chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  một đêm có thể xem như là bi kịch của nhà tôi , một ngôi nhà hạnh phúc gồm có 3 người cha, mẹ và tôi , rất vui vẻ khi bắt chuyến xe đi du lịch dài ngày, vô tình đã xảy ra tai nạn vì người tài xế kia đã uống rượu bia và gây ra tai nạn nghiêm trọng này, chiếc xe tải đó lao nhanh đến chiếc xe của chúng tôi , cha mẹ tôi đã không mai đã ra đi sao vụ tai nạn đó , và tôi chính là người mai mắn vượt qua cái ngày khủng khiếp đó, vì mẹ tui đã lấy thân mình để bảo vệ cho tôi , cảm giác lúc đó tui rất suy sụp và mong lung vì trong một đêm người mà tôi yêu quý nhất đã ra đi mãi mãi

" Lục soát kĩ càng coi còn người bị chôn vùi trong đống đổ nát đó không"

" Chúng tôi tìm được 3 nạn nhân và 1 đứa trẻ ạ , đứa trẻ rất mai mắn khi được người mẹ bảo vệ nên bị thương cũng khá nặng nhưng sẽ được chúng tôi sơ cứu , và sẽ đưa đến bệnh viện sớm nhất ạ , 3 nạn nhân kia không mai mắn nên đã ra đi trong vụ tai nạn đó "

" Cậu bé có vẻ rất sốc không thể chấp nhận mọi chuyện là sự rất nhỉ thật là đáng thương "

- cảm xúc của tui đau đến khó tả đau vì không chấp nhận được sự thật , một phần cũng vì vết thương sau đó tui được mọi người đưa đến bệnh viện, tình trạng của tui cũng không nặng lắm bị gãy chân và chấn thương phần đầu và bị thương ngoài da , tui nằm đó với vẻ mặt thững thờ

" Ai là người nhà của cậu bé  này vậy , mong người nhà có thể nộp viện phí, cháu bé có thể phải nhập viện vài hôm để xem xét tình trạng cơ thể ra sao "

" Nhưng cậu bé có sao ông cô? "

" Cậu bé cũng ko nguy hiểm đến tính mạng gì,cũng bình thường nhưng với đứa trẻ chắc nó sốc tâm lý lắm  "

" Cũng phải vì cậu bé mới phải trải qua sau một vụ tai nạn đáng tiếc mà , hazzz cha mẹ đều mất trong vụ tai nạn thật thương cảm "

" Trời ạ một đứa trẻ như thế sao mà chấp nhận được sự thật đó, chắc nó sốc lắm "

" Mà thôi để tui vào xem đứa trẻ ra sao "

- chú ấy vào và hỏi thăm quan tâm tôi , nhưng cảm xúc lúc này nó khiến tôi chỉ muốn một mình và oà khóc thật lớn

" Con sao rồi có thấy ổn không , vẻ mặt con trong bé vẻ buồn thế có thể tâm sự với chủ để hết phiền lòng không chú sẽ luôn lắng nghe lời con nói"

" Con không sao ạ , nhưng cha mẹ con.....cha mẹ con đã ra đi mãi mãi"

- những giọt nước mắt của tôi trào dân không kiềm được nữa tôi đã oà lên khóc để buôn đỏ hết buồn lòng , khi mọi thứ đều biến, họ là tất cả đối với tôi h đây không còn gì cả

" Không sao vui lên nào, chắc cha mẹ cháu hiện tại đang rất vui khi cháu vẫn mạnh khoẻ và còn có sức lực mà mít ướt như vậy này, cháu mà buồn lòng cứ khóc như thế cha mẹ cháu biết được thì sẽ rất buồn đó , nên là cháu phải luôn vui vẻ và mạnh khoẻ để cha mẹ cháu lúc nào cũng vui nhé "

"... DẠ cháu biết rồi ạ , cảm ơn chú đã ngồi tâm sự với cháu, cháu hết buồn rồi ạ , cháu sẽ luôn vui vẻ và mạnh khoẻ để cha mẹ cháu sẽ không bao giờ buồn ạ "

" Đúng vậy phải như vậy chứ cháu ngoan lắm "

- tui cũng thiếp dần và ngủ đi, sáng hôm sau mọi người liên lạc với những người thân của tôi còn có thể liên lạc được, và tôi cũng được ông , bà ngoại đưa về nhà nuôi dưỡng , ông với bà cũng rất đau xót vì sự ra đi của đứa con của mình , trong đám ma của bố và mẹ tiếng khóc đau xót cứ thế mà vang vọng trong tâm trí tôi, thời tiết lúc này trời cũng bắt đầu mưa dần tạo cho không khí ban đầu đã buồn bã, bây giờ càng âm u buồn bã thâm gấp ngàn lần, nước bắt của tui ướt nhoè trên má , trải qua bao năm sống cùng ông bà tôi cũng trưởng thành năm nay tôi cũng 19 năm nhất đại học có thể đi kiếm tiền và lo cho bản thân mình rồi, chính thức tôi có thể tự lập, ông bà cũng khuyên tôi về nhà cũ vì đó nhà của tôi cũng là nơi kỉ niệm của cháu , cũng có thể tiện tay thắp cho cha mẹ một nén nhang , tui cũng thường xuyên qua lại căn nhà đó để dọn dẹp và thắp cây nhang cho bố mẹ , tôi không đồng ý về nhà cũ vì ông bà tôi muốn lo cho họ

" Cháu cứ đi đi không cần lo cho ông với bà đâu làm như trong nhà có một mình ông với bà mày, còn cậu út mày nữa chi, mày nói xem làm như cậu út mày không tốt với tụi tao không bằng ở đó mà cần mày lo với chả bảo, về nhà cũ đi còn lo nhang đèn cho cha mẹ bây"

" Dạ con biết rồi ạ , ông bà đừng có nhớ cháu quá rồi khóc đấy nha "

" Biết rồi thằng nhóc phiền phức này "

- tôi cũng dọn đồ sắp xếp về nhà cũ, đã kêu người ta phiền phức rồi khi chia tay còn ra ôm ấm khóc lóc kakak , đúng là gia đình thật là ấm áp

" Ông với bà giữ gìn sức khỏe nha "

- nhà tôi cũng cách nơi này hai , ba tỉnh thật là nhớ ông bà khi mà phải rời xa mà huhu , vừa với đặt chân vào nhà tui đã thấy lâu ngày không dọn dẹp nó thật là bụi bậm , tôi bắt tay vào dọn dẹp

" Thưa ba mẹ con về nhà rồi ạ , chắc bà mẹ buồn vì nhà trong bẩn và bụi bẩn như thế này, nhưng không sao con sẽ bắt tay vào dọn dẹp liền đây ạ "

- một này mệt mỏi dọn dẹp thật vất vả , tôi cũng tìm đuợc những món quà kỉ niệm rất quý báu của tôi, và những món đồ quen thuộc , sau bao năm khôi nhà vẫn thế thật là kỉ niệm

- bây giờ là bắt đầu năm nhất đại học của tôi nên tui sẽ cố gắng học hành thật chăm chỉ , cũng phải bắt đầu đi xin việc làm từ bây giờ rồi huhu thật là mệt quá đi nhưng phải cố gắng yeah

- tôi được nhận làm nhân viên phục vụ trong một quán caffe, mọi người rất thân thiện  nhưng chắc không có thiện cảm và thích tôi cho lắm vì tôi trong tôi hơi lầm lầm lỳ lỳ cũng hơi ít nói, nói thẳng ra đối với người ngoài tôi hơi ngại ngùng khi giao tiếp nhưng họ lại nghĩ tôi lạnh lùng khó gần huhu cũng hơi buồn , nhưng tôi cũng rất chăm chỉ nên cũng được ghi điểm một phần , có một người anh rất dễ thương và ấm áp luôn giúp đỡ tui trong công việc , anh ấy ấm áp , quan tâm, nhẹ nhàng ,tinh tế nói thật tui rất thích anh ấy

" Tuấn Nguyên em có đem ly caffe này ra bàn số 28 giúp chị nhé"

" Dạ "

- vì khác gọi caffe muối mà chị Tử Nguyệt lại làm caffe đen đá nên tôi đã bị khách la mắn khi đem ra

" Các người làm ăn cái kiểu gì đây tôi gọi caffe muối các người lại đến ra caffe đen đá, làm ăn kiểu thì thế lỗ tai để ở đâu vậy làm được thì làm không làm được nghỉ việc đi, đúng là lũ sinh viên chỉ vướng tay,vướng chân chứ làm được trò chốn gì "

" Dạ, cho em lỗi ạ để em đi làm ly khác cho anh ngay ạ "

- tôi cầm ly caffe không chắc nên đã sơ ý làm đỗ ly caffe lên đồ anh  ta , anh ấy tức giận và tát tôi một cái

" Má thằng chó này mày biết bộ đồ này của tao bao nhiêu không  hả , nhân viên như thế này đuổi đi làm ăn như này thì nghỉ việc luôn đi ảnh hưởng người khác , quản lý, quán lý đâu "

- tôi ôm mặt đau đớn trong miệng lầm bầm chữ xin lỗi , tôi rất hoảng sợ, tôi rất tuyệt vọng khi không biết mình nên làm gì tiếp theo , mọi người tụ lại và xem chuyện gì đã xảy ra chị  Tử Nguyệt cũng nói đỡ cho tôi nhưng cũng bị tên kia quát to , anh Trương Vũ đã đứng bảo vệ tôi và chị Tử Nguyệt

" Tôi là quản lý ở đây không biết anh có vấn đề với quán chúng tôi vậy ạ "

" Cậu xem đi thằng nhóc đó có thái độ làm việc không nghiêm túc trong khi tôi gọi caffe muối lại đem ra đen đá, còn làm đỗ lên người của tui cậu tính sao thì cậu tính đi đó tui sẽ không bỏ qua chuyện này đâu "

" À chỉ vậy thôi đó hả, cái thứ nhất nhân viên của tui sai ở khâu pha chế và có thể sơ ý khi để caffe đồ lên người anh , nhưng anh không nói không rằng lại tác động vật lý đến nhân viên của, nếu anh còn gây ồn ào và khó dễ đến mọi người tui sẽ điện cảnh sát ngay vào luôn đó

" Các người..."

" À chưa hết tui thay mặt nhân viên của tôi xin lỗi anh vì những sai sót đó và mời anh đi ra khỏi quán ạ , nếu anh còn những hành động đó ở đây tui sẽ gọi cảnh sát đến "

" Được, Được tao nhớ mặt tụi mày và cái quán này rồi đó , nhất nhà thằng nhóc đó mày không xong với tao đâu "

" Tuấn Nguyên em có sao không làm chị lo quá,xin lỗi em nhiều nha cũng tại chị không chú ý nên đã gây ra chuyện , chị thật lòng xin lỗi "

" Dạ không sao ạ một phần cũng do em mà nên chị không cần xin lỗi em đâu ạ "

Trương Vũ " nói chung mọi người đều không sao là vui rồi thôi, dọn dẹp và làm việc lại đi "

Tuấn Nguyên:" Trương Vũ,cảm ơn anh đã đứng ra bảo vệ em nha, cảm ơn anh rất nhiều "

" Không có gì, đó là trách nhiệm của anh mà , anh xem mấy đứa như là em mình nên anh cũng phải có trách nhiệm , bảo vệ với vai trò làm anh chứ không sao làm việc đi "

- đấy chính là lí do tại sao tôi rất thích anh ấy một người ấm áp , tốt bụng là gu của tôi , anh ấy đối sử với tụi tôi một cách nhẹ nhàng luôn yêu thương và yêu quý chúng tôi nhưng chỉ như một anh trai huhu

- khi làm việc xong tôi cũng bắt đầu dọn dẹp và chuẩn bị đi về chị Tử Nguyệt có rủ tui đi ăn nhưng tôi không đi vì tôi không thích giáo tiếp với đam đông cho lắm nên đã từ chối khéo , trên đường về không gian thật yên tỉnh , dưới ánh đèn đường vàng mờ mờ , ảo ảo tôi cảm thấy có ai đó như đang theo dỗi mình tôi đã cận thận và đi thật nhanh để về nhà , nhưng tôi đã bị hắn ta dùng vũ lực và bị cưỡng chế ép vào tường

" Hahaha thằng *** đực này mày không thoát được tao đâu, trong mày cũng ngon nghẽ lắm chứ đùa, nước da thì trắng , cơ thể thì nuộc nà hahaha mà sẽ là của tao"

" Là anh , tránh ra tôi sẽ la lớn đó  đồ biến thái bệnh hoạng , đồ khốn tránh ra "

- tôi chỉ biết giẫy giụa trong vô vong tiếng la hét của tôi vang vọng nhưng không một ai đến tôi chỉ biết tuyệt vọng và oà khóc

" Hahah tuy là một thằng con trai nhưng cũng ngon lành quá trời nè , mày im ngay nếu không mày sẽ chịu một kết quả không như mày mong muốn đâu , nên là hãy ngoan ngoãn đi tao sẽ nhẹ nhàng với mày "

- từ xa có một người bay đến và đấm tới tấp anh ta khiến anh ngã xỗng soài

" Thằng nào, thằng chó nào dám đánh tao hả "

Trương Vũ:" là tao nè mày thật hèn hạ khi theo dỗi và muốn làm chuyện đồi bại với cậu đấy đúng là thứ bệnh hoạng ,  biến thái "

- hai người đó đánh nhau tới tấp cả hai đều bị thương nặng, tôi đã nhanh chóng gọi cảnh sát, tối tôi đã bị bắt lên đồn và khai báo mọi chuyện, hắn ta bị bắt vì tội bạo lực và xâm phạm cơ thể người khác và gây thương tích cho anh Trương Vũ

" Anh có sao ko để em băn bó cho cho "

" Không sao chỉ là vết thương ngoài da thôi mà, lần sao em phải chú ý hơn về những người như hắn nhé , anh lo lắng cho em khi nghe hắn nói như vậy , nên anh cũng đi theo em nhưng một lúc sao lại không thấy em nên mai mắn đã thấy em ngay lúc đó , lần sau cẩn thận nhé "

" Dạ , cảm ơn anh vì tất cả ạ "

- anh ấy xoa đầu tui một cách chiều mến, thật sự rất là ấm áp một cảm giác khiến tôi rất dễ chịu , từng hành động của anh ấy khiến tôi thích càng thích hơn

" Tuấn Nguyên, tụi mình về thôi  trời cũng bắt đầu tối rồi "

" Dạ, vậy anh về đi cảm ơn anh đã làm phiền anh nhiều rồi ạ"

" Không sao , để anh đưa em về nhà luôn cũng sắp đến nhà em rồi nhỉ , cho an toàn anh sợ em sẽ gặp những tên biến thai như tên kia lại khổ"

" Haha không sao đâu ạ , anh không cần phải phiền như thế đâu ạ"

" Không phiền gì đâu, nhưng tại sao khi tên kia khống chế em lại không chống trả, với ngoại hình nhỏ bé yếu đuối này anh khuyên em nên đi học võ đi kakak tăng cường sức khỏe"

- tôi cười một cách ngượng nghịu, đến nhà tôi , tôi cũng mời anh ấy vào nhà uống ly nước và cùng ăn cơm tối, vì không chú ý thời gian bây giờ cũng mười một giờ tối rồi

" Cũng tối rồi hay là anh ngủ ở đây đêm nay luôn đi ạ , em không sợ phiền đâu "

" Hả, anh được ngủ lại thật sao cảm ơn em nhiều nhá "

- tôi và anh ấy ngủ chung nhau cùng giường tim tôi cứ thế loạn nhịp lo lắng , ngủ cạnh crush là cảm giác như thế này sao u đỉnh là trời thật là sung sướng

" Tuấn Nguyên em là sinh viên năm nhất nhỉ , em học ngành gì thế "

" Dạ , em học ngành kiến trúc ạ "

" Wow giỏi vậy, vậy khi nào rảnh nhớ trổ tài thiết kế logo hay thứ đó cho quán mình nha anh tin tưởng em kakak "

- trời ạ cảm giác thật là bất lực , trời sáng cứ như mọi ngày tôi bắt đầu đi học, và vội vã chạy hối hả nên đã va phải một cậu học sinh với gương mặt cực kỳ điển trai, phải nói là cực phẩm tôi hứng hình mất năm giây và lấy đồ giùm cậu ấy

" Ngại quá, cho tôi xin lỗi nha tại tôi có việc gấp nên đã va phải cậu xin lỗi nhiều nhiều nhiều nha"

" Ừm , không sao đâu cậu cứ đi đi, cậu đang có việc gấp mà"

" À vậy cho tôi cảm ơn cậu nhiều nha"

- trời ơi cũng kiệp đến lớp nếu ko bị đánh dấu tên rồi thật là mai mắn , có một cậu học sinh bước vào và ngồi kế tôi, là cậu ta

" Là cậu sao , hello rất vui được làm quen, cậu cũng đi trễ sao"

" Rất vui được làm quen, nhưng tớ không đi trễ, thật ra còn mười phút lận mà cậu nhìn đây này, vậy việc cậu hối ha hối hả là việc này sao hahah cậu dễ thương thật đấy "

" Trời ơi , mắc cỡ mà muốn đội quần luôn á trời "

- bài tập cũng được giao, 2 người sẽ thành một nhóm làm bài tập để trình bày tác phẩm, tôi không biết chọn ai làm bạn cùng nhóm, trong đầu tôi loé sáng á à tên kế bên mình chớp mắt cậu ta đã biến mất tiêu

" Cậu đi nhanh thế, nhưng cậu muốn cùng nhóm với tớ làm sản phẩm đó không"

" Cũng được vì tớ cũng chưa có nhóm, vậy chúng ta at FB , ZL đi để dễ dàng liên lạc "

" Oki, nhưng tớ quên hỏi tên cậu nữa cậu tên là gì thế"

" À , tớ tên là Cố Nhiên, còn cậu "

" Haha quên mất tớ tên là Tuấn Nguyên rất vui được làm quen với cậu nhé, hợp tác vui vẻ "

" Hợp tác vui vẻ , đôi bên cùng có lợi "

- từ đó quan hệ thương mại giữ tôi và Cố Nhiên đã được đề hợp tác trong những bài tập nhóm, cậu ấy rất là giỏi, nói không tân bốt thật sự cậu ấy rất giỏi và tài năng khi làm việc với cậu ấy tôi đều được làm những phần dễ , đa số đều là cậu ấy làm tất cả tôi chỉ chờ hưởng ké điểm, trời ơi cuộc sống này có thể màu hồng vậy sao haha haha , quyết định của mình khi chọn hợp tác với cậu ta quả là không sai lầm mà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro