CHAP 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiền Bội Đình :
- Mọi người chúng ta phải báo cảnh sát thôi để như vậy mình cảm thấy quá nguy hiểm.
Tôn Nhuế nghe vậy liền cản Tiền Bội Đình lại.
Tôn Nhuế
- Không được ! Đới Manh có dặn chúng ta báo cảnh sát sẽ gây nguy hiểm cho tính mạng của Mạc Hàn và cả Đới Manh nữa, đến khi nào có được vị trí chính xác chúng ta mới được báo.
Tiền Bội Đình
- Nhưng bây giờ họ đang gặp nguy hiểm chúng ta không thể làm gì nếu ...
Chưa nói hết câu điện thoại của Tiền Bội Đình reo lên thì ...
Tiền Bội Đình
- Mọi người chúng ta có được vị trí của Đới Manh rồi, có rồi ! Kiki cậu mau đi gọi cảnh sát đến nhà hoang số 7 để cứu mọi người ! Mau lên !
Kiki gật đầu liền chạy đi báo cảnh sát đến giúp đỡ Đới Manh.
( Phía Đới Manh )
Đới Manh và Ken đang đi đến căn phòng bỏ hoang cuối hành lang thì thấy được Mạc Hàn đang bị trói trên ghế và trên người bị rất nhiều vết thương.
Đới Manh
- Mạc Hàn ! Mạc Hàn !
Đới Manh thấy Mạc Hàn liền chạy lại nhưng đã bị một người cản đường.
Đới Manh
- Min ... sao em lại ở đây ?
      Ken
- Min ! Tại sao em lại biết tụi anh ở đây
     Min nhìn 2 người liền nói :
- 2 người quả thông minh biết được Mạc Hàn đang ở đây ~ Nhưng tôi không dễ dàng gì tha cho chị ta đâu !
      Đới Manh
- Min em đang nói gì vậy ? Mạc Hàn là do em kêu người bắt sao ???
     Min đi lại chỗ Mạc Hàn đang ngất và nói :
- Phải ~ là tôi đó tôi đã bắt người yêu của chị đó ~
      Ken
- Em là em gái anh tại sao em lại đi làm những chuyện đó hả ???
      Min
- Anh câm miệng anh không có quyền phán xét tôi ! Còn lần nữa anh sẽ bị đánh cho tới chết !
       Đới Manh
- Tại sao em lại làm như vậy ??? Hả ????
       Min nghe vậy liền quát lớn và chỉ tay vào Mạc Hàn
       Min
- Vì tôi yêu chị ! Chị biết tôi có tình cảm với chị từ lúc tôi còn nhỏ đến lớn tình cảm của tôi ngày một nhiều hơn vậy mà chỉ vì chị ta mà chị bỏ tôi để yêu chị ta ! Bây giờ cái giá phải trả chính là tôi sẽ dày vò chị ta !
     Min nói xong liền đánh mạnh vào bụng Mạc Hàn
     Mạc Hàn
- A ... Manh ... cứu chị ... Manh ...
      Đới Manh liền chạy tới ngăn cản nhưng lại bị đàn em của Min xông tới đánh liên tục.
      Đới Manh
- Min ... a đừng đánh Mạc Hàn nữa cô muốn ... gì ... tôi cũng sẽ làm !
     Min đưa tay bảo ngừng đánh và đi lại chỗ Đới Manh.
     Min
- Có phải tôi muốn gì chị cũng cho không ?
     Đới Manh :
- Phải thả Mạc Hàn và Ken ra !
     Min nghe vậy liền cho thả Ken ra
- Tôi thả Ken trước còn chị ta tôi sẽ giết chị ta !
  








__________________________
   Xin lỗi mọi ng vì hứa 20 mà trễ 3 ngày ms đăng chap mong mọi ng thông cảm Au sẽ đăng thêm 2 chap nữa để bù lại khoảng thời gian chờ đợi của mọi ng ! Au xin lỗi và cảm ơn mọi ng ❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro