Chương 1: Bạn cùng bàn đáng ghét

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dưới cái nắng nhẹ của mùa Thu, mang trên mình bảng tên của trường THPT chuyên Chu Văn An, Đỗ Hoàng Nam, 11-A, trước giờ luôn là thủ khoa khối 11 cho đến khi hắn nhập học.

Hắn là Lê Trung Dũng, bạn cùng bàn kiêm luôn cả người Nam ghét nhất ở hiện tại. Nó suốt ngày kiếm cớ chọc ghẹo, quậy phá khiến cậu tức đỏ mặt mà chẳng làm được gì. Mọi người hỏi vì sao Nam lại không làm gì hắn ư? Đơn giản là vì hắn là thiếu gia nhà giàu, con trai chủ tịch tập đoàn xxx.

Là con nhà có gia thế, tuy đôi lúc nghịch ngợm nhưng lại là học bá thì thầy cô nào dám hó hé gì tới hắn?

Nhà Nam nghèo, không ở cùng cha nên bị bạn bè trêu chọc, nếu không cố gắng để học giỏi hơn thì
cậu là cái thá gì trong mắt thầy cô, bạn bè chứ? Vậy mà hắn nỡ lòng nào tước đi cách duy nhất để cậu được mọi người coi trọng...

Từ lúc chuyển đến rồi ngồi cùng cậu, không có ngày nào là hắn để cậu yên. Lúc thì ngồi nói luyên thuyên suốt cả buổi, khi thì gấp máy bay giấy ném qua người cậu, thậm chí có ngày hắn ngủ cả 5 tiết, bỏ dở rất nhiều bài học quan trọng nhưng sao hắn vẫn có thể học giỏi đến thế nhỉ?

Nhưng dù sao, chỉ có người bạn ngồi cùng bàn này và vài người bạn của hắn mới chịu nói chuyện với cậu. Bởi đa số các thằng con trai trong lớp đều không thích cậu, họ ghen tị với cậu vì cậu vừa học giỏi, lại còn đẹp trai thì sao mấy bạn nữ trong trường chịu nổi?

Khi đứng với cậu, họ cảm thấy mình tự ti, cảm thấy còn thua kém xa cậu rất nhiều. Vậy nên mới sinh lòng đố kị, ganh ghét.
____________________________
Từng tia nắng nhẹ đi xuyên qua cửa sổ lớp học, chiếu vào người con trai đang chăm chỉ nghe giảng kia, rồi lại tựa như vô tình làm trái tim người ngồi bên hẫng một nhịp.

- Cậu không nghe giảng hay gì mà nhìn tôi mãi thế?- Nam hỏi sau khi cảm nhạn được ánh mắt cứ nhìn thẳng vào mình

- Mấy bài này dễ, tôi biết hết rồi. Chủ yếu là..ngắm cậu - Dũng nhìn Nam bằng con mắt bí ẩn, khó nắm bắt

- Đjt m* điên à?

- Ừ..

Nam nhìn Dũng bằng nửa con mắt, không quan tâm thằng ngồi cạnh nữa mà tập trung vào nghe thầy đang giảng bài trên bục giảng.

Dũng tiếp tục nhìn Nam cho đến khi chuông reo thông báo đến giờ ra chơi ,Dũng liền kéo Nam đi đến khuôn viên sau trường học :

- Aiya..cậu bỏ tay tôi ra coi, kéo mạnh thế làm gì.

Dũng bóp mạnh cằm của Nam nâng lên rồi nói :

- Tôi sao trước đây.....tôi lại không phát hiện mặt cậu cũng được phết đấy chứ

- Đấy là tại cậu mù nên mới không thấy thôi ,tôi đây đẹp đó giờ.

Nói rồi cậu hất tay hắn ra đi đến căn tin, miệng lầm bầm :

- Tên này bị điên hay sao lại nói câu đó chứ.
Sau khi cậu đi hắn nhìn mãi tới lúc chiếc bóng khuất xa dần rồi mới đi đến sân bóng rổ.
___________________________
Hắn vừa đến sân bóng rổ thì thấy đám bạn của hắn đã ngồi chờ từ lâu:

- Yoo...người anh em sao nay thấy mặt hớn hở thế? Lại kiếm được em nào ngon à? - Văn Tài, một trong những đứa bạn thân của Dũng hỏi hắn.

- Làm gì có em nào , hôm nay tìm được một thứ thú vị nên có chút hào hứng..

- Thứ gì mà khiến thiếu gia đây thú vị thế? Có phải là game mới không ? Đừng có dấu, dù gì cũng là anh em với nhau mà. - Thái Hoàng, cũng là một trong những người bạn thân thiết trong nhóm Dũng, cậu ấy cũng học lớp chúng tôi.

Hắn ngoắc tay gọi Hoàng lại gần:
- Chỉ là tự dưng thấy bồ mày xinh thôi - Dũng ghé tai Hoàng nói nhỏ

-Này! Tôi nói chứ, đều là anh em thân thiết với nhau, nếu cậu cần tôi sẽ mai mối cho chứ đừng dòm ngó bồ tôi như thế chứ??

Hắn không nói gì chỉ cười khẩy rồi nhìn ngắm xung quanh sân bóng,nào ngờ hắn lại vô tình nhìn thấy được bóng dáng quen thuộc của người đó liền nổi hứng lên muốn chọc ghẹo :

- Này cậu đi đâu đấy, ngồi đây nói chuyện chút đi. Lúc nãy em hoa khôi trường mời cậu đi sinh nhật ẻm đấy - Tài nói rồi chìa tay đưa cho Dũng chiếc thiệp mời sinh nhật trông rất bắt mắt.

- Tôi không đi đâu , các cậu đi giúp tôi đi.

- Thế cậu....

Người anh em của hắn muốn hỏi xem hắn đi đâu đấy nhưng hắn đã biến mất dạng..

Hắn bước nhanh đến bên cậu, chộp lấy quả bóng rổ cậu truyền cho đồng đội rồi ném vào rổ. Tiếng hò hét của mấy nữ sinh xung quanh vì đó ngày càng to hơn.

Thấy Dũng tự nhiên từ đâu vọt ra, phá đám cuộc chơi của cậu thì mới tiến đến hỏi:

- Từ đâu chui ra vậy? Biết chỗ này người ta đang chơi không? - Nam hỏi Dũng với khuôn mặt đầy nhăn nhó

- Cho tôi chơi chung đội với - Dũng mở lời gia nhập đội bóng rổ của Hoàng Nam trong Cuộc thi bóng rổ sắp tới do trường tổ chức.

- Tôi nhớ cậu có đội rồi mà?

- Này Trung Dũng! Cậu có đội r... - Thái Hoàng chen vào thì bị Dũng bịt miệng lại

- Làm gì có chứ- Hắn vừa cười nói với Nam, vừa liếc mắt "đưa tình" với Hoàng

- À..à.. Trung Dũng chưa có đội đâu.. Chắc cậu nghe nhầm rồi á - Nhận được ánh mắt cảnh cáo thì Hoàng cũng phải hiểu chuyện nghe theo

- Ờ.. Vậy được rồi, cậu acp với tôi đi rồi tôi add cậu vào nhóm - Dù thấy hai người đối diện không đáng tin nhưng Nam cũng mặc kệ, bảo Dũng acp với cậu.

- Tài khoản Facebook của tôi là Lê Trung Dũng, Ins là cat_0908.

- Thấy rồi, của tôi là Đỗ Hoàng Nam ấy - Nam chỉ cho hắn kết bạn với mình trong list những người gửi lời mời kết bạn cho hắn.

- Ừm.. Tài khoản Ins của cậu là gì vậy?

- fish_224

- Ok thấy rồi

Sau một hồi trao đổi thông tin liên lạc với Nam và cả nhóm của cậu thì cũng đã hết giờ ra chơi, mọi người lại trở về lớp và bắt đầu tiết học tiếp theo trong ngày.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro