Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Ký túc xá Snh
   Mọi người về tới ktx ai vào phòng người đó. Còn riêng Mạc Hàn vừa về tới phòng đã bắt Đới Manh ở lại không cho cô đi thay đồ, bắt cô ngồi đối diện mình hỏi rõ chuyện này !
   Mạc Hàn :
- Đới Manh em hãy giải thích cho chị biết, vì sao thẻ của em lại nhiều tiền đến vậy ?
   Đới Manh :
- Thì tiền em để dành !
   Mạc Hàn :
- Tiền để dành sao, nếu chị nhớ không lầm thì tiền lương 3 tháng trước của em đều đổ vào chiếc xe rồi mà !
   Đới Manh :
- Ờ ... thì ... thì
   Mạc Hàn :
- Bây giờ em chịu nói không ?
   Đới Manh :
- Em không thể nói được !
   Mạc Hàn :
- Tại sao ?
   Đới Manh :
- Vì bây giờ em không thể nói được ! Đợi đến lúc thích hợp em sẽ nói !
   Mạc Hàn :
- Haizzz ! Được rồi em đi thay đồ đi nhưng ... cấm em giấu chị bất cứ điều gì ! Biết chưa !
   Đới Manh :
- Tuân lênh ! Mạc tiểu thư !
Nói rồi, Đới Manh bước nhanh vào phòng tắm thay đồ.
( 5 phút sau )
- Mạc Hàn chị có thể vào rồi !
Mạc Hàn :
- "..."
Đới Manh thấy Mạc Hàn không trả lời mình liền đi đến chỗ cô thì thấy cô thừ người trước cái điện thoại liền nhìn vào thì ...
Đới Manh :
- CÁI GÌ VẬY ????!!!!
Mạc Hàn :
- Chị không biết !
Đới Manh :
- Ai gửi cho chị vậy ?
Mạc Hàn :
- Đợi chị 1 chút để chị xem . Là ...
Đới Manh :
- Là ai chị làm em hồi hộp quá !
Mạc Hàn :
- Tên tài khoản chỉ là một cái (!) thôi !
Đới Manh :
- Chị xem thử đi đó là hình từ camera quay lén của Mako !
Mạc Hàn :
- Nhưng hồi sáng quản lý đã cho người gỡ rồi mà !
Đới Manh :
- Em ...
Đới Manh chưa nói hết câu thì điện thoại từ tay Mạc Hàn đã reo lên .
Đới Manh :
- Ai gọi chị vậy ?
Mạc Hàn :
- Số lạ !
Đới Manh :
- Chị thử bắt máy đi .
Nghe Đới Manh nói như vậy Mạc Hàn liền bắt máy và bật loa ngoài thì ...
Mạc Hàn :
- Alo cho hỏi ai vậy !
Người kia :
- Chào cô Mạc ! Lâu quá không gặp ! Sao, thấy quà gặp mặt thế nào ! Tuyệt không ?
Đới Manh :
- Rốt cuộc cô là ai ?
Người kia :
- A Manh Manh ! Lâu quá không gặp em ! Chị nhớ em muốn chết luôn á ! Sao rồi khoẻ không ?
Đới Manh :
- Tôi hỏi lại lần nữa cô là ai ?
Người kia :
- Từ từ em sẽ biết ! Đừng có vội ! Cuộc vui còn dài mà ! Thôi hôm nay đến đây thôi ! Tạm biệt ! Có cơ hội tôi sẽ gọi lại cho nha ! Bye bye !
Nói xong người kia tắt máy để lại 1 gương mặt lo lắng . Đới Manh thấy Mạc Hàn lo lắng liền trấn an :
- Mạc Hàn chị không cần lo lắng đâu ! Em sẽ xử lý vụ này !
   Mạc Hàn :
- Manh ... Chị cảm thấy có điều không lành .
   Đới Manh :
- Chị nhạy cảm quá rồi ! Đừng suy nghĩ nữa ! Đi tắm đi !
  Mạc Hàn :
- Nhưng ...
   Đới Manh :
- Không nhưng nhị gì nữa ! Mau !
   Mạc Hàn :
- Ukm ...
   Nói xong Mạc Hàn đi lại tủ quần áo lấy đại 1 chiếc áo ngũ rồi bước vào phòng tắm.
   ( 15 phút sau )
   Mạc Hàn từ phòng tắm bước ra ngoài, không thấy Đới Manh liền đi tìm. Khi đi ra ban công thì thấy cô đang nói chuyện với ai đó, vì đứng quá xa nên cô không thể nghe được cuộc nói chuyện . Đới Manh đang nói chuyện thì ...
- Đới Manh
   Đới Manh :
- Ơ ! Mạc Hàn chị ra khi nào vậy ?
   Mạc Hàn :
- Chị vừa ra thôi !
   Đới Manh :
- Đợi em 1 lát nha !
   Đới Manh nói với Mạc Hàn xong liền nói với người trong điện thoại rồi tắt máy đi đến chỗ cô .
- Vào phòng thôi ! Ở đây lạnh lắm !
  Mạc Hàn :
- Chị muốn ngắm sao !
  Đới Manh :
- Vậy chị ngồi ngắm đi ! Em vào trong 1 lát sẽ ra .
  Nói rồi Đới Manh đi vào trong để lại 1 mình cô ngồi ở ngoài ban công .
  Mạc Hàn pov ( Lạnh quá ! Đới Manh em đi đâu rồi ? Chị muốn ngắm sao mà em lại ... )
- Aaaaaa !
  Đới Manh :
- Là em ! Chị làm gì mà hét toán lên thế ! Chỉ là 1 ly chocolate thôi mà !
  Mạc Hàn :
- Nhưng nóng !
  Đới Manh :
- Em xin lỗi ! Này chị mặc vào đi !
  Nói rồi Đới Manh đưa cho Mạc Hàn 1 cái áo khoác rồi ngồi nhâm nhi ly chocolate vừa mới pha. 2 người ngồi ngắm sao đến tận khuya mới vào phòng . Thì ...








__________________________
  Chap mới đây ! Có ai hóng ko ta ???
Lịch đăng truyện :
- Buổi tối ! Cách 3 ngày sẽ đăng bắt đầu từ hôm nay !
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro