Chap 5 : Quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu nằm trên giường, nhớ lại câu trả lời đầy đau lòng của hắn, hắn đã từ chối cậu, nhưng thật sự nó không đau bằng việc hắn bôi nhọ, hiểu lầm cậu. Hắn nghĩ cậu có thể lên giường với bất cứ ai, hắn không muốn nghe cậu giải thích. Taehyung đưa tay lên để giảm đi tiếng nức, cậu khóc, cậu đau, cậu đã nghĩ sẽ quên hắn, nhưng Jungkook xuất hiện lại khiến tim cậu một lần nữa đập sai quỹ đạo vốn từ lâu đã bình thường trở lại. Dù vậy, nhưng cậu biết hắn sẽ không bao giờ nhìn lại tình cảm của cậu. Jungkook bây giờ không phải Jungkook năm 15 tuổi của cậu.

Cái năm cậu 13 tuổi, hắn 15 tuổi, cậu cùng hắn ăn sáng, ngủ cùng phòng, cùng đi học, cùng tâm sự những suy nghĩ của bản thân, cùng định hướng tương lai sẽ làm nghề gì....

Cứ thế mà họ càng thân nhau, ở đâu có Taehyung, ở đó có Jungkook và như một thói quen, họ phải luôn có nhau. Cứ nhiều tháng trôi qua, không ngắn không dài 2 năm bên hắn, Taehyung thấy rõ tim mình luôn đập nhanh khi gần hắn, thích được nhìn Jungkook mỗi ngày, muốn ở cùng hắn. Cậu không biết rõ cảm giác trong cậu là gì? Cũng không dám tìm hiểu nó? Cậu sợ cái đáp án sẽ làm cậu xa hắn hơn, nhưng ở cái tuổi 15 có xuất hiện được cái gọi là tình yêu không? Đành thôi xác nhận, đối với cậu có Jungkook thì thế giới rất có ý nghĩa...

Cũng đến năm hắn 17 tuổi, được ông Jeon giới thiệu một trường học rất có tiếng bên Mỹ để hắn qua học, ông chỉ muốn cho Jungkook có thêm hiểu rõ chứ không ép buộc hắn phải đi. Ba mẹ Jeon muốn Jungkook định hướng một tương lai tốt đẹp, hắn cũng đã từng nói với cậu vào lúc khi Taehyung chưa được chuyển đến, rằng hắn muốn đi du học để về nối nghiệp ba. Nhưng cơ hội đã có trước mắt thì hắn lại chẳng có tí vui gì, Jungkook là đang rất phân vân.

Tối đêm ấy, khi nghe câu định hướng của ông Jeon cho Jungkook cậu thật sự rất buồn, Taehyung không muốn xa hắn. Jungkook là niềm hạnh phúc lớn duy nhất của cậu, cậu nằm mãi trên giường nhưng chẳng thể ngủ. Bổng cậu có cảm giác như ai đó đang ngồi xuống giường, vì cậu quay đầu vào tường nên chả thấy rõ mặt, nhưng cậu biết là Jungkook, hắn đưa tay sờ nhẹ mặt cậu, trầm giọng nói:

" Taehyung à, chưa ngủ sao? "

Cậu quay người lại nhìn hắn, nắm lấy bàn tay hắn thỏ thẻ" Anh sẽ đi du học sao? "

Hắn nắm chặt tay cậu lại, ngọt ngào nói" Mình cùng đi dạo nào Tae "

Trong phòng chỉ có nguồn ánh sáng từ cây đèn ngủ nhưng Taehyung lại thấy được ánh sáng lấp lánh trong đôi mắt của Jungkook.

-----------------------

Cậu lê những bước chân trong công viên, tay hắn từ lúc ra khỏi nhà vẫn nắm chặt tay cậu. Taehyung cũng chẳng muốn buông đâu. Bây giờ đã gần 9h tối rất ít người trong công viên, mọi thứ đều yên tĩnh chỉ nghe tiếng máy phun nước bên tai, không gian yên bình đến lạ, làn gió thoang thoảng mang hơi lạnh lướt qua khiến cậu rùng mình mà vô thức siết chặt tay hơn. Jungkook vẫn không nói gì kéo cậu ngồi vào ghế đá dưới gốc cây đối diện là đài phun nước đang tí tạh từng giọt bắn xuống nền gạch ...

Jungkook vẫn nắm chặt tay cậu, quay sang nhìn con người đang chăm chú nhìn giọt nước bay lên rồi rơi xuống. Jungkook vẫn như thế nhìn cậu, muốn đem những thứ ngọt ngào của con người này khắc sâu trong lòng, thời gian Taehyung biết mình có cảm giác đối với hắn, Jungkook cũng không ngoại lệ, nhưng hắn quyết định nhanh nhẹn hơn cậu. Hắn dám khẳng định bản thân đã yêu con người này, hắn yêu sự dễ thương của cậu, hắn yêu nụ cười cậu, hắn yêu tất cả thuộc về cậu, Jeon Jungkook yêu Kim Taehyung rồi..

Taehyung quay lại bắt gặp ánh mắt chan chứa yêu thương của hắn làm lòng ngực cậu lại đạp mạnh liên hồi. Cậu vẫn như thế im lặng, khoảng khắc bốn mắt nhìn nhau làm cậu ngại ngùng cuối đầu,nơi tim xao xuyến không thôi. Đến lúc này hắn mới lên tiếng

" Nếu không có anh thì em sẽ sống thế nào?"  Hắn là đang hỏi cậu, khi ánh mắt của họ lần nữa giao nhau

" Anh sẽ đi thật ạ? " Taehyung cảm giác trên mắt cậu đang nhòe dần, một câu hỏi của hắn sao lại làm cho cậu bất an đến vậy

" Tae! Đối với anh, nếu sau này muốn lo được cho người anh thương, anh phải nắm chắc sự nghiệp trong tay.. "

Hắn quay đi hướng vào đài phun nước, Jungkook không muốn nhìn thấy đôi mắt sắp ướt lệ của cậu.

" Vâng, em hiểu... nhưng... em thật sự không muốn xa anh đâu! "

Cậu nói nhưng lại cảm giác được vị mặn, cậu cảm nhận được vị của nước mắt rồi, một lần nữa, sau ngày cậu tiễn đưa ba mẹ mình về thế giới bên kia.

Hắn thấy Taehyung khóc mà xót xa lấy tay vệt đi những giọt nước mắt trên mặt cậu " Anh cũng không muốn xa em, nhưng du học là kế hoạch anh định sẵn sẽ đi, sự nghiệp là tương lai anh cần có, anh chỉ đi một thời gian nhất định anh sẽ về.. "

Cậu chỉ nấc lại, ngậm chặt môi, hắn cần có tương lai, hắn không thể suốt đời ở bên cậu được, cậu phải rời xa hắn để cả hai cùng trưởng thành. Nhưng nghĩ đến không có hắn bên cạnh cậu không thể ngừng khóc được.

" Ngoan, anh hứa, khi anh về nhất định sẽ lo lắng đầy đủ cho em.. "

Cậu lắc đầu nguậy nguậy cuối đầu tựa vào vai hắn " Em không cần anh lo lắng đầy đủ, em chỉ cần anh vẫn thương em thôi " nước mắt của cậu từ từ đáp trên áo hắn.

Hai con người trên cái ghế đá ở công viên, một người tựa đầu vài vai người kia, một người ôm trọn người nọ vào lòng cứ thế mà ngồi yên. Chỉ là ở khung viên vắng vẻ yên tĩnh đến mức nghe rõ tiếng lào xào của gió, của lá bay nhẹ trên đường và cả tiếng giọt nước mắt chảy và tiếng khóc rất khẽ...

Có lẽ không có gì hụt hẫng bằng hạnh phúc của mình đang bình yên, rồi một ngày lại biến mất kèm theo bao nhiêu sóng gió...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro