Chap 3 : Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhớ lại những hồi ức tốt đẹp ấy lại khiến lòng cậu thêm nặng nề, bổng chị giúp việc lây nhẹ tay cậu, chị bất ngờ hỏi.
" Tae à, em đang khóc sao? "
chị cùng cậu đang lặt rau, thấy động tác tay cậu chậm lại, nên ngước mặt lên nhìn thì đã thấy trên má cậu có nước từ bao giờ.

" Đâu có, chắc tại rau cay nên em không quen" gì chứ cậu nói dối chả biết nên áp dụng vào tình huống tí nào

" Rau cay, rau cay sao? "
Chị đang nói giữa chừng, cậu còn chưa kịp trả lời thì bên ngoài cổng nhà đã có xe chạy vào. Còn có tiếng bước chân lên bậc thang trước nhà, ở cửa đã nghe rõ tiếng bà Jeon

" Đây! Ngồi đây! Thằng quý tử bà già này nhớ con đến chết rồi" bà kéo tay cậu ngồi xuống chiếc ghế bằng gỗ điêu khắc đắt giá.

" Con về rồi mà mẹ " giọng nói nam tính có phần thanh thót trả lời, hắn là đang muốn làm nũng cho qua chuyện

" Không về là tôi chuyển quốc tịch của nó cho bà xem " ông Jeon bất trợt nói một câu

" Con nó học mà ông " bà Jeon lên tiếng khi thấy ông đang muốn mắng hắn

" Học hay qua nước người ta làm tăng dân số, biết bao nhiêu cô đến làm phiền chỉ vì thằng con cưng này, đừng có ngày đem một người thấp hèn nào bước vào đòi nhận ông, tôi mà biết tôi từ mặt nó cho bà xem "
ông là đang nhẹ giọng nói nhưng ánh mắt lại cảnh cáo cậu

" Con có nhà riêng đấy ba? " hắn băng quơ nói

" Giỏi! Vậy mau đi đi " ông Jeon đang tức cậu con trai quậy phá này rồi

" ông à! Thôi đi! Thằng bé mới về lại kiếm chuyện la nó rồi " bà Jeon thấy thế cũng lên tiếng nói đỡ hắn

Cậu đứng sau nhà bếp đã nghe tất cả, nhưng chẳng giám bước ra ngoài phòng khách, đến khi nghe tiếng bà Jeon

" Sunan, Tae đâu rồi? "

" Dạ, cháu đây ạ " cậu ngập ngừng lên tiếng

Cậu đi ra phòng khách nhưng bước chân cứ chầm chậm, cậu cũng đã bước tới đứng cạnh bà, nhưng đầu cứ cuối nhìn sàn nhà, chẳng dám ngước lên, thấy được biểu hiện đó của cậu, bà quay qua nói với Jungkook

" Kookie, con mới về, mau, lên phòng tắm rửa rồi xuống ăn cơm với ba mẹ "

Hắn từ khi nghe tên cậu, mặt liền lạnh hẳn, đến khi thấy thân ảnh của cậu nhẹ nhàng tiến lại gần hắn, hắn dán chặt mắt lên người cậu bằng ánh mắt lạnh lẽo, mọi người có thể thấy đều đó, ngây cả cậu khi không nhìn hắn nhưng vẫn cảm nhận được, hắn chỉ "vâng" một tiếng rồi đi lên phòng.

Lúc hắn bước xuống cũng đã 15 phút trôi qua, thấy cậu ngồi vào bàn , chỉ hừ nhẹ một tiếng rồi làm lơ ngồi xuống, ông bà Jeon cho cậu và hắn ngồi cách xa nhau nên cậu cảm thấy nhẹ người được một phần. Cậu ăn thì chỉ cho có lệ rồi đi lên phòng trước, làm sao có thể ăn ngon lành bình thường khi khí lạnh quanh cậu đang muốn đóng băng cậu đây?

---------------- ------------- ---------- -------------

Khi ăn cơm chiều xong cậu cũng lên phòng, hắn mới về chỉ ăn cùng gia đình một buổi rồi lại ra ngoài. Từ phòng tắm bước ra, cậu lấy khắn lau mái tóc ước rồi bước xuống lầu tìm nước uống, do đã gần tối nên nhà khá yên tĩnh, cũng chẳng có giúp việc vì họ chỉ làm vào sáng đến chiều rồi về. Bước qua phòng khách cậu giật mình khi thấy hắn ngồi đấy uống rược, quần áo trên người vẫn chưa thay, rượu cũng đã vơi được một ít, chắc hắn vừa mới về...

End chap 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro