Chap 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Đang nói chuyện vui vẻ thì bất ngờ cánh cửa phòng của Mạc Hàn được mở ra ... Emma cầm 1 túi trái cây đến giường cô. Thật ra thì Đới Manh đã đổi phòng bệnh sang phòng của Mạc Hàn. Còn Mạc Hàn thì đã khoẻ rồi nên có thể xuất viện nhưng cô muốn ở lại để chăm sóc Đới Manh.
   Emma :
- Đới Manh chị có sao không ? Emma vừa nói vừa sờ mặt Đới Manh.
   Cô thấy vậy liền nắm tay cô lại rồi đẩy nhẹ ra ...
- Chị ổn rồi ! Em không cần lo lắng !
   Emma :
- Chị xem kìa bị thươnh nặng như vậy mà bảo không sao ! Chị đúng là không thật lòng mà .
   Sau đó Đới Manh ngồi nói chuyện với Emma thì ...
- Chào mọi người !
    Mọi người nghe tiếng chào liền quay ra cửa thì ...
   Đới Manh :
- Haizzzz ~  chị à sao chị lại đến đây ?
   Mina :
- Chị đến đây để thăm em được không ?
- Baba ~
   Đột nhiên mọi người nghe được tiéng của trẻ con mọi người có phần bất ngờ đứa bé đó đang chạy đến chỗ của Đới Manh và gọi Đới Manh là ... Baba
   Đới Manh vui mừng hét lên :
- Ôi ! Con gái sao con lại đến đây ?
   An An :
- Tại con nhớ Baba ! Baba đi đâu lâu quá ! Không về thăm An An !
   Đới Manh vui vẻ nhéo mũi của An An và trả lời :
- Baba có công việc nên không thể về thăm An An được cho Baba xin lỗi nha !
    An An :
- Con hiểu mà !
   Đới Manh :
- Ukm ! An An ngoan lắm ! Thôi con đi lại chỗ của Mama đi !
   Nói rồi Đới Manh bế An An xuống đất rồi quay sang Mạc Hàn thì thấy mặt cô đã xụ xuống ! Mắt còn có chút đỏ nên Đới Manh liền hỏi :
- Mạc Hàn ! Chị sao vậy ? Bị mệt ở đâu hả ?
   Đới Manh nói rồi lấy tay kiểm tra nhiệt độ trong người cô . Nhưng cô liền đẩy ra và nói :
- Chị không sao chị muốn yên tĩnh ! Chị ra ngoài một chút !
   Nói rồi cô đứng lên bước ra ngoài với con mắt khó hiểu của Đới Manh .
   Cô thấy không an toàn liền kêu Ngũ Triết đi theo.
   Sân bệnh viện
  Mạc Hàn ngồi trên ghế đá gục mặt xuốnh và ... nước mắt cô đã rơi . Ngũ Triết đi theo và phát hiện liền đi đến bên cô và nói :
- Mạc Hàn chị nín đi !
   Mạc Hàn ngước lên thì thấy Ngũ Triết ngồi kế bên, cô không chịu được nữa liền gục mặt vào vai của cô mà khóc.
   Mạc Hàn :
- Ngũ Triết ! Tại sao ? Tại sao Đới Manh lại lừa dối chị ?
   Ngũ Triết :
- Chuyện này em không biết !
   Mạc Hàn :
- Em ấy ! Em ấy đã có con rồi ! Tại sao em ấy lại còn đi yêu chị ? Chị có phải quá ngốc khi quá tin tưởng em ấy không ? Em ấy tại sao lại dấu chị chuyện này ! Chị đau lắm ! Chị rất đau khi biết được Đới Manh đã có con ! Chị ...
    Ngũ Triết :
- Mạc Hàn chị nín đi ! Em nghĩ chị ấy có nổi khổ riêng nên mới giấu chị chuyện này cũng có thể chị ấy không muốn chị tổn thương nên mới vậy ! Chị nín đi !
   Mạc Hàn :
- Cảm ơn em ! Cảm ơn em ! Chị ... chị thấy ổn hơn rồi ! Chị muốn lên đó cùng Đới Manh !
   Ngũ Triết :
- Được ! Em với chị cùng lên ! Không Đới Manh hiểu lầm sẽ không tha cho em với cái tội danh " Bắt giữ thỏ con trái pháp luật đó "
   Mạc Hàn nghe Ngũ Triết nói vậy liền cười . Cô cười vì sự hài hước của cô, lâu lắm mới thấy được vẻ mặt hài hước của Ngũ Triết . Sau đó cả 2 quay về phòng bệnh của Đới Manh ...











___________________
   Mọi người ơi ! Tôi quay lại rồi đây ! Có ai hóng không ?
   Xin lỗi vì Lạc bị kính lịch nên không có thời gian ! Mong mọi người thông cảm ! 
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ !!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro