Đau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Cô là đồ dối trá, bịa đặt, nói dối, lời nói không đi cùng hành động ,là tất cả những gì Zoro nghĩ về cô - Nico Robin, người con gái anh yêu thương nhất.
       Ban đầu gặp cô, anh chỉ là một thằng chơi bời lêu lổng. Cầm đầu một băng nhóm chuyên phá làng phá xóm. Vì mồ cô cha mẹ từ nhỏ nên anh bị gọi là đứa con hoang, bị hắt hủi và châm chọc. Dựa trên cơ sở đó đã hình thành nên anh chàng thích dùng bạo lực và những lời lẽ chói tai để nói chuyện. Nếu như mục tiêu đã ở trong tầm mắt thì con mãnh hổ ngự trong anh không bao giờ để vụt khỏi tầm tay. "Muốn gì được đó" - anh dùng mọi thỉ đoạn dù có đê tiện và tàn nhẫn để đoạt lấy thứ anh cần.
    Những chuỗi ngày du côn và u ám đó chấm dứt khi cô xuất hiện như một thiên thần, tia sáng mặt trời chiếu vào từng góc tối trong trái tim của ngừoi thanh niên tội lỗi. Cô giúp anh vượt qua mọi thứ và làm lại chính mình, bức tường ngăn cách anh chạm vào thế giới bên ngoài bị phá vỡ, anh hoà nhập với mọi người và sống với tư cách là một con ngừoi đúng nghĩa. Không còn bạo lực, máu me hay bất cứ thứ gì liên quan đến giang hồ. Robin trong mắt anh là một người con gái hiền dịu, xinh đẹp sắc sảo và thông minh, cô có thể bình tĩnh giải quyết mọi tình huống.Anh thật sự nể phục cô.
      Cô đã thay đổi con người anh nhanh chóng, từ thằng chuyên đi gây hấn rồi đả thương người khác đến công dân tốt chỉ qua vài lần đi chơi. Robin quan tâm anh và thấu hiểu anh chứ không như bao người, không kinh tởm hay xua xua đuổi mà trái lại, cô luôn nở nụ cười sưởi ấm con tim anh, mang cho anh sự quan tâm - đồng cảm - yêu thương .
      Tưởng chừng cô là bến bờ hạnh phúc cuối cùng nhưng anh đã lầm. Cô rời xa anh ngay trước mắt, cô đi không một lời nói để lại mặc cho tim anh vỡ tan . Anh đã gào khóc gọi tên cô nhưng cô dửng dưng không nhìn anh lấy một cái. Anh đã khóc rất nhiều và từ đó đến giờ, anh tự nhủ rằng chắc anh sẽ không khóc thêm lần nào nữa. Hồi đó cô nói rằng sẽ đi cùng anh đến hết đoạn đường do chính cô cùng anh vẽ ra, anh đã tin và nghĩ về tương lai tràn ngập hạnh phúc.
        Hai ngừoi xa nhau được 2 năm rồi, chẳng yêu thêm ai nữa - đó là quyết định của anh. Nhớ lại lời hứa năm xưa, anh trách cô sao không giữ lời và cũng trách ông trời không có mắt, nỡ lòng nào cướp cô ra khỏi anh. Hối hận vì đã yêu một người, anh từng ước rằng giá như khi xưa cô đừng bước đến bên anh thì anh không phải khổ như hiện tại.
        Hôm nay, anh đi tảo mộ, cầm 3 bó hoa trên tay, anh viếng vị kiếm sĩ mà anh luôn coi trọng - Dracule Mihawk ( Hawk Eyes) . Đến ngôi mộ tiếp theo, nó dường như rất sạch sẽ, được quét dọn hằng ngày chăng ? khẽ khép đôi bờ mi, anh hồi tưởng lại hình ảnh ngừoi đã thay anh đỡ vết đạn xuyên qua thái dương , băng đảng đã bắn anh vì tội danh phản bội. Cầm bó hoa trên tay, dùng ánh mắt chứa đầy đau thương, nhìn lên tấm hình được đính lên ngôi mộ. Trên đó có hình ảnh cô gái tóc đen với đôi mắt mang màu biển biết cười - Nico Robin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro