhưng cuối cùng cũng như giọt nước mắt cuốn trôi rơi mất tất cả , anh quên chúng ta từng thế nào rồi sao?

" Taehyungie"

Taehyung bất ngờ vì giọng nói quen thuộc phía sau, theo bản năng xoay người lại " Jimin?"

" Cậu đi đâu thế? "Jimin ngồi trên xe, đang chạy trên lề sát đường cậu đi

" Mình mới tìm được việc" cậu vui vẻ cười tít cả mắt

" Thật sao! Chúc mừng cậu nha" Jimin cũng vui mừng cười tấm tất theo

" Vậy cậu định đi bộ về sao? Nào! Không khách sáo! Lên xe"

" Được không? " Taehyung nhìn chiếc xe hai bánh đang hì hục khói phía sau, cái tiếng kêu củ nó thất thanh còn hơn lúc trước

" Tớ mượn xe của chị trong tiệm sách, nên nghĩ là ổn" Jimin kiên quyết, vỗ ngực lên tiếng chắc nịch

Jimin chở cậu đi vừa liên miên hỏi về công việc của cậu, cậu cũng không phiền hà mà trả lời lại nhưng đặc cách không nói công ty có Jungkook cho Jimin nghe, nếu không Jimin lại đến quấy phá thì xong chuyện

Cậu nhìn vào hai dãy bên đường, nhà cậu cũng xịn xò khi nằm trong những dãy nhà cao cấp, Taehyung và Jimin đang ước mơ sẽ được ở trong đấy thì lập tức ánh mắt xìu lại khi nhìn vào một cặp trai gái đang ôm ấp , cậu hối thúc Jimin ngừng xe thì hình ảnh càng hiện rõ  hơn trong tầm mắt. Sao có thể sai được, dáng người ấy đứng xa thế nào cậu cũng dễ dàng nhận ra mà, là Jungkook đang ôm một người con gái xinh đẹp, những bước đi rất nhẹ nhàng, họ nắm tay nhau đi vào nhà hàng .

Kim Taehyung không biết rõ tim mình có biết bao nhiêu m vỡ vụn nữa rồi.






End chap 19

Ngược rồi sẽ có bù lại mà :((
-------------_-----------------_------------------_-------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro