Chap 21: Vô giá trị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe BMW dừng trước cổng lớn, cậu cùng Yoongi bước vào trong nhà, lễ phép thưa rằng với ông bà Jeon

" Cô chú con mới về"

" Sao! Mới làm quen công việc ổn chứ? " ông Jeon mới thấy cậu liền hỏi thăm tình hình

" Dạ! Ổn ạ" Taehyung tươi tắn đáp lời ông

Biết ông nóng lòng quan tâm cậu,từ tận đáy lòng thật sự cậu rất cảm kích công ơn và tấm lòng của cô chú.

" Cậu là... " Bà Jeon muốn hỏi người phía sau cậu

Yoongi lễ phép cuối chào " Con là Yoongi, là đối tác với công ty của bác Jeon ạ"

Ông Jeon như nhận ra, cũng "À" một cái bất ngờ, đi đến bên cạnh vui vẻ vỗ vai anh " Dạo này ít gặp, trông con rất bảnh trai đấy nhé"

Yoongi cười nhẹ, rồi đã bị ông kéo xuống sofa nói chuyện công việc. Tìm gặp người có cùng sở thích lại biết cư xử phải phép, ông Jeon rất hài lòng, cậu thấy ông cứ cười lớn khen Yoongi mãi.

Để không phá vỡ không gian của họ, Taehyung theo bà Jeon Jungkook vào bếp, cậu giúp bà chuẩn bị bữa ăn . Cánh tay bị bà níu lại, đôi mắt bà cứ trông ngóng vào cửa nhà " Tae! Jungkook chưa về sao con? Công việc nhiều lắm sao? "

Nhắc đến hắn tâm trạng thoải mái của Taehyung bỗng chốc tụt vốc, Taehyung cười nhẹ nắm lấy tay bà an ủi " Dạ! Chắc tí nữa anh ấy về thôi"

Bà gật đầu không hỏi tiếp, sau đó đẩy nhẹ tay cậu " Con lên phòng thay đồ đi, rồi xuống ăn cơm"

Cậu cũng vâng lời mà đi lên phòng.

-----------

Cậu tiến vào bàn ngồi cạnh Yoongi, ông bà Jeon mời anh ở lại ăn tối anh cũng không ngần ngại mà đồng ý. Nhìn vẻ ngoài có phần lạnh nhạt của anh , Taehyung không nghĩ anh lại là người dễ chịu như thế.

" Jungkook lại về trễ rồi" bà Jeon lắc đầu

Ông Jeon nghe bà than vãn không khuyên lơn mà tiếp tục ăn, muốn làm một chức vụ lớn thì phải có trách nhiệm lãnh đạo tốt. Tuy Jungkook có phần buông thả nhưng đối với công việc hắn luôn toàn lực làm rất tốt, hắn lại thuộc tiếp người tham công tiếc việc, ở điểm này rất giống ông lúc còn trẻ.

" Tae! cơm cô nhờ con đưa Jungkook, con đã đưa nó chưa? Nó có ăn hết không? "

Nghe bà hỏi Taehyung như chột dạ mà dừng đũa. Cậu không biết cách trả lời như thế nào để bà không cảm thấy muộn phiền chỉ đành gượng cười suy nghĩ, không lẽ nói thẳng hắn không ăn cơm bà làm mà ăn cơm của người con gái đó chứ?

" Cậu ta không ăn" Yoongi thấy cậu khó xử liền thay cậu trả lời

" Nó không ăn sao? Thằng con này, chăm việc quá rồi"

Yoongi cười nhẹ rồi tiếp tục ăn, Taehyung nhìn anh bằng đôi mắt cảm kích vì đã giúp cậu trả lời , nhưng nói hắn như vậy thì kết quả cũng chỉ có một thôi không phải sao?

Bên ngoài một chiếc xe khác chạy vào tầng hầm đỗ xe, Jungkook mệt mỏi xoa xoa gáy,  vắt chiếc áo vest lên tay bước ra khỏi xe , thấy chiếc xe lạ đậu trước nhà, hắn đứng yên nhìn kĩ một lát, cũng muốn xem là ai nên hắn đi một mạch vào nhà. Không thấy ai ở phòng khách liền tiến vào bàn ăn

" Yoongi " hắn chau mài. Jungkook có phần bắt ngờ vì sự xuất hiện của anh, cứ nghĩ là khách quý hoá thế nào....

" Chào" Yoongi chỉ liếc nhìn hắn một chút liền quay đi, anh thong thả tiếp tục gấp đồ ăn bỏ vào miệng.

" Về rồi, thì vào ăn cơm cùng mọi người " ông Jeon lên tiếng chỉ tay vào chỗ ngồi cạnh bà Jeon

Hắn bực bội ngồi xuống, tay tháo vài cúc áo bên trên cùng. Nhìn thấy Taehyung như trốn tránh mà không chịu ngướng lên nhìn hắn chẳng hiểu sao lại khiến lòng hắn bực tức, mà trong đầu hắn bây giờ không hiểu sao lại khó chịu khi thấy cậu và Yoongi thân thiết như vậy.

" Anh tới đây làm gì? " nghĩ mãi không thông, hắn liền muốn hỏi rõ tên anh trai không máu mủ này

Đã biết rõ tâm trạng khó ở của hắn lại bộc phát, chẳng hiểu sao người không mấy hứng thú với mấy câu chuyện làm trò như anh, lại muốn ghẹo gan hắn thử một lần " Để thăm bác Jeon và còn... "

Anh chống một tay xuống bàn nhướng mài nhanh tới phía cậu chỉ cho mỗi Jungkook thấy, còn cậu vẫn đang tự nhiên ngây ngô cúi mặt mau ăn hết phần của mình và mau chóng chuồng đi. Jungkook bực nhọc rời khỏi bữa ăn mà chả ai biết lý do gì, mọi người chỉ biết nhìn nhau khó hiểu, chỉ riêng Min Yoongi lắc đầu khinh thường.

Bữa cơm cũng kết thúc nhanh sau đó, đã đến lúc Yoongi về, Taehyung nói muốn tiễn anh.

" Tạm biệt, anh về cẩn thận"

Yoongi gật đầu " Ngày mai anh lại đến tìm em"

Taehyung cũng lịch thiệp mỉm cười không ý kiến, không còn kiểu dè chừng xa cách anh như trước, anh còn quen biết với chú, suy đi nghĩ lại cũng như người một nhà. Anh mỉm cười ngồi vào xe rồi sau đó chạy đi

Cậu đi lên tầng thì thấy Jungkook đang đứng trước của phòng của cậu, không để cậu hỏi hắn muốn gì thì Jungkook đã lạnh lùng bỏ lại một câu

" Qua phòng tôi" rồi hắn chẳng quan tâm cậu hiểu hay không mà về phòng

Cậu cụp mắt buồn bã, Jungkook hắn còn muốn làm gì cậu tiếp đây? Hắn đã có người khác rồi vẫn không buông tha cho cậu sao? Cậu sẽ từ bỏ để chúc phúc hắn được mà... Cậu không muốn cứ mập mờ như vậy nữa, cậu thấy mệt rồi dù thế nào cũng phải kết thúc mọi chuyện, hôm nay cậu cũng muốn làm rõ với hắn.

Cậu lấy hết dũng khi mở cửa phòng hắn tiến vào, hắn ngồi trên bàn uống rượu, thấy Taehyung vào chẳng giấu nỗi nụ cười khinh bỉ. Jungkook vẫn ngồi đó nhìn cậu, không nói gì, Taehyung lo lắng nắm chặt nắm cửa. Cậu không muốn đợi nữa mà gồng mình hỏi

" Anh muốn nói gì sao? "

Hắn vẫn giữ nụ cười điểu giã trên môi nhìn chăm chăm vào cậu. Cậu như chết đứng bởi ánh mắt đó nhưng cố gắng gồng mình mạnh mẽ.

" Cậu đừng gặp ai cũng dụ dỗ được không? Dụ dỗ anh trai không được lại chuyển sang bạn của anh? "

" Em chưa từng dụ dỗ ai cả" Taehyung bất lực lên tiếng muốn thanh minh cho bản thân. Qua bao nhiêu lâu, hắn vẫn chưa hề thay đổi suy nghĩ xem cậu như một thứ đểu cảng đó sao?

" chậc chậc chậc! Cậu không ngượng miệng à? " Hắn lắc lắc ly rượu, nở nụ cười mà mị. Dường như hắn uống rượu được một lúc rồi, bình rượu cũng vơi đi phân nửa.

" Đừng để tôi phải nhắc lại! Min Yoongi không thích chơi với điếm đâu" hắn cười giễu cợt, đôi mắt đặt lên người cậu đầy tia khinh thường.

Bị động đến lòng tự trọng, mắt cậu rưng rưng, hai tay nắm chặt, hét lớn " Em không phải điếm ". Yêu thương đến mức nào, lòng tự tôn lại bị người thương khinh rẻ đến không còn gì, làm sao cậu chịu nổi đây.

Hắn bỏ ly rượu xuống, lạnh mặt đi đến nâng cầm cậu " Không phải? Trên người cậu hiện rõ đây này " đôi mắt hắn lướt từ trên đến dưới, không khác gì đang xem một món hàng rẻ mạt.

Cậu hất tay hắn ra, lớn tiếng nói " Em thế nào anh biết rõ sao? Anh chưa bao giờ hiểu em! Anh không được quyền xúc phạm em " hai dòng nước mắt cậu tuôn trào

Hắn hơi bất ngờ với cách cư xử của cậu, Kim Taehyung trước nay luôn cam chịu những lời lẽ khinh thường của hắn, vậy mà bữa nay cả gan cãi lại, hắn tức giận siết chắt tay cậu áp cậu vào tường.

" Thế nào? Tức nước vỡ bờ sao? " hắn cười cợt, tay bóp mạnh hàm cậu.

" Nhưng cậu không có tư cách để nói với tôi "  hắn nghiến răng tức giận, đôi tay càng trở nên mạnh bạo mà muốn bóp nát miệng cậu ra.

Cậu buông lỏng người, không muốn gào thét hay khóc lóc gì cả, hai dòng nước mắt ấm ức rơi xuống ướt cả tay hắn, cậu mệt mỏi nói " Anh xem em là gì chứ? "

Phải! Anh xem cậu là gì? Xem là gì mà có thể làm thế? Xem là gì mà bôi nhọ lòng tự trọng của cậu? Xem là gì mà không cho cậu quyền hạng sống như một con người bình thường?

Hắn nhìn cậu một hồi thật lâu, Jungkook có phần phân vân nơi đáy lòng khi cậu hỏi. Taehyung vẫn chăm chăm mắt nhìn vào hắn, thấy hắn không có ý định trả lời, cậu muốn đẩy hắn ra đã bị Jungkook áp chặt lại.

" Lúc trước tôi xem cậu là điếm..."

" Còn bây giờ là dụng cụ để phát tiết " hắn nhướng mài khiêu khích

Kim Taehyung thất vọng, nhắm chặt mắt giọt nước mắt nặng chĩu rơi khỏi đôi mắt hơi sưng. Trong lòng bây giờ chỉ toàn bao phủ bởi sự hụt hẫng, cậu triệt để mất hết hi vọng, chỉ có những cơn đau đến không thở nổi thôi.

" Vô giá trị đến vậy ư? "

" Phải"

Anh rủ bỏ tình yêu của em rồi.

" Em xin lỗi, là do em quá ảo tưởng "

Như ý anh muốn, em thật sự bỏ cuộc rồi.

End chap 21

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro