Chap 23: Gặp đối tác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu đi phía sau hắn vào nhà hàng sang trọng, nhìn bên ngoài cũng thấy rõ sự lộng lẫy bên trong. Taehyung đi sau Jungkook một đoạn, hắn cũng chẳng màng mà đi vào trong, tự định hướng mà đi thẳng vào bàn đang có một người ngồi quay lưng về phía họ, cậu tí nữa đã không biết hắn đi hướng nào. Thấy hắn đang ngồi đối diện với Yoongi cậu mới từ tốn đi lại ngồi cạnh hắn, nhưng cậu vẫn biết rõ khoảng cách mà nhích ghế ra xa. Yoongi thấy cầu liền vui vẻ cúi chào, cậu cũng lịch sự đáp lại.

Cũng tính là người quen nên họ bỏ quan những nghi thức chào hỏi công nghiệp, Jungkook chọn vào thẳng vấn đề.

" Điều gì khiến anh hứng thú muốn hợp tác vậy" Jungkook nở nụ cười ranh mãnh

" Người đó " không cần nhiều lời, anh biết Jungkook hiểu rõ.

Jungkook tắt ngúm nụ cười, đá lưỡi.

" Đây là bản hợp đồng" hắn cầm lấy tập tài liệu cậu đang giữ đưa cho anh

Yoongi mở bảng hợp đồng nhìn sơ , hắn và Jungkook bắt đầu thảo luận sôi nổi vào vấn đề. Quả thật, hai con người xuất sắc thế này nói chuyện với nhau không cần một kẻ thiếu hiểu biết như cậu bên cạnh, nhưng Taehyung cảm thấy thú vị và muốn học hỏi cũng tập trung nghe họ thảo luận đường đi thế nào ổn thoả nhất. Sau một lúc, cuối cùng họ đồng ý tiền hành hợp đồng.

" Còn thời gian, tôi sẽ ký sau" Yoongi gắp hồ sơ lại để lên bàn, anh đan tay vào nhau dựa lưng vào ghế.

" Tôi thì không có thời gian" hắn lạnh lùng từ chối

" Không sao! Cậu vẫn còn thư kí mà" anh mỉm cười nhìn về phía Taehyung. Taehyung chỉ cố nặng ra một nụ cười tự nhiên nhất có thể.

Mặt hắn chẳng còn nụ cười nào nữa, đầy sự mệt mỏi khó chịu ngã người ra sau ghế " Được rồi! Chỉ còn lại thư kí thì hiệu quả không cao. Tôi đợi "

Yoongi phì cười nữa miệng với hắn, sau đó quay qua tươi cười với cậu.

" Em đã ăn chưa?"

" Em ăn rồi" cậu cười nhẹ, đừng hỏi em nữa mà.  Em không muốn chết sớm như vậy đâu.

" Đừng nói dối anh, lúc trưa em không xuống ăn cơm" anh khoăn tay để lên bàn nhướng người nói. Bị vạch trần, Taehyung chỉ biết cười trừ cho qua, tâm trạng vì có Jungkook ở đây căng thẳng đến mức quên mất hỏi anh sao lại biết cả việc trong công ty của cậu.

" Phục vụ" hắn cau có gọi nhân viên

" Vâng! Thưa quý khách cần gì ạ? " chị phục vụ gấp rút chạy đến, lịch sự hỏi han

" Tại sao bây giờ mới lên". Cậu biết tính hắn khó chiều nhưng không nghỉ hắn còn khó chịu bắt bẻ cả nhân viên

" Là tôi kêu họ không phải đợi " Yoongi lên tiếng ngăn cơn gió sắp thành bão của Jungkook lại.

Jungkook chau mày chẳng trả lời.

Yoongi  đưa mennu cho cậu xem " Em muốn ăn gì? "

" Lấy tôi 2 phần mỳ Ý " Taehyung chưa biết chọn gì thì Jungkook đã gọi món.

" Cậu ăn hai phần luôn sao? " Yoongi cười cợt

" Taehyung một phần "

Yoongi nhướng mày bĩu môi

" Em thích không? " Yoongi hỏi cậu, món cậu ăn mà Jungkook tự ý gọi vậy được sao?

" Em ... thích ạ" cậu ngượng cười, cái ánh mắt hắn đang nhìn cảnh cáo như vậy cậu dám nói không ?

" Vậy cho tôi thêm một phần và một chai rượu vang" Yoongi căn dặn phục vụ.

Không khí căng thẳng bao quanh bàn ăn, cậu hoang mang bởi hai con người đang nhìn nhau thách thức, chẳng phải nói là quen biết sao? Không có một ánh mắt anh em thân mến, đối tác làm ăn nào nhìn nhau như thế cả.

" Taehyung, xin lỗi vì dạo này không đến tìm em được" Yoongi muốn bắt chuyện với cậu

" Không sao ạ! Nếu anh có việc thì anh nên giải quyết thì hơn"

Chân ghế bị kéo dịch một phát tí nữa khiến cậu mất thăng bằng, Jungkook mạnh bạo kéo ghế cậu lại gần hắn.

Nhân viên đẩy xe ra mà miệng tủm tỉm, lịch sự đưa món ăn lên bàn rồi rời đi. Hiện tượng này, mấy cuốn tiểu thuyết cô hay đọc người ta gọi là " tình địch" đó. Ám khí nồng nặc nhìn một phát là ra ngay.

Mọi người im lặng ăn, những người giàu có không thích ăn trong lúc nói chuyện, cậu hiểu rõ phép tắc cũng ăn hết phần của mình. Yoongi rót rượu vào 3 ly rồi đưa đến cho cậu và Jungkook

" Mời" anh nâng ly rượu lên

Hắn cũng nâng ly mà uống, cả hai cùng uống cạn mà ly cậu vẫn còn nguyên

" Em không uống được sao? " Yoongi luôn để tâm nên thấy cậu không thể nhấp nổi liền hỏi.

" Cậu ta không biết uống" Taehyung vừa mở miệng, Jungkook đã thay cậu trả lời

Hắn biết rõ cậu không biết uống vậy mà lúc ở quán ba ép cậu uống hết một chai đấy. Nghĩ đến lại thấy ấm ức trong lòng

Yoongi cũng bắt đầu lạnh mặt với hắn, nãy giờ anh đâu hỏi hắn đâu chứ? Cứ hết lần này đến lần khác xen vào là thế nào.

" Kí được chưa?" JungKook vờ như không thấy ánh mắt xoáy sâu của anh mà nói

Anh mở tập tài liệu kí nhanh vào

" Sẽ bắt đầu vào tháng sau " anh đưa lại cho hắn

Hắn đứng dậy, cậu cũng rời ghế, bổng Yoongi nắm lấy mu bàn tay cậu giữ lại.

" Em đến đây bằng gì? " anh hỏi vì anh biết cậu không có xe riêng và mối quan hệ của cậu với Jungkook không tốt đẹp đến mức cùng nhau đi chung xe.

" Taxi ạ " cậu thật thà trả lời

" Vậy anh đưa em về "

" Cậu ta về với tôi" Jungkook lại chen ngang, nắm lấy tay Taehyung kéo vễ phía hắn.

" Về cùng cậu? Em ấy đâu đến cùng cậu"

" Không đến cùng thì về cùng " hắn cao cao tại thượng đút tay vảo túi quần

Cậu khó xử khi đứng giữ họ, chỉ là việc đi về thôi mà họ đặt nặng vấn đề như vậy làm gì.  Mối quan hệ giữa Jungkook và Yoongi không hề đẹp đẽ như cậu tưởng, nếu để họ giằn co thế này, thế nào cũng có chuyện.

" Em sẽ về với anh Yoongi " Đi với Yoongi chắc chắn lựa chọn tốt nhất rồi.

" Kim Taehyung! " Jungkook đang tức đến đỏ cả mặt.

Cậu không biết quyết định vừa rồi là giới hạn cho sự tức giận vô cớ bữa nay của hắn đâu.

Cậu cố gắng đứng vững, né tránh ánh mắt đầy gai nhọn kia.

" Vậy anh đưa em về" Yoongi bình tĩnh nắm tay cậu kéo đi

Cậu ngồi bên lái phụ trong xe anh nhìn dòng người đang tấp nập của cái nắng chiều, cậu nghĩ chọn về với Yoongi là sự lựa chọn đúng, chính cậu muốn tạo khoảng cách với hắn thì không nên có thời gian riêng với nhau. Càng bên nhau nhiều dù là vui hay buồn thì con tim cậu vẫn không nghe lời, nó luôn đập nhanh khi tiếp xúc với hắn, vừa nhanh vì sợ lại vừa nhanh vì yêu.

Còn Yoongi đang láy xe nhưng lâu lâu lại quay sang nhìn cậu. Thấy cậu suy tư anh cũng không muốn quấy phá. Anh thật sự có cảm tình với cậu ngay từ đầu tiên gặp mặt. Nhìn cậu cam chịu, lãnh đủ sự cay nghiệt của Jungkook lại khiến anh muốn giang tay che chở. Anh không vội xác định cậu là ai chỉ cần biết bấy giờ muốn có thời gian cho cậu...

Chiếc xe dừng trước cổng nhà, cậu cùng anh bước ra.

" Cảm ơn vì anh đã đưa em về" cậu lễ phép cúi đầu

" Được rồi, không cần khách sáo " anh mỉm cười xoa đầu cậu

" Anh muốn vào nhà gặp cô chú không?"

" Anh phải về rồi, không thể vào được, anh vẫn còn công việc chưa xử lý xong  "

Anh chào tạm biệt vài câu, cũng lên xe ra về, cậu đi vào thấy xe hắn đang đậu ở trong mà hồi hợp bước vào, trên kệ cũng chỉ có một đôi giày nam nằm bên ngoài, nhà thì chẳng có ai...

Cậu đi nhanh lên lầu nhẹ nhàng đóng cửa để phòng bên không nghe thấy, rón rén đi vào trong thì bị đẩy xuống giường, môi mạnh bạo bị hôn, hai tay nhanh chóng bị cà vạt chói lại. Cậu vùng vẫy thì nụ hôn càng tàn bạo, cả mặt đỏ ửng khó khăn thở dốc

" Jungkook!.... Ngừng lại"




End chap 23

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro